1.
Chát!
"A! ưm!"
Chát!
"Ức! Đừng, đừng đánh nữa..."
Trên chiếc giường chuyên dùng cho những trò chơi người lớn, người đàn ông bị trói hai cổ chân lại rồi mở rộng ra, còn đôi tay bị cột chặt để lên trên đỉnh đầu. Cậu bị đặt theo tư thế nửa nằm nửa quỳ, mặt chà trên đệm, cặp mông trắng nõn vểnh lên cao.
Cặp đào phúng phính đã đỏ ửng lên theo từng đợt roi da quất xuống, nhưng có vẻ như cơ thể người nọ lại thích bị hành hạ như vậy, nước dâm tiết ra nhỏ xuống giường đọng thành một bãi.
Kim Thái Hanh lại đánh một cái nữa, nghe tiếng người trên giường rên rỉ xuýt хоа.
"Em nói muốn dừng lại, nhưng cơ thể em như vậy là sao đây?" Anh dùng tay day mạnh khe huyệt ướt nhẹp, thô bạo nhấn mạnh vào điểm dâm, hành hạ viên thịt đáng thương giữa hai ngón tay của mình.
"Ưm, a, đừng, chỗ đó..." Điền Chính Quốc run người theo từng lần nấn ná của anh, đôi chân thon dài co giật liên tục vì sướng, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ.
Kim Thái Hanh cầm lấy một con cu giả cỡ bự, còn có thêm chức năng rung, không thương tiếc mà ấn vào lỗ huyệt của Điền Chính Quốc. Vì có nước dâm bôi trơn nên cặc giả đi vào rất dễ dàng, xong xuôi, anh ấn công tắc ở mức cao nhất, âm thanh rè rè lập tức vang vọng cả không gian.
"Aaa, không được, bên trong, bên trong vẫn... Đừng, nhẹ lại, xin anh đó..."
Điền Chính Quốc bị độ rung thô bạo và đột ngột làm cho sướng đến mờ cả mắt, vách thịt bị khuấy đảo như điên như dại đánh úp lên đại não khiến cậu ngửa cổ thét chói tai.
Đầu vú cũng không rảnh rỗi, được Kim Thái Hanh bóp trong tay, hết day nó qua lại rồi đến ấn nó xuống di thật mạnh.
"Ưm, a... không được... cùng lúc như thế..."
Cả hai điểm nhạy cảm dâm đãng cùng lúc bị chơi làm Điền Chính Quốc như muốn phát điên, cậu sụp người hẳn xuống giường, nước miếng chảy đầy ra đệm, cả người bất lực như một con búp bê bị hỏng.
"Kim... Thái... Hanh... xin anh... làm ơn..."
"Tôi hỏi em một lần nữa, ngày mai em có đi xem mắt không?"
Nguyên nhân của sự trừng phạt này là vì ngày mai Điền Chính Quốc bỗng nói mình sẽ đi xem mắt. Hơn nữa, việc gặp gỡ này là do hẳn tự nguyện chứ không hề bị gia đình ép buộc.
"Tôi... aa, hức... phải đi..."
"Một mình tôi giúp em vẫn chưa đủ sao?"
Điền Chính Quốc không đáp nổi nữa, chỉ bất lực lắc mạnh đầu.
Kế hoạch của cậu cần phải có sự trợ giúp của các thế lực khác nữa, mà một mình Kim Thái Hanh không thể làm được gì. Anh ngoài việc có cái đầu thông minh ra thì chẳng còn gì khác, mà cậu lại cần nhiều hơn điều đó.
Điều đáng nói ở đây, đối tượng xem mắt ngày mai của Điền Chính Quốc là một kẻ vô cùng háo sắc, hơn nữa đã thèm muốn cậu từ lâu rồi. Đâu phải cậu không biết điều đó, chỉ là cậu bất chấp, bởi vì cậu muốn thực hiện kế hoạch bằng bất cứ giá nào.
Chỉ cần nghĩ đến việc Điền Chính Quốc có thể sẽ đi đến bước hy sinh thân mình, trái tim Kim Thái Hanh lại vô cùng đau đớn.
"Đừng đi gặp tên đó." Anh nắm lấy cu giả dọng mạnh vào trong lồn cậu, "Một mình tôi vẫn có thể giúp em."
Nhưng Điền Chính Quốc vẫn bướng bỉnh lắc đầu, điều này hoàn toàn làm anh phẫn nộ. Bàn tay to nhanh nhẹn rút dương vật giả ra, ngay khi cậu còn chưa kịp thở, lỗ đít đã bị một vật thô to đâm thẳng vào từ phía sau.
Kim Thái Hanh hung hăng đẩy hông, thúc từng cú mãnh liệt vào bên trong tường thịt nóng bỏng. Anh dập nhanh đến mức Điền Chính Quốc vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể bị đụ ná thở chỉ có thể trợn trừng hai mắt, để lộ đầu lưỡi đỏ hỏn ngoài không trung.
Bạch! Bạch! Bạch!
"A! Ưm! Hức, nhanh quá, nhanh quá...!"
"Sao em lại cứng đầu như vậy?"
Anh nắm lấy eo cậu ra vào nhanh như máy dập tự động, mỗi lần thúc vào là đến tận sâu bên trong, mỗi khi rút ra lại kéo theo cả đống nước dâm ra ngoài. Quy đầu to lớn giã thật mạnh giống như đang phát tiết, hành hạ muốn hỏng cái lỗ chật hẹp.
Cậu oằn mình muốn né tránh khoái cảm tột độ đó, nhưng hai tay bị trói nên chỉ đành lực bất tòng tâm, nằm dạng chân cho người đàn ông dập nát.
Tay Kim Thái Hanh tìm đến xoa nắn núm vú, cùng lúc kích thích cả trên lẫn dưới. Con cặc anh tìm đến điểm G phầm phập đâm vào, tuyến tiền liệt cũng bị mài muốn tan thành nước.
"A, đừng mà, chỗ đó, không chịu nổi... Không, tôi... tôi bắn, tôi bắn!!!"
Toàn bộ điểm nhạy cảm trên người đều bị trêu chọc khiến Điền Chính Quốc không cách nào chịu nổi, trong tiếng thét dài sung sướng, nước dâm cùng tinh dịch bên dưới òng ọc bắn ra, tưới ướt ga giường.
Kim Thái Hanh rút con cặc vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống ra, cởi trói cho cậu, lật ngửa người cậu lại. Đôi mắt Điền Chính Quốc lúc này chỉ còn lại vẻ đê mê vì tình ái, lỗ dâm bên dưới hấp háy muốn được cắm sâu vào thêm một lần nữa.
"Muốn nữa không?" Anh rõ ràng biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi.
Điền Chính Quốc mơ màng gật đầu.
"Nếu em hứa rằng ngày mai em không đi xem mắt, tôi sẽ thoả mãn em."
"Không được..."
Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt lại. Anh nắm chặt lấy cằm cậu với đôi mắt đầy giận dữ, sức lực mạnh mẽ làm cậu cũng thấy có chút đau.
"Điền Chính Quốc! Sao em có thể bất chấp như vậy được!? Em biết rõ tên đó có ý đồ gì với em mà em vẫn chấp nhận dấn thân vào hang cọp sao!?"
"Chuyện đó... không liên quan đến anh." Cậu kiên quyết hạ xuống từng từ một, "Đây là việc riêng của tôi."
"Không liên quan đến tôi ư?" Đáy mắt Kim Thái Hanh lộ ra một nỗi bị thương, "Điền Chính Quốc, em biết mà. Rõ ràng em biết tôi..."
"Tôi không biết gì hết." Cậu nhắm mắt, lạnh lùng đánh gãy lời anh, "Bây giờ nếu anh không muốn làm nữa, vậy thì lập tức biến khỏi nhà tôi."
"Em... Vì kế hoạch của mình, em có thể chấp nhận hy sinh cả bản thân đúng không?"
Điền Chính Quốc không đáp lại, sự im lặng xem như là thay cho lời đồng ý.
Trái tim Kim Thái Hanh đau như bị ai đó cứa thành từng mảnh. Anh không thể cứ giương mắt nhìn người mình yêu từng bước sa vào vũng lầy của sự thù hận, nhưng cậu lại nhất định không chịu tin tưởng vào anh.
Anh đã nói, chỉ một mình anh cũng có thể giúp đỡ hẳn, nhưng cậu không bao giờ chịu tin.
Đã bao nhiêu lần anh chứng kiến cậu đi cùng những tên mà cậu cho là có thể giúp đỡ được mình ấy, bị chuốc rượu đến mức say mèm cả ra. Nếu không có Kim Thái Hanh, cơ thể Điền Chính Quốc giờ này có lẽ đã vô cùng thê thảm.
Nhưng hẳn chưa bao giờ cảm ơn anh, ngược lại còn trách anh làm hỏng kế hoạch ngu xuẩn của mình.
Kim Thái Hanh âm thầm nghiến răng.
Tại sao em có thể tin tưởng bọn người đó, nhưng lại không thể một lần đặt niềm tin vào tôi?
Lẽ nào tôi giúp em chưa đủ nhiều sao?
Trước giờ tôi từng làm gì để em thất vọng sao?
Tại sao?
Điền Chính Quốc, tại sao? Tại sao!?
"Nếu anh không muốn làm nữa thì thôi vậy, đường ai nấy đi đi."
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh thất thần thì phẩy tay ngồi dậy, rút cu giả đang cắm trong lỗ huyệt ra, định vào nhà vệ sinh tắm rửa, ai ngờ còn chưa kịp làm gì đã bị kéo giật lại, ngã lăn ra giường.
Phập!
"Áááá!!!"
Kim Thái Hanh không nói một lời, thô bạo cắm thẳng con cặc cương cứng vào trong lỗ huyệt sũng nước. Bởi vì anh vào quá sâu và quá đột ngột khiến hai mắt Điền Chính Quốc trợn ngược cả lên, đôi môi hé mở ú ớ không nói nổi câu nào.
Anh giữ chặt lấy hai tay cậu, đẩy hông dập từng cú mãnh liệt, đụ cho Điền Chính Quốc ná thở. Cậu biết Kim Thái Hanh đang giận, bình thường anh sẽ không mạnh bạo với cậu như thế này.
Quy đầu to lớn cắm sâu vào đến tận tử cung rồi lại mạnh mẽ rút ra, khuấy đảo vách thịt ấm nóng một cách dữ dội, chịch đến nỗi cậu hoàn toàn tê dại. Điền Chính Quốc ngửa cổ ư a vài câu vô nghĩa, nhưng càng ngày tiếng rên càng nhỏ dần, bởi vì cậu đã không phát ra tiếng nổi nữa.
"Hỏng, hỏng mất, chậm lại... chậm lại..."
Anh ra sức chèn ép điểm G của cậu, cố tình điều chỉnh góc độ để đầu khấc liên tục chà đạp nơi nhạy cảm kia. Nước dâm của cậu tiết ra như điên, đôi mắt đã mất đi tiêu cự vì khoái cảm ập đến như sóng vỗ.
"Em đúng là vô cùng tàn nhẫn!"
"A! Hức! Ưm, đừng, đừng..."
"Em tàn nhẫn đến mức khiến tôi không biết nên làm gì với em nữa rồi!"
Anh biết dù mình có nói thế nào đi nữa thì cũng không thể ngăn Điền Chính Quốc lại, nhưng ít nhất thì ngay tại thời điểm này, hẳn đang hoàn toàn thuộc về anh.
Anh cúi xuống cắn một cái thật mạnh trên khuôn ngực trắng nõn, lại ngậm lấy đầu vú cương cứng thô bạo liếm mút.
"Tại sao em không thể tin tôi một lần!?"
"Tại sao em cứ luôn đẩy tôi ra khỏi em!?"
"Tại sao!?"
Cứ mỗi một lần "tại sao" là anh lại thúc mạnh vào điểm G của cậu. Điền Chính Quốc thật sự muốn ngất đi vì cơn sướng mãnh liệt, cậu chỉ có thể bất lực cảm nhận từng đợt ra vào như nắc nẻ của anh. Nước miếng cùng nước mắt đua nhau chảy xuống, trông bộ dạng cậu bây giờ nhớp nháp đến đáng thương.
"Đừng, chỗ đó... Chỗ đó... Tôi bắn, tôi bắn... A! Anh làm gì vậy!?"
Kim Thái Hanh đột nhiên bấm vào lỗ tiểu trên quy đầu, ngăn không cho cậu bắn ra. Điền Chính Quốc hoảng hốt giãy giụa, cơn nứng ập đến khiến cậu vô cùng muốn phóng thích.
"Không, khoan đã, đừng, đừng mà...!!!"
Anh tìm đến điểm dâm của cậu tàn nhẫn xoa nắn, vừa bóp lấy viên thịt dâm vừa tăng tốc độ đâm rút trong vách thịt mềm mại. Nước nôi từ huyệt cậu chảy tràn thấm ướt một mảng lớn trên ga giường, bây giờ Điền Chính Quốc chẳng còn nhận thức được gì ngoài cơn cực khoái cứ dâng trào trong người.
"Tôi... tôi ra... Tôi ra đây!!!"
"Ư... Ức!"
Từ bên trong huyệt cậu phun thẳng một cột nước dâm ra ngoài, ngay sau đó, dòng nước màu vàng nhạt cũng xè xè bắn ra. Kim Thái Hanh đụ cậu đến mức đái cả ra, thân cặc anh cũng bị nhuộm ướt sũng.
Vách thịt co bóp dữ dội làm anh cũng không nhịn được mà bắn tinh thẳng vào bên trong cậu.
Anh thở dốc nhìn người trước mặt đang dần chìm vào mê man, trong lòng vô cùng rối bời.
"Tôi phải làm gì mới có thể giữ được em bên cạnh tôi bây giờ..."
Anh cúi xuống ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn vào lòng, ôn nhu hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, khác hoàn toàn với sự hung bạo khi làm tình ban nãy. Anh bế cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa, mỗi một cái chạm đều là trân quý đến mức thành kính.
"Chính Quốc, Điền Chính Quốc, tôi phải làm sao với em đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com