Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Vào năm XXXX thứ mười bốn,đất kinh kỳ dạo ấy xôn xao một mối kỳ duyên lạ lùng giữa hai vị tiểu thư danh giá bậc nhất thành
Thăng Long.
Phố phường ai nấy đều tường mặt Kim Mẫn Trí,trưởng nữ nhà quan Thượng thư bộ Hình. Nàng vừa tròn đôi mươi, dung mạo thanh tú, sống mũi cao thẳng như tạc, đôi mắt sắc lạnh khiến kẻ đối diện chẳng dám nhìn lâu. Mẫn Trí bẩm sinh trầm mặc, ít nói, quanh thân lúc nào cũng phảng phất hương trầm quý phái. Người trong giới quý tộc vừa kính sợ, vừa ngưỡng mộ khí chất ngạo nghễ, đĩnh đạc tựa trượng phu của nàng.
Trái ngược hoàn toàn, Phạm Ngọc Hân lại là hòn ngọc quý trên tay quan Tổng đốc. Nàng mười tám tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, đôi má bánh đúc phúng phính và tính tình vô tri, ngây ngô đến mức lạ lùng. Vì là con gái út, Ngọc Hân được cả phủ cưng chiều như trứng mỏng, đâm ra tính khí có phần nũng nịu, nói năng luôn mồm nhưng cực kỳ lễ phép. Đi đến đâu, nàng lại mang theo mùi hoa oải hương dịu nhẹ dính chặt đến đó.

Mối duyên của hai người bắt đầu từ một buổi yến tiệc tại vương phủ. Hôm ấy, Ngọc Hân vì mải đuổi theo một con bươm bướm vàng mà đi lạc vào hậu uyển. Chẳng may, Ngọc Hân mải chạy theo con bươm bướm, chân nọ đá chân kia liền "bộp" một tiếng, lao thẳng vào tấm lưng rộng của Mẫn Trí. Mùi trầm hương thanh khiết lập tức xộc vào mũi tiểu khờ.Mẫn Trí khẽ nhíu mày, xoay người lại. Đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn xuống sinh vật nhỏ bé đang lồm cồm bò dậy dưới đất. Ngọc Hân ngước khuôn mặt ngây thơ lên, chớp chớp mắt nhìn sống mũi cao vút của người đối diện, trong lòng liền thốt lên : Ồ, cái mũi này cao bằng rặng núi sau nhà mình luôn!
"Kẻ nào guốc dép không nhìn đường?" - Giọng Mẫn Trí trầm thấp, lạnh nhạt.

Ngọc Hân vội vàng phủi váy xòe tay, cúi đầu thật thấp, giọng ngọt xớt :

"Em lạy tỷ tỷ ạ! Em mải đuổi theo chị bướm nên va phải tỷ. Em biết lỗi rồi, tỷ đừng mắng em nhé."

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng nhưng vô tri của Ngọc Hân, tảng băng trong lòng Mẫn Trí bỗng nứt ra một vết. Nàng ngửi thấy mùi oải hương ngọt ngào tỏa ra từ người đối diện, thanh âm bất giác dịu đi đôi chút :

"Ngước mặt lên. Tên họ là gì?"

"Dạ, em là Ngọc Hân, con gái út của thầy mẹ em ạ!" - Ngọc Hân cười toe toét, tự nhiên xán lại gần, hít hà :

"Tỷ tỷ ơi, trên người tỷ có mùi gì thơm giống nhang bàn thờ nhà em thế ạ?"

Mẫn Trí đứng hình mất ba giây. Trầm hương ngàn năm tiến vua của nàng mà tiểu tử này dám bảo là mùi nhang bàn thờ? Đám gia nhân đứng xa xa nghe thấy thì mặt cắt không còn giọt máu, phen này tiểu thư họ Phạm lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng Mẫn Trí chỉ bật cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả góc vườn. Nàng cúi xuống, ghé sát tai Ngọc Hân :

"Đó là trầm hương. Và ta là Kim Mẫn Trí."

"Á! Kim đại tiểu thư lạnh lùng trong truyền thuyết đây sao? Người ta đồn tỷ đáng sợ lắm, nhưng em thấy tỷ đẹp kinh khủng luôn. Thôi xong rồi, em lỡ thích tỷ mất rồi!"

Mẫn Trí nghe xong vừa buồn cười, vừa cạn lời trước sự vô tri bẩm sinh của cô nương này. Thế nhưng, trái tim sắt đá của nàng bỗng chốc mềm nhũn.

Từ ngày đó, phủ Thượng thư xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Kim tiểu thư vốn lạnh lùng, nay đi đâu cũng có một chiếc "đuôi nhỏ" bám dính không rời. Ngọc Hân hễ rảnh rỗi là trốn phủ bơi thuyền sang tìm Mẫn Trí. Nàng ngốc nghếch chẳng biết tôn ti kính sợ là gì, cứ thấy Mẫn Trí là sà vào lòng, ôm chặt lấy cánh tay người.

Một buổi chiều thu, Mẫn Trí đang phê duyệt sổ sách trong thư phòng. Ngọc Hân ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm, nhìn Mẫn Trí chằm chằm rồi líu lo :

"Mình ơi, sao mình đẹp thế? Em ngắm mình hoài mà chẳng chán. Cha em bảo người nào mũi cao là người đó chung thủy lắm, có đúng không mình?"
Mẫn Trí đặt bút xuống, xoay người nhìn tiểu nương tử đang ghé sát mặt vào mình. Nàng khẽ nhéo cái má phúng phính của Ngọc Hân, ánh mắt tràn ngập sự dung túng, nuông chiều:
"Em lại nghe người ta nói bậy bạ rồi. Mà ta đã cho phép em gọi ta là 'mình' từ bao giờ thế hả?"
Ngọc Hân chớp chớp mắt, dẩu môi dỗi hờn :

"Ơ, hôm nọ em thấy mấy người hát ả đào hát thế mà,nghe hay lắm cơ, mà em hỏng có nhớ. Em gọi mình là 'mình', thì mình phải thương em, không được mắng em ngốc nữa đâu đấy!"

Mẫn Trí bật cười thành tiếng. Nàng kéo nhẹ vạt áo của Ngọc Hân, khiến nàng nhỏ bé ngã gọn vào lòng mình. Hương trầm quyện lẫn hương oải hương tạo nên một bầu không khí ngọt ngào đến nghẹt thở. Mẫn Trí ghé sát tai Ngọc Hân, giọng nói dịu dàng như rót mật :
"Được rồi, em không ngốc. Trên đời này chẳng ai ngoan ngoãn bằng em cả. Mình thương em còn không hết, sao nỡ mắng em."
Ngọc Hân nghe vậy thì sướng rơn, vừa cười híp mí vừa dụi đầu vào cổ Mẫn Trí như một chú mèo nhỏ:
"Mình hứa rồi nhé! Sau này em đi đâu, mình cũng phải đi theo đấy. Em thích mùi trầm của mình nhất trần đời!"
Mẫn Trí ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ngọc Hân, khẽ hôn lên trán nàng. Giữa chốn kinh kỳ đầy rẫy những mưu toan quyền quý, một Kim Mẫn Trí cao ngạo bỗng nguyện chở che cho một Phạm Ngọc Hân ngây ngô suốt một đời.

____________________________________________
tui thích kiểu này vỡi luôn á =)))
đói fic quá tự đẻ tự đọc,nếu tui có sai từ nào thì mọi người hoan hỉ bỏ qua ạ, vì tui chưa có kinh nghiệm viết kiểu ntn bao giờ á,đang thử sức thuii 🥲🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com