Bắt thóp
Tôi không rõ vì sao những điều luật quái đản kia lại xuất hiện tại một ngôi trường Quốc Tế đứng đầu thành phố Hà Nội. Suy cho cùng, chẳng có gì hiện hữu mà không mang theo lý do của nó.
Người ta vẫn luôn ca tụng ngôi trường này như một thánh địa của tri thức, nơi hàng ngàn kẻ ngoài kia sẵn sàng quỳ gối chỉ để đổi lấy một tương lai xán lạn. Một trăm phần trăm học sinh tốt nghiệp từ đây đều có thể bước vào những trường đại học danh tiếng hàng đầu, số còn lại nếu không giành được học bổng quốc tế thì sau khi ra trường cũng được sắp xếp cho một công việc êm xuôi.
Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy lại là một môi trường khắc nghiệt đến nghẹt thở. Ở nơi đây, việc giữ vững thành tích không chỉ là điều hiển nhiên, mà còn là điều kiện để tồn tại. Điểm số, theo đúng nghĩa đen, chính là tính mạng.
Học sinh tại PSIS (Poland Star International School) đều là những kẻ ưu tú nhất trong số những người ưu tú: hoặc là con ông cháu cha với một gia thế đủ sức dọn sẵn cả con đường trải đầy hoa hồng, hoặc là những kẻ tài năng đến mức tưởng chừng như chẳng ai có thể sánh kịp.
Có lẽ cũng vì thế, nên việc "thanh lọc những thành phần xấu" luôn được coi là lẽ đương nhiên để giữ cho cái gọi là môi trường "hoàn hảo" này không có một vết bẩn đọng lại.
Dù vậy, tôi cá chắc rằng vẫn luôn có những "vết nhơ" đang ngày một hình thành và lẩn khuất trong chính đám đông này, chỉ là nó được che đậy quá khéo léo, ẩn sau những nụ cười chuẩn mực và cái bảng điểm sáng loáng luôn ở ngưỡng 100.
Không ai khác, người tôi vừa nhắc đến chính là Võ Minh Nguyệt.
Tôi đứng trước bồn rửa mặt, hai tay vẫn hứng dưới làn nước lạnh cóng. Rồi tôi tát nước, liên tục và lặp lại hành động đó càng lúc càng thô bạo cho tới khi bên ngoài không còn vọng lại bất kì một âm thanh nào nữa. Lúc bấy giờ, toàn bộ người trong nhà vệ sinh đã rời đi từ vài phút trước đó, chỉ còn lại mình tôi và cô bạn khi nãy đã bị Minh Nguyệt đánh cho tơi bời.
"Này cậu." Ánh mắt tôi dần di chuyển về phía cô bạn đang ngồi run rẩy ở một góc tường. "Lau mặt đi."
Tôi rút trong túi quần ra một gói khăn giấy khô, khẽ đặt xuống bên cạnh. Trái ngược hoàn toàn với những gì tôi mong đợi, đối phương dường như chẳng hề cảm kích mà chỉ ngồi thẫn thờ ở đó, vùi mặt vào đầu gối mà khóc thút thít.
Tôi nghiêng đầu, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về chiếc bảng tên lấp lánh ánh bạc được cài trước ngực. "Đỗ Quỳnh Nhi?"
Quỳnh Nhi ngẩng đầu, đối diện với tôi bằng một cặp long lanh ướt đẫm. Máu khô hoà lẫn với nước mắt lem nhem trên gương mặt Nhi khiến cho bộ dạng này trở nên rất khó coi.
"Năm phút nữa vào giờ rồi, đừng để bị trừ điểm đấy nhé." Tôi mỉm cười nhẹ, lấy vài tờ giấy lau đi vài vệt máu đọng trên khoé môi của Nhi. "Có sao thì cứ xuống phòng y tế đi cậu, ngồi đây thêm cũng chẳng giải quyết được gì."
Quỳnh Nhi không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn tôi suốt cả quá trình tôi cúi xuống lau mặt cho cô ấy. Ánh mắt Nhi không hề né tránh, cũng chẳng biểu lộ điều gì rõ ràng, cứ thế đặt lên tôi nặng trịch, khiến từng động tác của tôi trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.
Tôi đang chờ cái gì thế nhỉ?
Ít nhất thì... một cái gật đầu hoặc một lời cảm ơn? Không lẽ lại là một điều khó nói đến vậy sao?
Chậc, chẳng biết nữa.
Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều.
*
Reng reng.
Tôi quay trở về lớp học cũng là vừa khít lúc tiếng chuông vào giờ reo lên inh ỏi. So với lớp chủ nhiệm của tôi thì 12A2 trông có vẻ thoáng đãng hơn nhiều, lý do thì hẳn là nhờ vào "chiếc view triệu đô" hướng thẳng về phía Đông, nơi ánh bình minh luôn tràn vào mỗi buổi sớm mai, rọi sáng cả một không gian vốn dĩ chật hẹp.
"Cả lớp chào thầy."
Cậu bạn cùng bàn của tôi hô lớn, toàn bộ học sinh lập tức cúi đầu dõng dạc chào thầy giáo trông vô cùng lễ phép.
"Được rồi, các bạn ngồi xuống." Thầy Hùng nở nụ cười tươi rồi ra hiệu cho chúng tôi ai về bàn nấy. "Mở sách giáo khoa cho thầy trang 91, và viết tiêu đề ra vở trước."
Ở lớp toán này tôi có được nhiều lợi thế hơn một chút. Có thể là vì được ngồi ngay ở bàn đầu tiên dãy giữa nên việc giữ vững sự tập trung xuyên suốt tiết học luôn là điều tất yếu, nhưng cũng có thể là do người bạn cùng bàn gây ra cho tôi không ít những lần "áp lực điểm số" - cái mà tôi luôn lấy làm nguồn động lực cố gắng đến cùng.
Nguyễn Hoàng Duy Minh, cậu học sinh cưng của thầy cô khối 12 kiêm lớp trưởng bộ môn toán học, ngữ văn, tổ hợp môn khoa học, thể chất và công nghệ thông tin hiện giờ đã làm bạn cùng bàn với tôi tròn ba tháng trời.
Giữa chúng tôi không đủ để gọi là bạn bè, càng không thể xem là thân thiết. Chỉ là vô tình cả hai đều nhắm đến cùng một vị trí chỗ ngồi "đắc địa" ngay đầu lớp thế này, thành ra buộc phải cắn răng mà ngồi cạnh nhau tới tận bây giờ.
Tôi không ưa cậu ta và tôi đoán rằng cậu cũng chẳng hề thích tôi.
Vậy mà, thế quái nào thời khoá biểu của chúng tôi lại liên tục trùng nhau vô số tiết học, trùng hợp tới mức khiến tôi phải thốt lên một câu. Mẹ kiếp.
"Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập, đề cương thầy đã chấm xong chút nữa lớp trưởng sẽ phát lại cho các bạn." Thầy Hùng nheo mắt nhìn xuống đống tài liệu trên tay rồi lại quay lên mỉm cười với đám học trò bên dưới. "Giờ thì làm thêm phiếu nhé."
Cả lớp chúng tôi liền than ôi một tiếng đầy ngao ngán. Nhìn quanh, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều chán nản tới mức chỉ biết ngồi im, chẳng buồn hé miệng nói thêm câu nào.
"Thôi được rồi, chưa gì đã than." Thầy Hùng thở dài một hơi bất lực, trước nay thầy hiền lắm, chỉ cần mấy đứa nhỏ mếu máo một chút thì cái sự "cứng rắn" của thầy cũng tụt về không. "Phiếu này cho làm bài theo nhóm đôi được chưa? Làm với bạn cùng bàn nhé."
Thầy Hùng giao lại phiếu cho các bạn đầu bàn lần lượt truyền xuống dưới. Thông thường, mỗi khi làm bài nhóm thì chúng tôi sẽ chia theo đội, hai người cùng bàn sẽ tạo thành một cặp và làm chung một phiếu học tập. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi buộc phải trò chuyện với cậu lớp trưởng lớp 12A1 - người cộng sự cùng bàn với tôi.
Thật tồi tệ làm sao. Tôi nghĩ mình nên lựa chọn một phương án khác, phù hợp hơn.
Nói rồi, tôi rút ra hai tờ phiếu, một cái cho mình, một cái đẩy sang phía Duy Minh.
Tôi thấy nét mặt Minh thoáng qua chút bất ngờ, có lẽ vì không nghĩ rằng tôi sẽ thực sự cáu cậu ta vì chuyện lúc sáng.
Mà thực chất thì tôi cũng không nhỏ mọn tới mức để bụng mấy chuyện lặt vặt ấy bởi tôi hiểu rằng cậu ta chỉ đang làm tốt vai trò của một lớp trưởng gương mẫu, còn tôi - một học sinh vi phạm nội quy hiển nhiên sẽ là người có lỗi.
Việc bào chữa cho lỗi lầm của mình chỉ là thừa thãi, chuyện tôi ghét cậu ta, thực hư ra sao mãi mãi chỉ có mình tôi biết được.
Ngay khi thầy Hùng bấm giờ thảo luận nhóm đôi, tiếng xì xào nhanh chóng nổ ra, toàn bộ lớp học giờ đây không khác nào cái chợ vỡ. Tôi thở dài một hơi, nhìn đống công thức dày đặc trên trang giấy trắng mà không khỏi hoa mắt, cũng may là môn toán của tôi không đến nỗi tệ, chỉ xếp sau Nguyễn Hoàng Duy Minh một hạng.
Tôi ngồi đó, quyết định sẽ tập trung vào việc của mình và bỏ lơ đi người đồng đội bên cạnh.
Quá nửa tiết học, thầy Hùng mới quay lại nhìn xuống đám nhóc của mình bên dưới rồi ho khan hai tiếng. "À phiếu này có một câu nâng cao nằm ở câu số bảy, có bạn nào làm xong rồi xung phong lên bảng chữa không?"
Đứa nào đứa nấy nghe xong cũng đều trưng ra cái bộ mặt không thể nào đần độn hơn, không khí bỗng trầm hẳn xuống khiến thầy Hùng không khỏi bất lực. Dường như chẳng có một ai thèm hưởng ứng cái sự nhiệt tình từ thầy.
"Ai làm được thì cộng cho năm điểm hệ số một." Thầy Hùng híp mắt ngay khi nhận ra câu nói của mình có trọng lượng cỡ nào, vì chỉ vừa dứt lời thôi, đám học trò bên dưới liền nhốn nháo lên không ngừng.
Họ không giơ tay mà là đang cùng nhau tìm ra cách giải, cách mời gọi của thầy Hùng xem ra đã thực sự phát huy tác dụng.
Và nó cũng đã thành công khơi dậy tính hiếu thắng của tôi.
Tôi vò đầu bứt tóc, cặm cụi nghiền ngẫm từng manh mối vụn vặt từ đề bài. Mỗi lúc thế này não tôi luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, và chỉ cần một hành động tưởng chừng như nhỏ bé thôi cũng đủ để khiến tôi phát điên lên.
Tôi không rõ liệu bản thân mình có nhìn nhầm hay không. Trong cái khoảnh khắc tôi cúi xuống làm bài, khoé mắt tôi chợt lướt qua bóng hình của Duy Minh, và rồi tôi nhận ra cậu ta đang nhìn thẳng về phía mình.
Thình thịch.
Trái tim tôi bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường, càng lúc càng như muốn xé toạc lồng ngực tôi ra vậy. Tôi biết rõ đây không phải là một cảm giác dễ chịu, mà ngược lại, cái ánh nhìn đăm chiêu ấy chỉ khiến cho mọi thứ trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.
Lẽ nào cậu ta đã nhìn ra kế hoạch của tôi?
"Này."
Minh kề tay lên bàn khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, tiếng gọi của cậu ngay lập tức kéo tôi về với thực tại sau một mớ suy nghĩ hỗn độn. "Cần tao giúp không?"
Minh đưa tay chỉ vào câu hỏi số bảy rồi mỉm cười với tôi. Có lẽ cậu vẫn luôn quan sát tôi từ đầu tới cuối, đủ để thấy tôi đã quằn quại với bài toán này ra sao rồi mới lên tiếng giúp đỡ.
Làm sao mà tôi không nhìn ra cơ chứ?
Duy Minh là một con cáo già gian xảo, tôi gọi thế có khi vẫn còn nhẹ nhàng hơn hẳn so với cái bản chất con người thật sự của cậu ta. Ngoài mặt, Minh luôn chiếm trọn spotlight của mọi người, từ thầy cô đến bạn bè, ai ai cũng đều quý mến và tung hô cậu ta lên tận trời mây.
Cậu ta luôn xuất hiện mỗi khi ai đó cần giúp đỡ, cậu ta luôn mỉm cười và sống ôn hoà với tất cả, cậu ta học giỏi, có ngoại hình hoàn hảo và đạt thành tích thể thao rất tốt.
Duy Minh chưa bao giờ tụt hạng, những con điểm số tròn trĩnh luôn là niềm tự hào của cậu ta và đồng thời khiến toàn bộ học sinh trong khối phải nể phục không ngừng.
Nơi đây luôn đề cao điểm số, vì thế nên cái danh hiệu hạng nhất khối 12 lại là một bước ngoặt đưa cậu ta lên đỉnh cao của vinh quang. Chỉ cần như vậy, họ cũng đã có thể kết luận rằng Duy Minh là một học sinh gương mẫu trong truyền thuyết, là con nhà người ta và là một thiên tài thực thụ.
Cậu ta hoàn hảo. Vậy nên khi có bất cứ vụ án mạng nào xảy ra trong trường, Duy Minh luôn là cái tên đầu tiên bị gạch ra khỏi danh sách tình nghi.
Chậc, lũ người ngu ngốc ấy đều đã bị thao túng bởi một thằng sát nhân bệnh hoạn.
Quay về với thực tại, lúc này Minh vừa đẩy về phía tôi một tờ giấy note với những dòng chữ nguệch ngoạc mà cậu chỉ viết trong vài phút ngắn ngủi. Đó là lời giải cho bài toán số bảy trong phiếu học tập.
"Giơ tay đi." Minh hạ âm lượng xuống đủ để mình tôi nghe thấy. "Nếu không thì cơ hội sẽ vào tay người khác đấy."
Tôi cảm thấy hơi thở của cậu ta đã ngay sát bên cạnh, Duy Minh đã nhích tới gần tôi hơn một chút chỉ để làm cái trò "mờ ám" này sao?
Tiếc là, tôi không phải người như thế.
"Mày đang làm cái gì vậy?" Tôi cười nhạt, mạnh tay đẩy tờ giấy note trở về phía Duy Minh. "Lớp trưởng mà lại đi nhắc bài cho bạn à? Hình như việc này không được đứng đắn cho lắm?"
Tôi rất ghét những kẻ như Duy Minh, những kẻ kiêu ngạo luôn tự cho rằng mình giỏi. Tôi ghét cái cách luôn phải đứng phía sau cậu ta, ghét cái cách bạn bè xung quanh luôn bao vây lấy Minh và ghét cả cái cách cậu ta động viên tôi sau mỗi lần thi cử.
Giờ thì cậu ta đang coi thường tôi, trông tôi chỉ là một đứa tầm thường và cần sự giúp đỡ từ một kẻ tự cao tự đại.
"Hả?" Minh tròn mắt nhìn tôi. "Tao đâu có ý đó, tao chỉ đang giúp mày cải thiện điểm thôi mà?"
Ánh nhìn của Duy Minh quả thực rất cuốn hút, vừa trìu mến lại vừa rực rỡ sáng ngời. Thú thật, đã có khoảnh khắc tôi gần như đánh rơi cảnh giác, suýt chút nữa lại rơi vào cái bẫy của cậu ta như bao người khác.
"Cải thiện? Hay mày đang muốn làm nhục tao trước lớp?"
Tôi cầm lấy tờ giấy note, đưa sát lên trước mặt Duy Minh như muốn buộc cậu phải đọc cho rõ từng chữ.
"Câu này đáp án phải là một."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com