Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Kim Thái Hanh không cản được Điền Chính Quốc đi gặp tên sở khanh đó.

Anh chỉ có thể bất lực đỗ xe bên đường, trông ngóng nhìn lên nơi mà bọn họ hẹn gặp nhau, trong lòng không ngừng lo lắng cho cậu. Liệu cậu có bị làm sao không? Lỡ như tên khốn đó giở trò đồi bại với cậu thì làm sao bây giờ?

Nhưng...

Là cậu đã chấp nhận chuyện đó.

Trái tim anh đau âm ỉ, nỗi bi thương từ từ lan rộng ra khắp toàn thân khiến anh bức bối nhưng chẳng biết phát tiết vào đâu.

Anh cứ luôn hy vọng rằng sẽ có một cuộc điện thoại từ Điền Chính Quốc, chỉ cần cậu nói một tiếng, anh sẽ bất chấp tất cả để chạy lên ôm cậu vào lòng. Tuy anh biết đó chỉ là điều viển vông.

Điền Chính Quốc là kẻ vô cùng cứng đầu.

"Chết tiệt thật...!" Anh gục đầu vào vô lăng rủa thầm một câu.

Mỗi một giây trôi qua đối với Kim Thái Hanh đều là sự hành hạ khổ sở.

Mãi cho đến khi bóng người quen thuộc ấy xuất hiện trước cửa, cơ thể anh mới thả lỏng được đôi chút. Anh lập tức xuống xe đón hẳn, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lại vô cùng phức tạp.

"Cuộc trò chuyện thế nào rồi?" Anh dùng hết sức giả vờ bình tĩnh để che giấu đi sự phập phồng nơi lồng ngực.

"Anh ta không có thứ tôi muốn." Điền Chính Quốc nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh vật cứ trượt dần về sau bên ngoài cửa kính, uể oải đáp, "Nhưng anh ta có người có thể giúp được tôi."

"Vậy thì tốt rồi." Ít nhất thì có lẽ tên đó vẫn chưa làm gì cậu.

Điền Chính Quốc khẽ yên lặng vài giây, rồi đột nhiên chuyển ánh mắt lên người Kim Thái Hanh. Hai cái nhìn giao nhau qua kính chiếu hậu, anh biết cậu có điều muốn nói với mình.

"Em muốn nói gì với tôi sao?"

"Kim Thái Hanh..." Cậu gọi tên anh rất khẽ, đôi môi mỏng âm thầm mím lại một chút, "Anh... đã từng nói sẽ làm tất cả vì tôi đúng không?"

"Đúng vậy." Anh đáp không chút do dự.

Hai tay Điền Chính Quốc nắm chặt lại thành quyền để trên đùi, cậu chăm chú nhìn anh, môi cứ mấp máy rồi lại thôi, dường như không hề muốn nói ra những lời này với anh.

Nhưng...

Chuyện này chỉ có Kim Thái Hanh mới giúp được cậu.

Sự lưỡng lự của Điền Chính Quốc đã phần nào giúp Kim Thái Hanh đoán ra được chuyện cậu muốn nói là gì.

"Em cần tôi giúp em phải không?" Anh cười nhẹ, trầm giọng hỏi cậu. "Anh đoán được rồi sao?"

"Điền Chính Quốc, em nói đi. Chỉ cần đó là điều em muốn, tôi sẽ không bao giờ từ chối."

Cậu... không muốn.

Thật sự không hề muốn.

Nhưng cậu vẫn nói với anh về danh tính của người đó.

"Người phụ nữ đó... Chỉ cần anh dành cho cô ta một đêm, cô ta có thể đem cho tôi những tài liệu mà tôi cần."

Không hiểu sao cậu lại muốn nghe anh nói câu từ chối.

Chỉ cần anh không đồng ý... Chỉ cần anh nói mình không muốn làm vậy...

Cậu sẽ không ép anh.

Nhưng những gì Điền Chính Quốc muốn lại không thành hiện thực. Cậu thấy anh nhẹ nhàng gật đầu, nghe giọng anh trả lời mình rất kiên định: "Được, em chỉ cần báo ngày giờ hẹn cho tôi thôi."

"Ngày mai, tám giờ tối, khách sạn XXX."

"Tôi sẽ không làm em thất vọng đâu."

Điền Chính Quốc ngả đầu ra ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cõi lòng cậu vô cùng khó chịu, nhưng giữa anh và kế hoạch của mình, cậu không thể từ bỏ những gì cậu đã theo đuổi từ lâu.

Suy cho cùng Kim Thái Hanh cũng chỉ là quân cờ để cậu lợi dụng thôi.

Cậu không được phép quên điều đó.

Dù cho cậu có tình cảm với anh đi chăng nữa...

Thì cũng phải quên đi.

"Anh đã chuẩn bị xong chưa?"

Khi gần đến giờ tan làm, Điền Chính Quốc vu vơ hỏi Kim Thái Hanh. Hôm nay anh đặc biệt ăn mặc rất bảnh bao, so với bình thường còn anh tuấn hơn gấp bội. Mọi khi Điền Chính Quốc rất thích sự nam tính ấy, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu nhìn lại thấy bực tức trong lòng.

"Em yên tâm." Kim Thái Hanh vừa sắp xếp lại tài liệu vừa thong dong đáp.

"Anh..."

Anh thật sự có thể làm được sao?

Với một người khác, không phải là cậu?

"Sao vậy?"

"... Anh đừng khiến tôi thất vọng."

Cuối cùng cậu chỉ đành nhịn những lời vô nghĩa ấy vào bụng. Đây rõ ràng là sự lựa chọn của mình, không phải anh tự muốn như thế. Cậu biết, mình chẳng có tư cách gì để nói với anh những lời như vậy.

Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc về nhà rồi mới đến điểm hẹn. Cậu đứng sững người nhìn theo chiếc xe anh rời đi, chỉ vào khoảnh khắc ấy, hẳn mới nổi lên ý nghĩ muốn giữ anh lại.

Cơ mà đã muộn mất rồi.

Anh nhấn ga lái đi không một chút do dự.

Thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt cậu một lần nào.

Cả đêm đó Điền Chính Quốc trằn trọc mãi không ngủ được, hình ảnh anh cùng người khác cứ hiện lên trong tưởng tượng của cậu khiến cậu gần như muốn phát điên. Dù cậu đã tự nhủ rằng chẳng sao cả, cậu và anh cũng đâu là gì của nhau, cùng lắm chỉ là mối quan hệ bạn tình mà thôi, anh có đi với người khác cũng không can hệ gì đến cậu hết, nhưng... Trái tim hẳn lại không nghe lời mà cứ đau đớn mãi không thôi.

Kim Thái Hanh...

Lẽ nào anh thực sự có thể...

mũi cậu làm cậu tức giận. Điền Chính Quốc nhấn hạ cửa kính xe xuống, cũng không nhận ra giọng nói của mình đã trở nên gay gắt.

"Hôi quá!"

"Vậy sao? Tôi thấy hương thơm này cũng rất thanh lịch mà."

Rốt cuộc đêm qua họ đã làm gì mà mùi hương của cô ấy còn lưu lại đến tận bây giờ?

"Kim..." Điền Chính Quốc cao giọng gọi tên anh, nhưng chưa kịp nói hết câu đã sững người lại. Trên môi anh có một vết rách, ai nhìn vào cũng sẽ hiểu là anh vừa làm gì.

Tầm mắt hẳn trượt dần xuống dưới, cần cổ anh hãy còn vương dấu vết kích tình.

Tim cậu chùng xuống.

Vậy là... Vậy là... Đêm qua anh thật sự đã...

Cả ngày hôm đó Điền Chính Quốc không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Cứ mỗi lần nhìn Kim Thái Hanh là cậu lại thấy cổ họng mình nghẹn đắng.

Giờ nghỉ trưa, anh mua cơm cho cậu, lo lắng nhìn người đang mang biểu cảm rất kỳ lạ.

"Hôm nay em làm sao vậy? Thấy không khoẻ trong người sao?"

"Anh mặc kệ tôi!"

"Vậy thì tôi không hỏi nữa." Anh giúp cậu sửa soạn đồ ăn trưa, "Em ăn cơm đi."

Thái độ lạnh nhạt của anh khiến cậu chấn động. Như mọi khi, Kim Thái Hanh sẽ luôn tìm cách dỗ cậu mỗi khi tâm trạng cậu không vui, sao hôm nay anh lại xuôi theo dễ dàng như vậy?

Hay là anh đã say mê người phụ nữ kia sau đêm qua rồi? Anh muốn bỏ cậu rồi sao?

Nhìn theo bóng lưng vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, Điền Chính Quốc không biết mình đang bày ra biểu cảm gì. Cậu chỉ biết là mình sợ.

Cậu sợ anh sẽ bỏ hẳn lại một mình.

Mặc dù cậu mới là người đã đẩy anh ra trước.

"Kim Thái Hanh!"

"Xin lỗi em, tôi phải nghe điện thoại." Anh gấp gáp bỏ ra khỏi phòng, mặc kệ ánh mắt chơi vơi của người sau lưng.

Đau quá...

Sao cậu lại đau đớn như thế này...

Anh thật sự đã không còn quan tâm đến cậu nữa rồi sao? Anh thích người phụ nữ ấy? Chỉ sau một đêm thôi ư?

Liên tục một tuần sau đó, thái độ của Kim Thái Hanh ngày càng xa lạ.

"Tôi muốn đi uống rượu."

Tan làm, Điền Chính Quốc bảo Kim Thái Hanh chở mình đến quán bar cậu thường lui tới. Anh cũng chẳng nói gì mà chỉ im lặng tuân theo.

Cậu uống rất nhiều, uống đến nỗi cả người đều trở nên mụ mị. Điền Chính Quốc bày ra dáng vẻ nửa nằm nửa ngồi trên ghế, khắp cơ thể đều tản ra luồng khí dụ hoặc người ta. Mặc dù cậu là alpha nhưng lại thu hút vô số những alpha khác.

Đôi mắt vốn xinh đẹp giờ phút này còn ánh lên vẻ quyến rũ tột cùng, từng hơi thở nóng bỏng mang theo hơi rượu khiến ai nhìn vào cũng thấy ngứa ngáy. Chẳng mấy chốc, đã có những tên tiến đến chỗ cậu.

Nhưng cậu nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Bây giờ cậu chỉ nhớ đến hình bóng quen thuộc kia, nhớ đến từng cái động chạm mang theo sự yêu thương vô bến vô bờ.

Kim Thái Hanh...

Chẳng phải bình thường anh không muốn cậu đến những nơi hỗn tạp như thế này sao...?

Sao hôm nay lại không ngăn hẳn lại?

Quả nhiên là anh đã không còn thương hẳn nữa rồi!

Điền Chính Quốc lại ngửa đầu tu chai rượu ừng ực, chất cồn chảy xuống làm lòng cậu xót xa. Cậu không quan tâm đến những lời tán tỉnh trêu ghẹo, chỉ âm thầm gọi ra cái tên mình muốn nhất.

"Kim Thái Hanh..."

Những bàn tay dơ bẩn khi thấy Điền Chính Quốc đã ngà say bắt đầu không kiêng dè mà chạm vào người cậu. Điền Chính Quốc co người trên ghế, ra sức gạt tay bọn họ ra, nhưng cậu say rồi, không làm gì được nữa.

Cậu đang làm gì vậy?

Sao lại ngu ngốc để bản thân rơi vào hoàn cảnh này?

Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi đám ô uế kia, miệng lẩm bẩm hô lên cái tên đầu tiên mà cậu nghĩ đến: "Kim Thái Hanh, cứu tôi..."

"Tránh xa em ấy ra."

Thanh âm trầm thấp mang theo sự giận dữ đè nén vang lên, luồng pheromone đầy áp bức phóng ra khiến những tên dơ bẩn đó tê liệt. Bóng người cao ráo bước đến bế Điền Chính Quốc lên, người cậu nằm gọn trong vòng tay rắn chắc.

Cậu mơ màng mở mắt ra nhìn, khuôn mặt với từng đường nét sắc cạnh quen thuộc dần hiện lên.

"Kim Thái Hanh...? Là anh thật hả...?"

Anh không đáp mà chỉ vững vàng ôm cậu rời đi. Điền Chính Quốc vươn tay kéo cổ áo anh ngửi ngửi, sau khi thấy không có mùi hương gì kỳ lạ mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc về nhà riêng của cậu, thay đồ xong xuôi cho cậu thì định ra về. Nhưng người trên giường đã nắm lấy tay áo anh.

"Anh muốn đi đâu?"

"Em nghỉ ngơi đi, tôi phải đi có chút việc."

"Là việc gì?"

"Việc riêng."

Chẳng lẽ lại là người phụ nữ đó?

Cậu bỗng dưng nổi cơn ghen tức ngồi bật dậy, lúc Kim Thái Hanh không có phòng bị liền kéo mạnh lấy tay anh khiến anh ngã ập lên người mình. Cậu trở mình đè lên người anh, lúng búng nắm chặt lấy cổ áo anh: "Anh không được đi...!"

"Điền Chính Quốc, em say rồi." Kim Thái Hanh xoa trán ôm lấy eo hẳn, "Mau ngủ đi."

"Anh lại đi gặp cô ta nữa sao? Anh thích người phụ nữ đó rồi hả?"

"Phải thì sao, mà không phải thì sao? Tôi thích ai thì có liên can gì đến em chứ?"

"Sao lại không..." Cậu nói được một nửa thì dừng, nhận ra rằng anh nói cũng đúng. Giữa họ có là quan hệ gì đâu chứ?

"Em buông tôi ra." Kim Thái Hanh lạnh lùng đẩy người cậu ra.

Lòng Điền Chính Quốc gấp gáp đến rối bời, cậu nhìn vào đôi mắt không có chút cảm xúc gì của Kim Thái Hanh, do dự một chút rồi bỗng rướn người hôn lên môi anh.

"Anh đừng đi... Đừng đi gặp người đó mà..."

"Chẳng phải ban đầu là em muốn tôi làm vậy sao? Bây giờ em có được những thứ mình cần rồi, em lại bày ra dáng vẻ khổ sở gì vậy?" Anh quay người tránh né nụ hôn của cậu, ánh mắt nhìn cậu như đang trách móc, lại như đang thấy nực cười.

"Ban nãy em đến quán bar cũng mặc kệ người ta đụng chạm cơ thể mình, có vẻ như sự xuất hiện của tôi lúc đó là dư thừa đúng không?"

"Không phải thế..." Điền Chính Quốc hoảng loạn lắc đầu.

"Tôi đã nói em không được đến những chỗ như vậy nhưng em hoàn toàn bỏ ngoài tai. Điền Chính Quốc, có lẽ trong lòng em tôi chẳng có chút giá trị nào nhỉ? Em có thể dễ dàng đẩy tôi cho người khác, cũng dễ dàng xoay tôi như chong chóng vậy, còn tình cảm của tôi em chẳng mảy may đoái hoài. Trong mắt em, tôi là gì?"

"Là em muốn đẩy tôi đi mà?"

"Nếu đó là do em lựa chọn, vậy thì đừng ở đây tỏ ra khổ sở với tôi!"

Những lời giận dữ của Kim Thái Hanh khiến Điền Chính Quốc im lặng hồi lâu, rồi bỗng nhiên, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Cậu chồm người ôm lấy cổ anh, có lẽ vì say nên cảm xúc không kiềm chế nổi.

"Xin lỗi, là tôi sai rồi. Thật ra tôi cũng không muốn anh đi gặp cô ấy, tôi không nghĩ anh sẽ đồng ý, nếu lúc đó anh từ chối, tôi sẽ chấp nhận."

"Anh đừng lạnh lùng với tôi, cũng đừng giận tôi. Tôi... ư, hức, tôi không muốn thấy anh như thế... Tôi khó chịu, trái tim thật sự rất... rất..."

Kim Thái Hanh cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai mình, anh thở dài nâng mặt cậu lên, nghiêm túc hỏi: "Điền Chính Quốc, em yêu tôi không?"

Tình cảm khi say rất khó để che giấu.

Cậu nức nở gật đầu: "Tôi... Ưm!"

Kim Thái Hanh không nói một lời, thô bạo áp môi xuống cắn lấy đôi môi mềm mại. Anh mút mạnh môi hẳn rồi len đầu lưỡi trơn láng vào bên trong càn quét, quấn lấy lưỡi cậu trằn trọc mơn man, cuốn mút hết hương vị ngọt ngào xen lẫn mùi rượu cay nồng.

Điền Chính Quốc bị hôn đến choáng váng đầu óc, cậu tiếp không xuể, hai tay quờ quạng bám lấy áo sơ mi của anh. Kim Thái Hanh đổi tư thế đè cậu xuống giường hôn cuồng nhiệt, giống như muốn trút hết nỗi bực tức mà anh phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Hai tay cậu bị anh đè chặt trên đỉnh đầu, trong nụ hôn hoang dại, anh nhanh chóng cởi đồ của cả hai, hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau không một kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com