Camera
Bảy giờ ba mươi lăm phút sáng.
Tiếng đế giày nện dồn dập xuống lòng hành lang dài hun hút. Tôi gấp gáp chạy về phía lớp học, chốc chốc đưa tay quệt mồ hôi rịn ra trên trán, làm mớ tóc mái bết lại, dính chặt vào da. Vô ích cả thôi, tiếng chuông vào học đã dứt được năm phút rồi.
"Trương Ngọc Miên, vi phạm lỗi đi học muộn bị trừ năm điểm văn minh."
Cái cậu lớp trưởng lớp tôi không biết đã đứng trước cửa từ bao giờ. Vừa nhìn thấy tôi ở đằng xa, cậu ta mới liền bấm bút, cúi xuống ngoáy vài chữ vào cuốn sổ nhỏ, không quên thông báo với tôi một câu.
Cơn đau đầu râm ran lập tức tái phát ngay khi tôi đột ngột dừng lại. Thở dốc một hơi, tôi chẳng nói chẳng rằng mà lướt qua người Duy Minh như thể cậu ta chỉ là một hòn đá vướng chân - không đáng để bận tâm.
Bước vào bên trong, đầu óc tôi choáng váng, và dù đã cố kìm nén nhưng có vẻ tiếng thở hổn hển từ tôi vẫn thu hút toàn bộ sự chú ý của đám bạn cùng lớp. Mắt tôi mờ đặc lại, cảnh vật phía trước lẫn lũ người bên dưới đều biến thành những bóng ma hư ảo, tựa như có một lớp màn ren đen kịt phủ kín tầm nhìn vậy.
"Và vi phạm lỗi không đeo phù hiệu bị trừ năm điểm văn minh." Minh cất giọng cao hơn ngay khi tôi định "bơ đẹp" cậu ta. "Tính tổng thì sẽ là trừ mười điểm trong ngày hôm nay."
Bất giác, tôi mới cúi nhìn cái khoảng trống trước ngực áo đồng phục, nơi đáng lẽ ra phải là chiếc bảng tên nằm ngay ngắn. Chết thật! Tôi chửi thầm một câu. Có lẽ lúc sáng vì mải vắt chân lên cổ chạy đến lớp nên tôi đã vô tình bỏ quên phù hiệu ở ký túc xá rồi chăng?
"Về chỗ đi." Minh nhún vai. Nói xong, cậu gấp cuốn sổ tay, trở về bàn học như thường lệ.
Nhìn theo bóng dáng ấy, ruột gan tôi thoạt nhiên cồn cào. Tiếng xì xào bên dưới theo đó cũng dần lớn hơn khiến tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ, hai tay siết lấy vạt váy.
Đây chắc chắn là cố ý!
Tôi cắn môi, cúi gằm mặt đi về phía chỗ ngồi của mình. Đó là vị trí nằm ở hàng thứ hai, dãy giữa. Bên cạnh tôi là Như, một cô bạn tiểu thư với mái tóc xoăn nhẹ còn đang mải mê soi gương chăm chút lại lớp trang điểm.
Mỗi người một bàn, dù đã ngồi cạnh nhau suốt hai tháng trời ròng rã, song, tôi với Như cũng chẳng trò chuyện được mấy câu. Thay vào đó, nhỏ lại rất có hứng thú với cậu bạn bàn trên - người được cho là hot boy của khối, vừa học giỏi lại vừa là quán quân bơi lội. Không ai khác, đó chính là Nguyễn Hoàng Duy Minh, lớp trưởng của lớp 12A1.
"Này Minh, cái bài toán hôm qua thầy Hùng giao về khó quá, mình nghe chẳng hiểu gì cả, làm mãi không được ấy." Như chọc vào vai Duy Minh, bày ra một bộ dạng vô cùng đáng thương. "Minh chỉ mình được không?"
Cậu lớp trưởng ấy đối xử với ai cũng đều thánh thiện, giả sử như chỉ cần một lời nhờ vả qua loa, Minh sẽ luôn đáp lại bằng một nụ cười rất tươi cùng sự nhiệt tình tới khó tin.
Cái nụ cười ấy thật đáng ghét làm sao. Nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
"À, là câu đó sao? Như thử để ý kĩ chút xem nhé, nó chỉ khó hiểu ở cách hỏi thôi..."
Duy Minh cười híp mắt, vừa giảng bài nhưng cũng không quên động viên Như lấy một cái. "Thầy Hùng nói mọi người cũng dễ bị lừa ở đoạn này, Như thắc mắc là đúng rồi."
"Ôi, chả trách mình thấy khó thật ấy."
"Không sao, còn vài dạng tương tự nữa cơ. Có gì để chiều nay mình giảng lại cho Như nhé?"
Cái Như gật đầu lia lịa, chưa biết chừng còn chẳng kịp tiếp thu hết những gì vừa nghe. Nhưng dẫu có bận trăm công ngàn việc, cá là chiều nay cô nàng vẫn sẽ bám trụ tới cùng, bởi nhỏ đã mê đứ đừ Duy Minh từ lâu lắm rồi.
"Này Như, bớt bớt lại đi."
Cậu bạn ngồi ngay phía đối diện tôi không nhịn được mà quay xuống cằn nhằn: "Đừng có suốt ngày làm phiền huynh đệ của tao nữa được không?"
"Gì cơ?"
"Miên ngồi cạnh mày cũng học giỏi đấy, sao mà không hỏi đi? Cứ bám riết lấy thằng Minh làm gì?"
"Việc nhà mày à?" Như chột dạ sau lời khiển trách nhưng nhỏ cũng chẳng chịu thua, gân cổ lên cãi bằng được. "Mới được ngồi cạnh Duy Minh mà đã ảo tưởng là thân thiết lắm rồi hả?"
"Mày mới là đứa ảo tưởng đấy."
"Chắc chưa? Thế năm ngoái Minh có nói chuyện với mày lần nào không hả Quân?"
Quân nghe đến đây liền nghiến răng ken két: "Cái con này... mày thích thằng Minh thì nói mẹ đi còn bày đặt."
"Tao... Tao thích khi nào? Không biết gì thì ngậm mồm vào!" Như lắp bắp nhưng vẫn giữ cái nét mặt đanh đá. Và như thể bị nói trúng tim đen, hai bên má nhỏ liền ửng hồng.
"Hờ, vậy sao mặt đỏ thế?" Thằng Quân nhếch môi. "Tao nói đúng quá còn gì?"
Cái mùi sát khí nồng nặc lập tức bủa vây ngay khi tôi thấy đuôi mắt Như giật giật. Biết điều, tôi mới tự co gối lại, ngồi nép sang một góc để nhường lại một "con đường tắt" cho Như, phòng khi nhỏ phát khùng mà lao vào tẩn thằng Quân một trận thì cũng chẳng vướng gì đến tôi.
"Thôi bình tĩnh, chúng mày cứ thế là bị trừ điểm bây giờ." Nhận thấy tình hình trở nên căng thẳng, Duy Minh liền xen vào giữa hai người bạn.
Chán thật đấy, cậu ta lần nào cũng là thằng phá đám trong mọi cuộc vui. Thà rằng hãy cứ để chúng nó ẩu đả một lần xem được bao lâu.
"Ôi dào, tháng này mới bị trừ có năm điểm, chín mươi lăm điểm còn lại cứ tiêu xài buông thả, có khi cả năm cũng không xuống nổi năm mươi." Quân nể Minh, cố nhẫn nhịn rồi ngả người ra phía sau để tựa lưng cho thoải mái. Lúc nói còn phải tỏ ra thật đắc ý với bản thân.
"Thằng dở hơi." Nhỏ Như liếc xéo cái bộ dạng sĩ diện của thằng Quân mà nổi lòng ganh ghét. "Để rồi xem, có khi tháng sau lại thấy mất tích đi đâu không biết."
"Này tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy nhé."
Thằng Quân đứng phắt dậy với một gương mặt đỏ bừng vì tức. Phải nói rằng nếu không có sự can thiệp kịp thời từ cậu lớp trưởng thì nó đã vồ đến xé xác con Như không thương tiếc rồi.
"Cái thằng này, con trai thì nhịn chút đi." Duy Minh cười gượng, nhanh nhảu khoác lấy vai Quân rồi hạ giọng trấn tĩnh cả hai bên. "Cãi nhau to thế cẩn thận camera nó ghi lại hết đấy." Minh nói, đưa tay chỉ vào một vật tí hon, tròn trĩnh phía trên trần nhà.
Cái vật thể ấy trông khá nhỏ, phải nheo mắt thật kĩ mới có thể nhìn rõ. Đó là một cặp camera cùng loại nằm ở hai góc chéo nhau trong lớp: một cái được lắp ngay phía cửa ra vào, cái còn lại thì được đặt ở góc đối diện ngay sát cửa sổ. Không chỉ riêng 12A1, mà tất cả các lớp học ở ngôi trường này đều được lắp ít nhất hai cái camera để tiện cho việc giám sát học sinh.
Ban đầu, tôi cho rằng chúng vốn dĩ là những vật thể vô tri vô giác và chỉ trở nên "có ích" mỗi khi xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn như: đánh nhau, ăn cắp vặt, gian lận,...
Thế nhưng có vẻ như nó đã làm tốt vai trò của mình hơn tôi tưởng.
Tôi dần nhận ra mọi hành động, mọi cử chỉ không tốt của các bạn trong lớp đều bị giáo viên bắt thóp ngay lập tức, mặc cho họ đã cẩn thận thực hiện một cách kín đáo nhất có thể. Thậm chí là cả những chuyện rất nhỏ nhặt và cần phải để ý cặn kẽ lắm mới nhận ra được, điển hình như cái vụ của An Khánh lớp tôi đã bị "tóm sống" ngay tức khắc.
Hơn nữa, cái cảm giác rợn sống lưng mỗi khi ngồi học trong lớp lại càng khiến tôi chắc chắn hơn về giả thuyết này - thay vì chỉ là một cuộn băng ghi hình hiếm khi cần tới, dường như lại luôn có một kẻ ẩn danh nào đó thực sự ngồi quan sát chúng tôi ở phía bên kia màn hình.
Hắn kiểm soát mọi sự việc diễn ra tại đây, "mách lỗi" và "trừ điểm" bất kì ai dám vi phạm nội quy nhà trường, hay nói cách khác, nó giống như một người trợ thủ đắc lực, một cái "máy bắt lỗi" chính hiệu của thầy cô giám thị.
Điều này không hẳn là kỳ quái nhưng ngẫm lại thì vẫn có điểm gì đó rất bất bình thường.
"Chậc, bỏ đi." Quân tặc lưỡi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại một cách khó chịu. "May cho mày đấy!"
Tôi để ý thái độ của họ dần dịu đi khi cậu bạn lớp trưởng nhắc tới cái vật thể đen trắng đó. Ngay cả một đứa nóng nảy như thằng Quân, hay kiêu ngạo như con Như đều đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Bầu không khí bỗng chốc nặng nề - những ánh mắt bối rối, những nét mặt căng thẳng, những hơi thở gấp gáp mà ngập ngừng. Thật khó tin, nhưng cũng quá đỗi quen thuộc.
Kết thúc ba mươi phút sinh hoạt đầu giờ, chúng tôi tản ra theo các lớp học bộ môn.
Mỗi học sinh ở đây đều có một thời khóa biểu riêng biệt, tùy vào nhu cầu và mục tiêu định hướng của từng học sinh mà họ sẽ được chọn các môn học khác nhau. Bởi vậy, bạn bè trong cùng một lớp chủ nhiệm có khi chỉ gặp nhau vài tiết nhất định trong tuần, dù xác suất trùng môn cũng không quá thấp.
Tiết đầu của tôi là tiết toán, theo lịch thì tôi sẽ phải di chuyển sang lớp học đối diện, tức 12A2.
Vì hôm nay vẫn còn thừa thời gian do tiết sinh hoạt tan sớm hơn thường lệ, tôi quyết định ghé qua WC một chút để chỉnh lại tóc tai. Cả đêm qua tôi chỉ ngủ vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ, kết quả là tâm trí giờ đây cứ quay cuồng không ngớt, cả người chao đảo như một gã say rượu, đỉnh đầu thì đau như búa bổ còn hai quầng thâm trên mắt đã xám xịt không khác gì một cái xác chết.
"Này!"
Chưa đầy ba giây sau khi tôi vừa đặt chân tới nhà vệ sinh nữ, đã có một tiếng quát tháo rất lớn vang lên: "Con chó cái, có nghe thấy tao nói không hả?"
Minh Nguyệt một tay túm tóc cô bạn cùng lớp, tay còn lại tát mạnh vào mặt của bạn nữ ấy một cách tàn bạo. Máu từ mũi cô ấy chảy xuống, thấm một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi trắng trông bẩn thỉu vô cùng.
Cô bạn đó không hề có ý phản kháng, càng chẳng có vẻ nào là mảy may sợ hãi. Hẳn chính vì cái khuôn mặt không hề biểu lộ ra chút cảm xúc nào thế kia mới vô tình "chọc điên" con quỷ đối diện.
"Mày điếc à?" Nguyệt hét lên, nhỏ dừng tay, túm cả đầu cô gái kia đập mạnh vào thành bồn cầu. "Mở cái mồm mày ra nhanh lên!"
Sau cú va chạm, con bé ấy lại lồm cồm bò dậy, nhưng chưa kịp đứng vững một phút thì đã lãnh trọn cú đạp nhắm vào thẳng bụng dưới. Lần này cô mới thật sự hét lên khổ sở, ôm chặt lấy cơ thể mà quằn quại trên sàn nhà ướt sũng.
Khi ấy, xung quanh nơi tôi đứng cũng có vô vàn học sinh nhưng không một ai tiến đến ngăn cản. Hầu hết đều chỉ thoáng liếc nhìn vài giây rồi lại nhắm mắt cho qua, việc ai thì người nấy tự lo.
Quả nhiên là một lũ người thối nát. Cái phản ứng dửng dưng đầy máu lạnh của chúng nó khiến tôi vô thức sởn gai ốc, có vẻ là vì chuyện này đã xảy ra nhiều đến mức không còn ai lấy làm lạ, hoặc cũng có vẻ là vì chúng nó sợ.
Với tôi thì... thực ra cũng chẳng phải ngoại lệ.
Bất chấp tình cảnh ấy có đả động đến lương tâm của tôi tới đâu, tôi cũng không phải là con người có đủ lòng vị tha để đứng ra giúp đỡ người khác trong khi chuyện của bản thân vẫn còn chưa lo xong. Huống hồ, đối thủ lại là Võ Minh Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com