Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỐI ĐẦU

Phòng họp VIP trên tầng cao nhất của tập đoàn Thẩm Thị chìm trong bầu không khí nặng nề. Trên màn hình lớn là bản đồ quy hoạch khu đô thị phía Nam cùng hàng loạt con số đỏ chói báo hiệu tiến độ đình trệ. Hơn mười vị lãnh đạo cấp cao đều im lặng, không một ai dám chủ động lên tiếng.

Ở vị trí chủ tọa, Thẩm Kiên khẽ khép tập tài liệu trong tay. Tiếng bìa da chạm mặt bàn không lớn, nhưng đủ khiến mọi người vô thức thẳng lưng. Người đàn ông ba mươi tuổi mặc bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, gương mặt lạnh lùng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Tiến độ vẫn giậm chân tại chỗ?"

Giám đốc dự án lập tức đứng dậy, giọng nói mang theo vẻ căng thẳng: "Thưa Thẩm tổng, phần lớn các hộ dân đã đồng ý phương án đền bù, chỉ còn một số hộ vẫn kiên quyết phản đối. Chúng tôi đã nhiều lần thương lượng nhưng đều thất bại."

"Nguyên nhân?"

"Người đại diện của họ là một cô gái trẻ tên Lâm Yên, sinh viên năm cuối ngành luật. Cô ấy rất hiểu quy định pháp luật, mọi phương án của chúng ta đều bị cô ấy bác bỏ."

Đầu ngón tay Thẩm Kiên gõ nhẹ lên mặt bàn. Đôi mắt sâu thẳm khẽ động.

"Một cô sinh viên?"

"Vâng."

Hàng chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lặng lẽ dừng trên bản báo cáo thêm vài giây. "Vậy mà khiến cả một đội ngũ luật sư của tập đoàn bó tay?"

Không ai dám trả lời.

Một lát sau, Thẩm Kiên đứng dậy, cài lại cúc áo vest. "Chuẩn bị xe. Tôi sẽ gặp cô ấy."

Quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm cũ kỹ vẫn đông khách như mọi ngày. Lâm Yên vừa thu dọn bàn vừa tranh thủ xem lại tập hồ sơ pháp lý đặt bên cạnh. Gương mặt cô có chút mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng, nhưng đôi mắt vẫn sáng và đầy nghị lực.

Điện thoại bất ngờ rung lên.

"Bệnh viện đây. Gia đình vui lòng thanh toán thêm hai mươi triệu đồng tiền viện phí trong hôm nay."

Lâm Yên khựng lại vài giây. Cô mở ứng dụng ngân hàng, nhìn con số ít ỏi còn lại trong tài khoản rồi khẽ mím môi.

"Tôi sẽ cố gắng thu xếp."

Sau khi cúp máy, cô hít một hơi thật sâu, cất điện thoại vào túi như muốn ép bản thân bình tĩnh. Mẹ cô từ trong bếp nhìn ra, lo lắng hỏi: "Bệnh viện gọi à?"

Lâm Yên mỉm cười, cố tỏ ra nhẹ nhõm. "Không sao đâu mẹ, con sẽ nghĩ cách."

Đúng lúc ấy, tiếng động cơ xe vang lên từ đầu hẻm.

Ba chiếc xe sang màu đen lần lượt dừng trước quán ăn. Người dân xung quanh đều tò mò nhìn sang, còn những vệ sĩ mặc vest nhanh chóng bước xuống mở lối.

Người cuối cùng bước ra khỏi xe là Thẩm Kiên.

Anh chỉ đứng đó vài giây nhưng cả con hẻm như lặng đi. Ánh mắt lạnh lùng quét qua khung cảnh giản dị trước mặt rồi dừng trên cô gái đang ôm tập hồ sơ.

"Lâm Yên?"

"Là tôi."

"Tôi là Thẩm Kiên."

"Tôi biết."

Câu trả lời bình tĩnh khiến anh hơi nhướng mày.

Không chào hỏi, không khách sáo, Thẩm Kiên kéo chiếc ghế gỗ trước quán rồi ngồi xuống như thể đây là văn phòng của mình. Anh nhìn quanh một lượt rồi cất giọng: "Điều kiện của cô là gì?"

Lâm Yên đặt tập hồ sơ lên bàn, ngồi đối diện anh. "Thẩm tổng nên hỏi điều kiện của người dân mới đúng."

"Tôi đang hỏi cô."

"Điều kiện của tôi rất đơn giản. Đền bù đúng giá trị thực của khu đất và đảm bảo nơi tái định cư cho tất cả các hộ dân."

Thẩm Kiên khẽ cười. "Cô nghĩ mình đang ở vị trí có thể mặc cả với tôi sao?"

"Tôi không mặc cả." Lâm Yên bình tĩnh mở tập tài liệu, đẩy đến trước mặt anh. "Tôi chỉ đang yêu cầu tập đoàn của anh thực hiện đúng những gì pháp luật quy định."

Ánh mắt Thẩm Kiên lướt qua những dòng chữ trên giấy rồi nhanh chóng dừng lại trên gương mặt cô.

"Tôi gặp rất nhiều luật sư."

"Vậy sao?"

"Nhưng chưa ai dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này."

Lâm Yên mỉm cười nhạt. "Có lẽ vì họ nhận lương của anh. Còn tôi thì không."

Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả trợ lý đứng phía sau cũng không khỏi hít sâu một hơi. Ai cũng nghĩ Thẩm Kiên sẽ nổi giận.

Thế nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn cô thật lâu.

Rất lâu rồi anh chưa gặp một người dám đối diện với mình bằng ánh mắt bình tĩnh như vậy.

"Cô biết dự án này trị giá bao nhiêu không?"

"Không quan trọng."

"Hàng chục tỷ."

"Cũng không quan trọng."

Lâm Yên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói vẫn đều đều: "Điều quan trọng là hàng trăm gia đình đang sống trên mảnh đất này. Nếu họ mất nhà mà không đủ tiền mua nơi ở mới, dự án của anh dù có hiện đại đến đâu cũng được xây dựng trên sự bất công."

Lần này Thẩm Kiên không đáp ngay.

Anh chậm rãi đứng dậy, bước đến gần cô. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay, đủ để Lâm Yên cảm nhận được áp lực vô hình tỏa ra từ người đàn ông trước mặt.

"Cô không sợ tôi?"

"Tôi có."

Câu trả lời khiến anh khựng lại.

"Nhưng nếu sợ mà im lặng thì sẽ chẳng còn ai đứng ra bảo vệ họ nữa."

Ánh mắt hai người giao nhau.

Một bên lạnh lùng, sắc bén.

Một bên bình tĩnh nhưng kiên định.

Không ai chịu lùi.

Cuối cùng, Thẩm Kiên khẽ bật cười. Anh xoay người bước về phía cửa, trước khi lên xe chỉ để lại một câu: "Lâm Yên, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Đoàn xe nhanh chóng rời khỏi con hẻm.

Lâm Yên đứng yên rất lâu mới nhận ra hai lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Trong chiếc xe phía trước, trợ lý dè dặt hỏi: "Thẩm tổng, có cần tiếp tục gây sức ép không?"

Thẩm Kiên nhìn qua ô cửa kính, ánh mắt vẫn hướng về bóng dáng nhỏ bé đang đứng trước quán ăn.

"Không."

Anh khẽ khép mắt.

"Điều tra cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com