Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Kết thúc

Cơn bão giữa ba gia tộc Tư – Cảnh – Vương cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Vương Như Như điên loạn phản kích, nhưng càng vùng vẫy, càng bị dồn đến đường cùng. Khi những bí mật dơ bẩn bị phơi bày, cô ta không còn là "thiếu phu nhân cao quý" mà chỉ còn lại một kẻ bại trận, sống không bằng chết.

Tư Dạ Lãnh và Cảnh Tu Thần, hai người đàn ông từng cao cao tại thượng, giờ lại tự tay kéo nhau xuống vực sâu. Một kẻ vì tham vọng và khát khao chiếm hữu, một kẻ vì thù hận và ám ảnh — cuối cùng đều trở thành con cờ trong bàn tay của một cô gái mà họ từng nghĩ chỉ là con rối.

Mà cô gái ấy — Hạ Kiều Nhu, từ đầu đến cuối, vẫn là người điều khiển dây cờ.

Cô ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống gương mặt bình thản. Trong đôi mắt sâu thẳm, không còn yếu đuối, không còn ngây thơ, chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạnh lẽo.

Bên cạnh cô, Trầm Dạ đứng im lặng. Người đàn ông đã đi từ bóng tối ra ánh sáng, từ kẻ giữ lời hứa với Lâm Thư đến người đồng hành thật sự của Nhu Nhu.

— Em đã thắng. — Anh khẽ nói.
Nhu Nhu mỉm cười, nụ cười vừa như an ủi, vừa như cay đắng:
— Không, đây không phải chiến thắng. Đây chỉ là công bằng.

Cô ngước nhìn bầu trời ngoài kia, thì thầm như nói với chính mình:
— Chị, cuối cùng em cũng làm được.

Một cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa thoảng nhẹ.
Mọi ân oán, từ hôm nay, khép lại.

✨ Hạ Kiều Nhu bước đi, để lại sau lưng một ván cờ đẫm máu.
Cô không thuộc về Tư Dạ Lãnh, cũng không thuộc về Cảnh Tu Thần.
Cô chỉ thuộc về chính mình — và con đường cô chọn.Trong căn phòng rộng lớn từng là nơi quyết định vận mệnh thương trường, giờ chỉ còn lại bốn người.

Tư Dạ Lãnh, Cảnh Tu Thần, và Vương Như Như — kẻ thì thất thế, kẻ thì thân bại danh liệt, kẻ thì sống không bằng chết. Tất cả đều lặng lẽ ngẩng đầu, khi cánh cửa chậm rãi mở ra.

Ánh sáng từ ngoài tràn vào, bóng dáng mảnh khảnh bước vào, thong thả, bình tĩnh, như một kẻ chiến thắng trở về sau ván cờ dài.

Hạ Kiều Nhu.

Áo trắng giản dị, mái tóc dài buông hờ, ánh mắt sáng trong nhưng ẩn chứa sự sắc bén khiến cả căn phòng im bặt.

Cô dừng lại trước mặt họ, giọng nói bình thản vang lên:
— Các người có biết vì sao mọi chuyện lại đến nước này không?

Không ai trả lời.

Cô mỉm cười, nụ cười lạnh như băng:
— Bởi vì ngay từ đầu... tôi chính là mồi nhử.

Đôi mắt trong veo của cô quét qua từng người, từng chữ rõ ràng như nhát dao khắc vào tim họ:
— Tư Dạ Lãnh, anh nghĩ mình chiếm hữu tôi, nhưng từ khoảnh khắc anh bước vào bẫy, anh đã không còn là kẻ điều khiển.
— Cảnh Tu Thần, anh tưởng mình có thể hủy hoại tôi để trả thù, nhưng thật ra chính anh là người bị dẫn dắt từng bước.
— Còn Vương Như Như... tham vọng, ghen ghét, hận thù của cô chỉ khiến cô trở thành quân cờ rẻ mạt nhất trong ván cờ này.

Trong phút chốc, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, ánh mắt hoang mang, căm hận, và tuyệt vọng.

Nhu Nhu khẽ thở dài, xoay người rời đi.
Bóng lưng cô mảnh mai nhưng vững chãi, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một hồi kịch.

Cô đã thắng.
Không phải vì mưu hận, không phải vì quyền lực.
Mà bởi vì — cuối cùng, cô đã tự tay giành lại công bằng cho mình và cho Lâm Thư.

Cánh cửa khép lại, để lại sau lưng ba kẻ đã từng cao cao tại thượng, nay chỉ còn là những con cờ gãy nát trên bàn cờ mà cô đã dựng lên.

         Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mưu#thành