Forever
Sân bay quốc tế Incheon sáng hôm ấy như sáng hơn một chút, vì có một người con gái sau ba tháng rời xa Seoul đang bước từng bước vội về lại nơi bắt đầu của mọi rung động. Lee Hyeri trong bộ áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần jeans ống đứng và chiếc áo cardigan mỏng vắt hờ trên vai đang kéo vali bước qua cổng kiểm soát. Cô vẫn như trước, dáng vẻ điềm tĩnh và nụ cười lấp lánh ẩn dưới lớp khẩu trang y tế.
Và rồi...
"Hyeri ààààà!"
Một tiếng thét chói tai cắt ngang không gian. Chung Subin với mái tóc nhuộm nâu sáng rực, mặc váy tennis xanh da trời mix cùng áo hoodie croptop màu trắng ngà, đeo balo mini Chanel và sneakers trắng tinh mà chạy như bay tới. Woori và Hyewon cũng theo sau, nhưng hoàn toàn bị che khuất bởi hào quang "trùm bày trò" đang nhào tới với tốc độ ánh sáng.
Hyeri vừa kéo khẩu trang xuống thì đã bị khoá chặt bởi cái ôm mạnh bạo như không để ai cướp mất của Subin.
"Subin, từ từ đã nào! Sao mà vội thế? Tớ mới hạ cánh mà!"
"Mặc kệ cậu! Cậu có biết là suốt ba tháng qua tớ phải xem ảnh của cậu mỗi đêm, chat với cậu mỗi giờ không? Tớ nhớ đến muốn phát điên lên được ấy!"
Woori cười khúc khích. "Ừ, phải rồi. Hyeri của nó là nhất. Hyeri về mà y như idol vừa xuất ngũ ấy ha."
Hyewon chỉnh chiếc kính râm Gentle Monster Rococo. "Về đúng lúc chuẩn bị khai giảng, cậu biết điều đấy. Không thì Subin chắc bay qua Pháp bắt cóc cậu về rồi."
Hyeri cười, ánh mắt rạng rỡ. "Tớ nhớ mọi người nhiều lắm. Tớ về rồi, đừng rời xa tớ nhé, Subin."
Ba ngày sau, bộ tứ hội tụ trong phòng Subin – nơi có ánh nắng buổi chiều xuyên qua tấm rèm ren trắng nhẹ, làm sáng bừng cả bàn học và những chiếc ghế lười đầy màu sắc. Căn phòng vốn đã gọn gàng, nay lại càng ngập sắc pastel dịu dàng và thơm mùi nước hoa lavender.
"Chẳng mấy chốc mà khai giảng rồi ha, mấy bà định mặc gì?" Woori vừa gặm dở cái bánh mochi, vừa hỏi.
Hyewon lật lookbook thời trang học sinh của trường trên tablet. "Tao vote set đồng phục basic nhưng phối kiểu preppy – blazer oversized đi với chân váy ngắn xếp ly, giày loafers và tất cao tới đầu gối."
Subin gật gù. "Ừm, thế mới đúng chất học sinh cấp ba danh giá chứ. Còn Hyeri thì sao?"
" Tớ thì chỉ cần áo sơ mi trắng, váy dài hơn năm ngoái, tới đầu gối chẳng hạn, rồi cardigan beige, vừa đơn giản, lại vừa thanh lịch." Hyeri đáp, mắt nhìn Subin như đang hỏi thầm: "Cậu thích không?"
Subin đáp bằng ánh nhìn dịu dàng. "Ừ, Hyeri mặc gì cũng hợp."
Rồi nàng quay đi, nhưng ai cũng thấy hai má đỏ hây hây.
Cổng trường vào buổi sáng ngày khai giảng đông như hội. Học sinh cũ mới tấp nập, người này gọi người kia, những chiếc áo sơ mi trắng phấp phới xen giữa biển người với những mái tóc nâu và đen truyền thống.
Subin bước vào với set đồ gây náo loạn: áo sơ mi trắng buộc tà, khoác ngoài là blazer đen sọc mảnh, chân váy tennis trắng, mái tóc cột cao, môi tô hồng đào. Bên cạnh nàng là Hyeri – dịu dàng như bước ra từ truyện tranh, trong bộ váy dài, tóc xõa nhẹ nhàng, chân mang giày búp bê màu nude.
Tay họ đan nhau.
Subin siết tay Hyeri. "Cậu không ngại chứ?"
Hyeri mỉm cười. "Sao phải ngại, ai dám dèm pha, tớ vặn cổ hết."
Và rồi, cả sân trường rúng động nhẹ như cơn gió đầu thu.
Woori huých nhẹ Hyewon. "Ôi trời, trông có ghét không cơ chứ!"
Hyewon đẩy gọng kính. "Ghen tị à? Chung Subin mà xác định được người mà nó muốn thì chỉ là của riêng nó thôi."
Cả đám phá lên cười. Còn lại là ánh mắt ghen tị từ mọi phía, nhưng cũng ngưỡng mộ.
Tuần học đầu tiên, nữ sinh khóa dưới tên Shin Yena xuất hiện. Cô gái với nụ cười ngọt như mật ong, hay đứng gần Hyeri khi ở thư viện, lúc thì hỏi bài, lúc thì tặng nước trái cây.
"Em thấy chị học Toán siêu lắm phải không, chị Hyeri..."
"Chị Hyeri, tóc chị hôm nay đẹp ghê, chị uốn ở đâu vậy ạ?"
Mỗi lần như vậy, Subin đều đứng gần đó, ánh mắt sắc như viên đạn, môi mím lại. Cô không nói gì, chỉ âm thầm quan sát.
Hyewon trêu Woori. "Coi cái mặt con cún đó kìa, ghen như chó giữ xương!"
Tối thứ Sáu, cả nhóm tụ ở quán cà phê quen thuộc. Sau khi Hyewon và Woori rủ nhau ra ngoài mua bánh thêm, Subin chớp lấy khoảnh khắc hai người.
"Hyeri..."
"Hả?"
"Cậu... đang có mối quan hệ gì đó với Yena à?"
Hyeri nhướn mày. "Không có đâu. Chỉ là tớ thấy em ấy dễ thương, thân thiện..."
Subin đập bàn, đứng phắt dậy. "Cậu có biết là tớ thấy rất rất khó chịu không?"
Hyeri im lặng vài giây. "Subin..."
Subin siết tay lại, môi run run. "Tớ... chỉ muốn cậu là của riêng mình thôi. Kể cả ánh mắt của cậu... Tớ cũng không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai cả."
Một khoảng lặng ngắn.
Hyeri nắm tay Subin, ngón tay lồng vào nhau.
"Vậy thì đừng lo nữa. Tớ là của cậu. Chỉ của mỗi cậu thôi."
Từ sau hôm ấy, Subin như biến thành con mèo bám lấy chủ. Tan học là nắm tay Hyeri chạy ra cổng, đi ăn cùng nhau, học cùng nhau ở thư viện, cùng làm đề thi thử trong quán cà phê.
Thỉnh thoảng, khi Hyeri đọc sách, Subin lại lấy điện thoại chụp trộm một tấm rồi đăng tải với caption: "Lee Hyeri là người yêu của tôi!!!!"
Những buổi sáng đến trường, họ chọn mặc đồ đôi như để nhắc nhở người khác về mối quan hệ của họ: một ngày là áo sơ mi trắng – cardigan pastel; hôm khác là hoodie đôi in hình cáo và cún vô cùng đáng yêu; sneakers giống nhau, mùi nước hoa cũng giống nhau.
Còn lại, chỉ là ánh mắt dõi theo nhau trong từng hành lang, những ánh nhìn trìu mến khiến bạn học xung quanh phải "quắn quéo" cả lên.
Subin: "Tớ yêu cậu chết mất thôi!! Cậu là của tớ. Mãi mãi là của tớ, được không?"
Hyeri: "Được. Nhưng chỉ khi tớ cũng có được vị trí quan trọng trong lòng cậu như vị trí của cậu trong lòng tớ, ở trái tim đang đập loạn lên vì Cún con của tớ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com