Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sau nụ hôn ấy, đã mấy ngày trôi qua dù rất muốn gặp trực tiếp Phúc Nguyên nhưng Lâm Anh vẫn không thể nào gặp được. Nó tìm cách nhắn tin, gọi điện nhưng nhận lại chỉ là những cuộc gọi nhỡ những tin nhắn một chiều, có lẽ Phúc Nguyên bận học, bận làm, nó nhận thấy rằng nó chằng hiểu hay biết gì về Phúc Nguyên ngoài những lúc tập luyện tại quán, lúc dạy đàn cho nó. Cuộc sống của nó và Phúc Nguyên dường như như hai đường thẳng song song, không được nó không muốn như thế này nhất là sau nụ hôn đêm hôm đó, nó càng muốn mọi thứ rõ ràng, nó nhận ra mình đã đặt tâm tư tình cảm thật sự vào Phúc Nguyên lúc nào không hay, từ một người chán ghét những tin nhắn, cuộc gọi từ những người yêu cũ, mập mờ, nó từng phớt lờ, silent treatment với những người đó giờ vị trí đã đổi ngược, nó nhìn chằm chằm những tin nhắn trên màn hình điện thoại, đắn đo suy nghĩ người kia đang làm gì có chút nhớ nhung suy nghĩ gì về nó không. 

<Nguyên ơi hôm trước Nguyên để quên đồ ở nhà Lâm Anh 

Nguyên có ở trường hôm nay không

Lâm Anh đem đến trường cho Nguyên>

Hay nhà Nguyên ở đâu, Lâm Anh đem đến cho nhé>

                                                                                               < Không cần đâu, cứ để dưới bảo vệ chung cư>

                                                                                               < Tôi tự đến lấy>

<sao lại Nguyên lại xưng tôi với anh>

<Lâm Anh muốn gặp Nguyên mà>

                                                                                                < Seen>

Lại seen không rep, nó như người độc thoại, hay là Phúc Nguyên xấu hổ vì đêm hôm đó, có lẽ nó cần chầm chậm nhẹ nhàng hơn, Phúc Nguyên ngây thơ như thế chắc là xấu hổ rồi, nghĩ đến cảm xúc nụ hôn ấy, khiến nó vẫn còn lâng lâng tự cười một mình giống như một kẻ điên, 

Không sao dù sao thứ năm đến Phúc Nguyên cũng phải đến tập band cùng nó, sẽ gặp thôi không cần sốt ruột, thỏ con nhút nhát không chạy được đâu. Nhưng hiện thực không như là mơ, thứ năm đến quán để tập band lại không thấy Phúc Nguyên lại nghe thêm một tin từ anh Cường:

- ý anh là sao, Phúc Nguyên nói là không muốn tập song ca với em nữa?

Lâm Anh thừ người ra, rõ ràng đêm hôm ấy Phúc Nguyên cũng chấp nhận nụ hôn ấy, nhưng những hành động gần đây của cậu ấy thì như đang trốn tránh cậu

-Ý gì, rõ ràng hiệu ứng rất tốt , anh đồng ý với cậu ấy?

-Anh cũng hết cách, Phúc Nguyên nói dạo này phải tập trung học, chỉ xin biểu diễn solo thôi.



- bỏ ra

-Không bỏ, 

Trong quán bar tranh tối tranh sáng, tiếng nhạc vẫn còn sôi nổi sập xình, vừa xuống khỏi sân khấu lui về trong cánh gà, Phúc Nguyên đã bị một bàn tay kéo chặt ra sau ngõ hẽm vắng người ngay đằng sau. Cả người Lâm Anh vây Phúc Nguyên lại nơi góc tường, không muốn cho Phúc Nguyên chạy thoát. Hơi thở gấp gáp sát rạt, Lâm Anh nhìn chăm chăm vào đôi môi mấp mé của người đối diện như muốn cắn xé ngấu nghiến. Một tay nó ghì chặt bàn tay của Phúc Nguyên, một tay đặt bên má Phúc Nguyên muốn Phúc Nguyên nhìn đối diện vào mắt mình, mặt kệ cho sự vùng vẫy, dãy dụa muốn thoát ra của Phúc Nguyên

- Nguyên đang tránh anh à,

 Nói rồi, Lâm Anh vội vàng cuối xuống hôn lên đôi môi mà nó kháo khát những ngày này, nó muốn Phúc Nguyên nhớ lại cảm giác đê mê của nụ hôn ấy, nhớ đến cảm xúc mãnh liệt mà nó tin chắc rằng Phúc Nguyên cũng có với nó mặc cho sự chống cự quyết liệt từ người bên cạnh. Nhưng ngày hôm nay không phải là ngày hôm đó, Phúc Nguyên chống cự dữ dội, khi rút tay ra khỏi đôi tay gọng kìm từ Lâm Anh, Phúc Nguyên lùi xa rồi dùng hết sức mình đấm Lâm Anh thật mạnh, 

-Đồ điên

- Đừng ảo tưởng nữa, chẳng có gì giữa hai chúng ta đâu

Cú đấm này mạnh đến nỗi, Lâm Anh có thể cảm nhận được vị máu trong khoang miệng, nó ngạc nhiên rồi chuyển sang tức giận, nó không hiểu bản thân đã làm gì mà khiến cho Phúc Nguyên căm ghét mình đến thế, chẳng phải mấy ngày trước kia, nó còn cảm nhận được sự dịu dàng và đón nhận nó từ Phúc Nguyên hay sao. Nó hoang mang,  bối rối còn Phúc Nguyên thì đẩy nó ra chạy ra khỏi hẽm nhỏ với tâm trạng rối bời, Phúc Nguyên mày tỉnh táo lại đi, mày phải căm ghét hắn ta, hắn chẳng tốt lành gì đâu, nên tránh càng xa càng tốt, nhưng cậu cũng nhận ra trong một tích tắt nào đó, trái tim cậu nhói lên muốn chìm đắm trong một khoảnh khắc nào đó trong nụ hôn của Lâm Anh. Trốn tránh sợ hãi chính cảm xúc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com