4.
Ánh nắng mai của ngày hôm sau lười biếng xuyên qua khe cửa sổ khảm xà cừ, hắt những vệt sáng vàng nhạt lên chiếc giường đại hồng trong tân phòng. Khói trầm hương từ lư đồng đã vơi, chỉ còn lại làn hương dịu nhẹ, thanh khiết quyện chặt lấy mùi hoa oải hương ngọt ngào nồng đượm sau một đêm xuân nồng cháy.
Kim đại tiểu thư Mẫn Trí đã thức giấc từ sớm. Nàng nghiêng mình nằm chống tay lên gối.Gương mặt vốn nổi danh lạnh lùng, nghiêm nghị trước bàn dân thiên hạ, nay dưới ánh sớm mai lại nhu hòa đến lạ kỳ. Sống mũi cao thẳng như tạc tượng của nàng khẽ chạm vào vầng trán trơn mịn của phu nhân nhỏ đang ngủ say sưa bên cạnh.
Phạm Ngọc Hân lúc này trông nhỏ bé vô cùng giữa lớp chăn gấm đỏ rực. Sau một đêm bị Mẫn Trí "thương yêu" đến tận canh ba, cả người nàng mệt rã rời, đôi má phúng phính vẫn còn ửng hồng như đào chín. Dù đang ngủ, hai tay nàng vẫn theo thói quen , bám dính lấy vạt áo nội y của Mẫn Trí không chịu buông,đầu nhỏ cứ rúc vào lồng ngực thơm ngát mùi trầm của vị hôn thê.
Mẫn Trí nhìn bộ dạng ngoan ngoãn lại có phần ngốc nghếch ấy, cõi lòng tràn ngập sự sủng ái. Nàng vươn tay vén mấy lọn tóc mây lòa xòa trên mặt Ngọc Hân, khẽ ghé sát tai nàng thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, quyến rũ:
"Hân, ngoan, dậy thôi em. Đến giờ phải sang thỉnh an cha mẹ rồi."
Ngọc Hân nghe tiếng gọi, hàng mi cong vút khẽ run lên. Nàng không mở mắt, ngược lại càng ôm chặt lấy eo Mẫn Trí hơn, cái mông nhỏ nhích nhích xích lại gần, giọng lầm bầm làm nũng:
"Ưm... em không dậy đâu... Mình để em ngủ thêm chút nữa đi mờ. Cả người em đau nhức như bị ai đánh ấy, tại Mình hết đấy..."
Nghe phu nhân nhỏ oán trách mang theo ngữ điệu ngây thơ, Mẫn Trí bật cười thành tiếng. Nàng cúi xuống hôn chụt một cái rõ kêu lên chiếc má mềm mại của Ngọc Hân, trêu chọc:
"Tại Mình sao? Đêm qua là ai vừa khóc vừa ôm chặt lấy cổ Mình, bảo thương Mình nhất, muốn bám Mình cả đời không buông hả?"
Ngọc Hân lúc này mới chịu mở mắt. Đôi mắt to tròn chớp chớp, sau một khắc xử lý thông tin, nàng lập tức nhớ lại những cảnh tượng nồng cháy đêm qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ bừng lên như gấc chín. Nàng xấu hổ lấy chăn trùm kín mít từ đầu đến chân, giọng nói nghẹt nghẹt từ trong chăn vọng ra:
"Mình vô phép lắm! Em không nhớ gì hết á! Cái người nói câu đấy chắc chắn là con ma nào nhập vào em thôi, chứ Ngọc Hân ngoan ngoãn làm sao biết nói mấy lời thẹn thùng ấy được!"
Mẫn Trí buồn cười trước cái sự chối quanh co đầy ngốc nghếch này. Nàng lôi chiếc chăn ra, dứt khoát kéo Ngọc Hân ngồi dậy, ôm gọn nàng vào lòng ngực ấm áp của mình. Ngọc Hân mềm nhũn như một sợi bún, cả người đổ rạp lên vai Mẫn Trí, hai tay lại tự động vòng qua cổ nàng bám chặt lấy.
"Ngoan, không trêu em nữa." - Mẫn Trí dỗ dành, bàn tay thon dài nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho nàng - "Để Mình gọi gia nhân mang nước ấm vào cho em tẩy trần, rồi Mình tự tay chải tóc, cài trâm cho em, chịu không?"
Ngọc Hân nghe vậy liền toe toét cười, mùi oải hương trên người nàng lại như ngọt thêm mấy phần.Em áp má mình vào chiếc sống mũi cao ngầu của Mẫn Trí, líu lo:
"Mình chải tóc cho em thật nhé? Phải cài cái trâm vàng có hình con bướm ấy mờ. Mà Mình ơi, hôm nay sang thỉnh an, mẫu thân có bắt em phải ngồi nghiêm chỉnh tụng kinh viết chữ không ạ? Em sợ lắm, em chỉ muốn bám Mình thôi..."
Mẫn Trí bế bổng em đặt xuống cạnh giường, nhìn nụ cười ngây ngô của vợ, ánh mắt tràn ngập vẻ nuông chiều vô bờ bến:
"Có Mình ở đây, ai dám bắt nạt em? Em cứ việc làm tiểu phu nhân vô tư của Mình là được rồi."
Cuộc sống tân hôn của đại tiểu thư lạnh lùng và tân nương ngốc nghếch cứ thế bắt đầu bằng một buổi sáng tràn ngập mật ngọt và sự sủng ái dung túng tột cùng.
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com