CUỘC ĐÀM PHÁN
Ba ngày sau cuộc gặp tại khu phố phía Nam, Lâm Yên nhận được một phong bì được gửi trực tiếp đến quán ăn của gia đình.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
Thư mời tham dự buổi đàm phán về phương án bồi thường và tái định cư tại trụ sở tập đoàn Thẩm Thị.
Phía dưới là con dấu đỏ của tập đoàn cùng thời gian, địa điểm cụ thể.
Mẹ cô nhìn tờ giấy, ánh mắt ánh lên chút hy vọng.
"Hay là họ chịu nhượng bộ rồi?"
Lâm Yên lặng lẽ đọc lại từng dòng.
"Không."
Cô gấp lá thư lại.
"Người như Thẩm Kiên sẽ không thay đổi quyết định chỉ sau một lần gặp."
"Vậy sao còn mời con?"
"Vì anh ta muốn đổi cách chơi."
⸻
Sáng hôm sau.
Tòa nhà Thẩm Thị sừng sững giữa trung tâm thành phố, lớp kính xanh phản chiếu ánh nắng đầu ngày. Dòng người mặc vest chỉnh tề liên tục bước qua cánh cửa xoay, ai cũng bận rộn với công việc của mình.
Lâm Yên đứng dưới sảnh, khẽ ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất.
Chiếc áo sơ mi trắng đã được giặt đến bạc màu, chiếc túi vải đựng đầy tài liệu và đôi giày vải cũ khiến cô trở nên lạc lõng giữa không gian sang trọng ấy.
Một vài nhân viên tò mò nhìn cô rồi nhanh chóng quay đi.
Lâm Yên không bận tâm.
Cô chỉnh lại tập hồ sơ trong tay rồi bình tĩnh bước vào.
⸻
Phòng họp tầng ba mươi sáu.
Khi cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô.
Bên phía Thẩm Thị có đầy đủ giám đốc dự án, trưởng bộ phận pháp chế cùng đội ngũ luật sư. Ở vị trí chủ tọa, Thẩm Kiên vẫn ngồi đó với vẻ bình thản quen thuộc.
Anh khẽ gật đầu.
"Mời ngồi."
Lâm Yên ngồi xuống đối diện anh.
Không một lời khách sáo.
Giám đốc dự án đẩy một tập hồ sơ sang phía cô.
"Đây là phương án bồi thường mới. Chúng tôi đã điều chỉnh theo nhiều ý kiến của cư dân."
Lâm Yên mở hồ sơ.
Mức đền bù đã tăng đáng kể.
Thời gian bàn giao nhà tái định cư cũng được ghi rõ.
Nhìn qua, đây là một bản phương án gần như hoàn hảo.
Các vị lãnh đạo trong phòng đều thở phào.
Có lẽ lần này sẽ không còn vấn đề gì.
Lâm Yên vẫn im lặng.
Cô chậm rãi lật từng trang một.
Mười phút trôi qua.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng giấy lật khe khẽ.
Cuối cùng, tay cô dừng lại ở một điều khoản gần cuối văn bản.
Khóe môi khẽ mím.
Cô khép tập hồ sơ lại.
"Xin lỗi."
"Tôi không thể đồng ý."
Giám đốc dự án sửng sốt.
"Vì sao?"
Lâm Yên mở lại đúng trang vừa đọc.
"Điều khoản mười ba."
"Các hộ dân sau khi ký biên bản sẽ từ bỏ quyền khiếu nại liên quan đến phương án bồi thường và quá trình thực hiện dự án."
Một vị luật sư của Thẩm Thị lập tức lên tiếng.
"Đó chỉ là điều khoản thông lệ nhằm tránh phát sinh tranh chấp."
Lâm Yên bình tĩnh nhìn ông.
"Nếu phương án được thực hiện đúng, điều khoản này không cần thiết."
"Nếu cần thiết..."
Cô dừng lại vài giây.
"...nghĩa là chính bên soạn thảo cũng dự liệu khả năng xảy ra tranh chấp."
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề.
Vị luật sư tiếp tục phản bác.
"Đây là quy định bảo đảm tính ổn định của hợp đồng."
Lâm Yên lắc đầu.
"Tính ổn định không thể được đánh đổi bằng việc tước bỏ quyền khiếu nại hợp pháp của người dân."
"Nếu sau này việc tái định cư chậm tiến độ hoặc không đúng cam kết thì sao?"
"Điều khoản này sẽ trở thành căn cứ để phủ nhận quyền lợi của họ."
Cô vừa dứt lời, cả phòng họp chìm vào im lặng.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía Thẩm Kiên.
Anh vẫn dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, từ đầu đến cuối không hề xen vào cuộc tranh luận.
Anh chỉ quan sát.
Quan sát cách cô trả lời từng câu hỏi.
Quan sát cách cô giữ bình tĩnh trước áp lực từ cả một đội ngũ luật sư.
Sau gần một giờ trao đổi, vị luật sư trưởng khẽ thở dài, đóng tập hồ sơ trước mặt.
"Tôi không còn ý kiến."
Giám đốc dự án sững sờ.
Đây là lần đầu tiên đội ngũ pháp chế của Thẩm Thị không thể bảo vệ trọn vẹn phương án do chính mình xây dựng.
Thẩm Kiên lúc này mới lên tiếng.
"Cuộc họp kết thúc."
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại Thẩm Kiên và Lâm Yên.
Cô đứng dậy thu dọn tài liệu.
"Thẩm tổng, tôi hy vọng lần gặp sau, chúng ta sẽ bàn về một phương án thật sự công bằng."
Vừa định bước đi, giọng anh vang lên phía sau.
"Lâm Yên."
Cô dừng lại.
"Người dân chọn cô."
Anh nhìn thẳng vào cô.
"Không phải vì họ cần một người biết nói."
"Mà vì họ chọn đúng người."
Lâm Yên hơi bất ngờ.
Đó không phải lời khen.
Cũng không phải lời nhượng bộ.
Chỉ là một sự thừa nhận ngắn gọn.
Cô khẽ gật đầu.
"Tôi sẽ xem đó là lời động viên."
Nói xong, cô xoay người rời khỏi phòng.
Thẩm Kiên vẫn đứng yên nhìn theo cho đến khi cánh cửa khép lại.
⸻
Bước ra khỏi tòa nhà Thẩm Thị, Lâm Yên mới khẽ thở ra một hơi dài.
Chiếc điện thoại trong túi bất ngờ rung lên.
Là bệnh viện.
"Cô Lâm, chúng tôi xin thông báo số thuốc điều trị của bác chỉ còn đủ dùng trong hôm nay. Mong gia đình sớm hoàn tất khoản viện phí còn thiếu để bệnh viện tiếp tục cấp thuốc."
Bàn tay cầm điện thoại của cô khẽ siết lại.
"Tôi... sẽ cố gắng."
Cuộc gọi kết thúc.
Lâm Yên đứng lặng giữa quảng trường trước tòa nhà.
Dòng người vẫn vội vã qua lại.
Tiếng xe cộ vẫn không ngừng vang lên.
Chỉ có cô cảm thấy mọi thứ bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Ở tầng cao nhất, sau lớp kính trong suốt, Thẩm Kiên vô tình nhìn xuống khoảng sân phía dưới.
Bóng dáng nhỏ bé của Lâm Yên vẫn đứng đó, rất lâu vẫn chưa rời đi.
Anh khẽ hỏi người trợ lý vừa bước vào.
"Cô ấy còn chưa đi?"
"Có lẽ đang gặp chuyện gì đó."
Thẩm Kiên không đáp.
Ánh mắt anh vẫn dõi theo cô gái đang đứng một mình giữa khoảng sân rộng lớn.
Cho đến khi cô chậm rãi quay người, hòa vào dòng người tấp nập ngoài phố, anh mới lặng lẽ thu hồi ánh nhìn.
Đó là lần đầu tiên, người đứng đầu Thẩm Thị nhận ra mình đã dành nhiều thời gian để quan sát một người xa lạ hơn mức cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com