END
Oneshot viết vội vì không muốn làm việc sau Tết :))
........................................................................
Hanni lén thở dài lần thứ n trong bữa ăn tối. Ba mẹ lại bắt nàng đi gặp mặt các đối tác làm ăn cùng họ, lần này là với gia đình sở hữu thương hiệu Kimseong, tập đoàn luôn đứng top đầu trong lĩnh vực sản xuất các linh kiện điện tử. Hanni có nghe ba mẹ kể về vợ chồng ông Kim đang ngồi đối diện ba mẹ mình: họ rất nhạy bén, quyết đoán, luôn đặt thương hiệu mình gầy dựng lên ưu tiên hàng đầu.
Là những nhân vật máu lạnh trên thương trường.
- Em ăn có được không? Nếu muốn ăn gì thêm thì cứ gọi nhé.
Hanni giật mình nhìn lên thì thấy Kim Donghyun, con trai cả của ông bà Kim đang nhìn mình với ánh mắt đầy quan tâm. Nàng gật đầu cám ơn rồi ngại ngùng khi thấy anh nhìn mình cười hiền.
- Ba mẹ tụi mình toàn nói mấy chuyện kinh doanh nhức đầu nhỉ? Đây là lần gặp thứ tư rồi mà họ vẫn không có chủ đề gì mới.
- Dạ vâng...
- Mà bữa giờ gặp nhưng anh quên hỏi, em học ở đâu thế?
- Em học ở KUBS, khoa tài chính quốc tế.
- Em vẫn ngại anh à?
- Dạ không phải...ừm, thật ra cũng hơi.
Donghyun bật cười, tiếng cười của anh nhẹ nhàng đúng kiểu cách một người thừa kế Kimseong. Thế nhưng, chỉ một giây sau, không khí yên tĩnh trong căn phòng của họ bị cắt đứt bởi tiếng xe mô tô của ai đó vụt đến rồi thắng gấp ngoài nhà hàng.
Cả hai gia đình đồng loạt nhìn ra cửa kính, vừa đúng lúc chủ nhân của chiếc xe ấy tháo nón bảo hiểm.
Ông bà Kim lắc đầu.
Ông bà Phạm ngẩn ngơ.
Donghyun cau mày phán xét.
Còn Hanni trợn to mắt bất ngờ.
Cô gái trong chiếc áo jeans khoác bên ngoài áo đồng phục bóng rổ của trường KUBS, phía dưới là chiếc quần baggy màu đen rộng thùng thình đang tiến vào và dường như bước thẳng đến bàn ăn của họ.
Hanni vẫn sững người. Nàng biết người đó là ai, rất rõ là đằng khác. Kim Minji, ngôi sao bóng rổ của trường họ, cây cờ đỏ di động của KUBS. Đào hoa, ăn chơi, phóng khoáng, đó là tất cả những gì mà Hanni rất ghét. Ấy vậy mà có một thứ Hanni ghét Minji hơn cả, đó chính là Minji luôn xếp nhất khối, luôn hơn hạng nàng một bậc ở khoa Tài chính quốc tế.
Minji nheo mắt không kém bất ngờ khi thấy kẻ thù cùng khoa đang ngồi ở bàn mình cần đến. Minji ngồi xuống ghế trống bên cạnh Donghyun, ánh mắt không mấy thân thiện vẫn hướng về Hanni.
- Cậu làm gì ở đây?
- Kim Minji, phép tắc của em đâu rồi!
Donghyun nhìn Minji lên tiếng la mắng nhưng Minji vẫn không quan tâm mà nhìn xoáy sâu vào Hanni. Anh cười ái ngại xin lỗi ông bà Phạm.
- Cho phép cháu xin lỗi thay em cháu - Donghyun sau đó quay sang thúc vào tay Minji gằn giọng - hành xử cho giống con người một chút đi.
Minji lúc này mới nhìn Donghyun cười nửa miệng tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng cũng xin lỗi và chào ba mẹ Hanni dù tất cả chỉ mang tính lịch sự. Ông Kim thở dài rồi lên tiếng.
- Giới thiệu với anh chị, đây là Kim Minji, con gái út của chúng tôi...
Não của Hanni dừng hoạt động, tên họ Kim này là con út của gia đình thượng lưu giàu có bậc nhất tại Hàn Quốc? Là Kim Minji? Người có thái độ và phong cách khác hẳn với Kim Donghyun, ông bà Kim hay tất cả những người đang ngồi trong nhà hàng sang trọng này?
- Nói về con đủ rồi, có chuyện gì mà ba mẹ nhất quyết bắt con đến đây tối nay? Ba mẹ biết con không muốn liên quan gì đến mấy buổi ăn tối giả lả này mà.
- Con còn chen vào lời ba một lần nữa thì đừng trách ba! - ông Kim bắt đầu nóng giận nhưng bà Kim nắm lấy tay ông ngăn cản - thôi được rồi, chúng ta vào vấn đề chính.
- Hôm nay, cả hai gia đình đều ở đây, đầy đủ con cái của hai bên. Ba muốn thông báo từ hôm nay ba mẹ và hai ông bà Phạm rất mong Hanni và Donghyun hãy bắt đầu tìm hiểu nhau.
- Sao ạ? - Hanni giật thót khi nghe thấy tên mình, liền thôi không nhìn Minji nữa.
- Hanni, bác rất mong con có thể làm con dâu gia đình bác, là vợ của Donghyun. Sau khi con tốt nghiệp thì hai đứa có thể làm đám cưới rồi cùng Donghyun kế thừa và phát triển Kimseong.
- ...
Minji cảm thấy nực cười với tất cả những gì đang diễn ra, cô với lấy ly nước trước mặt uống cạn một hơi rồi lên tiếng.
- Không còn gì nữa đúng không? Con được phép đi chưa?
- Minji, con học cùng trường, lại cùng khóa với Hanni. Hãy giúp đỡ Hanni nếu cần, dù gì Hanni cũng sẽ là chị dâu con.
- Nghe hai chữ chị dâu mà nổi cả da gà.
Hanni cũng bắt đầu nóng mặt trước thái độ kệch cỡm của Minji. Nàng đập mạnh tay lên bàn.
- Cậu tưởng tôi muốn cậu là em chồng tôi chắc? Nhìn mặt cậu ở trong trường là đủ lắm rồi!
- Sao cũng được, tôi không quan tâm - Minji đứng dậy chuẩn bị rời đi - con đã biết tin, bây giờ thì xin phép ba mẹ, anh hai, cô chú và chị dâu tương lai cho phép con ăn tối ở chỗ khác.
....................................................
- Thầy Son, em có thể đổi bạn làm cùng nhóm không ạ? Đây là bài thuyết trình quan trọng mà hôm nay bạn cùng nhóm của em còn không có mặt ở lớp.
Hanni khẩn khoản năn nỉ thầy Son vào cuối giờ. Đầu tiết thầy Son đã thông báo với lớp về bài thuyết trình cuối kỳ sẽ làm theo nhóm hai người, mà không biết xui rủi làm sao Hanni được phân bố làm nhóm cùng Minji, người trốn học hôm nay.
- Có vấn đề gì đặc biệt sao?
- Thật ra tác phong làm việc của em và Minji không giống nhau...
- Cả hai em đều là học trò giỏi của khoa chúng ta, thầy rất mong chờ sự kết hợp của hai em. Trừ phi có lý do gì đặc biệt, còn không thầy e là cả hai em nên làm việc cùng nhau để hoàn thành bài tập.
Sau hai mươi phút không thuyết phục được thầy Son, Hanni nổi giận phừng phừng đi thật nhanh đến sân tập bóng rổ, nơi tập kết của những con người cao to nhưng đầu óc thì như quả nho theo lời của Hanni. Vừa mở cửa sân tập, Hanni điếng người khi bị quả bóng rổ từ đâu đập thẳng vào trán khiến nàng la lên đau đớn, phải ngồi thụp xuống ôm đầu.
- Đi đâu lạc vào đây rồi bị thương?
- Kim Minji! - Hanni căm phẫn nhìn họ Kim ôm quả bóng rồi quỳ xuống trước mặt nàng, thản nhiên nắm lấy cổ tay nàng kéo ra để xem vết va đập trên trán - đừng có chạm vào tôi!
- Có chút xíu à!
- Cậu thì biết gì chứ?!?
Minji nhìn Hanni tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng kiên nhẫn kéo nàng lại ngồi băng ghế gần đó nghỉ ngơi. Mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của đồng đội đang nhìn mình, Minji dứt khoát cởi chiếc áo thun đang mặc rồi mở thùng đá mà đội bóng rổ dùng để trữ lạnh mấy chai nước, gom thật nhiều đá vào chiếc áo thun của mình rồi vo lại.
Minji quay lại chỗ Hanni đang ngồi, tiếp tục quỳ xuống trước mặt Hanni rồi chườm đá lên chỗ đau của nàng.
Mặt Hanni vẫn đỏ, nhưng trước đó là vì tức giận, còn bây giờ là bất ngờ và...xấu hổ. Là vì Hanni nghe rõ tiếng huýt sáo cười đùa từ mấy người đồng đội của Minji trên sân. Còn cả vì Kim Minji giờ đây chỉ độc tôn một chiếc áo ba lỗ cùng chiếc quần baggy jeans thân thuộc đang ra vẻ chăm sóc nàng.
- Xao xuyến hả? Đừng có thích tôi đấy.
- Bộ điên hả?!? - Hanni như tỉnh giấc rồi giật lấy chiếc áo thun bọc đá trên tay Minji - để tôi tự làm.
Khóe môi của Minji cong lên. Cô ngồi bệt xuống đất chống cằm ngước lên nhìn Hanni.
- Đến tìm tôi à?
- Ừm...thầy Son hôm nay vừa ra đề thuyết trình, phải làm nhóm hai người. Thầy phân tôi và cậu làm chung nhóm.
- Cũng được.
- Cũng được cái gì?!? Ý tôi đến đây là bảo cậu mau đi xin thầy đổi người làm cùng đi! Một mình tôi nói thầy không được.
- Nhưng tôi không thích xin xỏ giáo viên.
- Nhưng tôi và cậu không hề ưa nhau. Tôi rất nghiêm túc với việc học hành chứ không như cậu, đối với tôi chỉ việc đi trễ hay cúp học là điểm trừ to bự rồi.
- Vậy mà tôi vẫn xếp hạng hơn cậu đấy.
- Yah!!!
- Không phải hôm qua ba mẹ tôi nói phải giúp đỡ chị dâu sao? - Minji đứng dậy phủi cát sau quần - để tôi chỉ cậu bí quyết làm sao đứng nhất khối. Ngày mai đứng ở cổng trường đợi tôi sau giờ học, tôi đón cậu rồi chúng ta bắt đầu làm nhóm.
....................................................
Hanni đảo mắt khi nghe tiếng xe mô tô gầm vang rồi đậu trước cổng trường.
Màu mè hết sức.
Hanni chửi rủa rồi miễn cưỡng tiến lại chỗ chiếc xe đang thu hút ánh nhìn của mọi sinh viên. Minji trông thấy rõ thái độ Hanni từ xa liền cười thầm, cô quay người ra sau mở khóa chiếc cốp bên hông xe, lấy ra một chiếc nón bảo hiểm khác đưa cho Hanni khi nàng vừa đến trước mặt.
- Lần sau đừng hẹn ở cổng trường nữa!
- Không hứa.
Minji nhìn Hanni lọng cọng không gắn được khóa cài thì liền gạt tay Hanni ra, tự mình chỉnh dây rồi chốt khóa mũ cho nàng.
- Học bá quen đi xe hơi nên cả đời chưa mang nón bảo hiểm bao giờ à?
- Sao cái này nặng quá vậy?!?
Minji buồn cười khi nghe thấy giọng của Hanni bị nghẹt trong nón. Cô lấy tay gõ gõ lên nón trêu ghẹo Hanni khiến nàng lập tức đánh lên tay cô cảnh cáo.
Minji nói quả không sai. Đây là lần đầu tiên Hanni ngồi trên một chiếc mô tô, nội việc leo lên nó đã hơi khó khăn so với chiều cao nàng.
- Ôm tôi chặt vào.
- C-cái gì chứ? Không đời nào!
- Không ôm là té đó.
- Có chết cũng không ôm cậu!
Minji nhếch môi, kéo tấm kính của nón bảo hiểm xuống rồi rồ ga phóng đi với một tốc độ không tưởng. Hanni đằng sau tim hẫng một nhịp vì sợ hãi, theo bản năng liền vòng tay ôm quanh eo Minji để bám víu. Minji hài lòng, bản thân không ý thức được nụ cười đang bắt đầu lan rộng trên môi cô trước cái ôm của Hanni.
Minji vặn tay ga nhanh hơn nữa, luồn lách qua mọi chiếc xe trên đường khiến Hanni chỉ biết nhắm tịt mắt, hai tay ôm chặt Minji hơn bao giờ hết còn mặt nàng thì giấu sau lưng Minji. Trông Hanni bây giờ chẳng khác gì chú koala đến từ quê hương của nàng, còn Minji là khúc cây vững chãi.
- Đồ thần kinh, tôi sẽ kiện cậu!
Hanni tức mình bước xuống xe rồi quăng chiếc mũ bảo hiểm trả lại cho Minji. Minji nhìn Hanni giấu đi ý cười khi đầu tóc nàng giờ đang rối mù, hai bàn tay thì đổ mồ hôi lạnh ngắt. Cô khóa xe vào bãi đậu rồi dẫn Hanni đi lên căn hộ của mình.
- Đây là đâu? Có thật là nhà của cậu không?
Hanni ngờ vực đứng trước cửa căn hộ của Minji, không dám bước vào. Nàng không tin con út của tập đoàn Kimseong lại sống ở căn hộ bình thường như thế. Nó không tệ, nhìn rất gọn gàng ngăn nắp, nhưng đây chắc chắn không phải nơi của con tài phiệt ở.
- Đây là nhà của tôi, tiền tôi làm thêm ở garage chỉ đủ thuê căn này thôi. Sao? Chỉ quen vào căn hộ cao cấp à?
- Không phải! Tôi cứ tưởng...
- Tôi không muốn lấy tiền ba mẹ tôi, tôi không muốn sống theo sự áp đặt của họ.
- ...
- Không phải cậu nói muốn hoàn thành bài thật nhanh à?
Hanni cuối cùng cũng yên tâm bước vào rồi nhìn một lượt căn hộ. Cúp vô địch và huy chương bóng rổ treo trên tường, mô hình xe mô tô trên kệ, các thể loại áo khoác jeans quăng rải rác ở phòng khách, mùi hương gỗ đặc quánh len lỏi khắp không gian.
Tất cả đều rất Kim Minji.
- Cậu hút thuốc à? - Hanni hất mặt về phía bao thuốc và bật lửa trên bàn phòng khách. Minji đưa cho Hanni một chai nước rồi ậm ờ ngồi xuống bên cạnh nàng.
- Ờ thì lúc cần thôi.
- Bỏ đi - Hanni nhíu mày - tôi không làm việc với mấy người đầy mùi thuốc đâu.
- Bộ người tôi đang đầy mùi thuốc à?
- Không, nhưng tôi ghét thuốc lá. Lỡ sau này cậu hút thuốc trước khi đến gặp tôi thì sao?
- Thế cậu muốn tôi bỏ hút thuốc vì cậu ư?
- Thế cậu còn muốn chung nhóm với tôi không?
Hanni nhìn Minji nghiêm túc nhưng không đoán được cô đang nghĩ gì. Minji chỉ lẳng lặng đem gói thuốc trên bàn bỏ vào thùng rác. Xong xuôi, cô trở lại bên cạnh Hanni xoa đầu nàng.
- Cám ơn chị dâu tương lai đã quan tâm nhé!
....................................................
- Unnie, gà nướng của chị ngon không? Cho em thử nhe.
- ...
- Unnie?
- ...
- Hanni unnie!!!
Hanni giật bắn mình rồi mắng Hyein, người em hậu bối dưới nàng hai khóa. Nàng đẩy khay đồ ăn của mình về phía Hyein, để mặc cho cô bé muốn thử gì thì thử.
- Chị đang nhớ Minji unnie hả?
- Yah Lee Hyein! - Hanni đẩy vai Hyein rồi nhìn quanh xem có ai lỡ nghe thấy không - em nói linh tinh gì đấy?!?
- Cả trường đang đồn ầm chị và Minji unnie đang quen nhau kìa. Minji unnie chưa đưa đón ai nhiều như chị đâu.
- Em thừa biết chị phải làm nhóm chung với Minji đến hết học kì này mà! Em quen biết nhiều phải đi đính chính cho chị chứ?
- Nhưng em thấy hai chị đẹp đôi lắm - Hyein vừa nói vừa nhai chóp chép - em thấy Minji unnie còn ngầu hơn cả Donghyun oppa chị đưa em coi hình...
Hanni kí đầu Hyein.
Mối quan hệ của nàng và Minji dạo này trở nên rất phức tạp. Mà phức tạp là bởi vì quan hệ của họ trở nên...tốt hơn?
Bọn họ làm việc rất ăn ý. Minji lúc làm nhóm rất tập trung, không hề giỡn hớt, còn đưa ra rất nhiều ý tưởng. Buổi làm nhóm nào của họ cũng hiệu quả và luôn kết thúc sớm hơn dự định. Minji cũng thường xuyên đưa đón Hanni mỗi hôm làm bài cùng nhau và Hanni hiện tại cũng không còn sợ việc phải ngồi trên chiếc mô tô của Minji.
Bọn họ dạo này còn biết đùa giỡn với nhau, dù không phải thân thiết quá mức nhưng cũng không còn hằn học gây sự nhau như lúc trước.
- Unnie, đội bóng rổ đi ăn kìa.
Hanni hướng mắt ra phía cửa nhà ăn trường đại học thì thấy năm, sáu con người bận đồng phục bóng rổ tiến vào, có vẻ vừa xong lịch tập. Minji đi vào sau cùng nhưng không ra quầy chọn món cùng đồng đội mà dáo dác nhìn quanh rồi ánh mắt dừng lại ở phía bàn Hanni và Hyein đang ngồi.
Hyein nắm lấy tay Hanni dưới bàn khi thấy con át chủ bài đội bóng rổ KUBS đang tiến về phía họ.
- Sáng nay của cậu thế nào?
- Bình thường, có việc gì không?
- Tối thứ sáu này trường mình đấu với Hanyang, cậu nhớ đến.
- Tôi không đi xem thể thao, tôi không hiểu bóng rổ.
- Đến cổ vũ là được, nhớ mặc màu đỏ. Áo của trường càng tốt.
- Cậu nghĩ tôi sẽ mua áo bóng rổ của trường à?
- Cũng không cần, lát nữa đợi tôi ở cổng trường, tôi đưa áo dư của tôi cho.
- Có chỗ nào cậu không hiểu trong câu 'tôi sẽ không đi xem' thế?!?
Nhưng Minji chỉ bỏ đi, Hanni thì lại tức tối còn Hyein chỉ biết ôm tim sung sướng vì lần đầu chứng kiến tương tác của cặp đôi mình yêu thích trong cự ly gần như vậy.
Hanni cầm dù đứng trước cổng trường, trong lòng chỉ mong tên họ Kim đến nhanh để nàng còn về nhà tránh mưa lớn. Hanni tự mắng mình, rõ ràng miệng bảo không muốn đi xem bóng rổ nhưng vẫn ở đây trong trời mưa gió chờ Minji mang áo cổ vũ đến.
Một chiếc xe hơi thể thao đắt tiền dừng trước cổng trường, sau đó Donghyun bước xuống xe vui vẻ đến trước mặt Hanni.
- Anh Donghyun?
- Hôm nay anh có việc gần đây, xong trời đổ mưa lớn liền nhớ tới em. Em lên xe đi, anh đưa em về.
- Nhưng mà Min-
Tiếng xe mô tô quen thuộc vang lên không lâu sau đó, Hanni tuy không nhìn rõ mặt Minji khuất sau chiếc nón bảo hiểm nhưng cũng đoán được cô đang bất ngờ vì anh mình ở đây. Minji bất động trong vài phút như đang suy nghĩ gì đó, Hanni tính đi lại chỗ cô nhưng Minji liền gạt chống rồi phóng xe đi thật nhanh trong màn mưa.
Cái quái gì thế?
....................................................
- Minji, có khách muốn gặp em.
Minji trượt từ dưới gầm chiếc xe đang sửa ra rồi khựng lại khi thấy Hanni đứng trước mặt. Cô thở hắt, chống tay đứng dậy.
- Sao cậu biết tôi làm ở đây?
- Haerin nói cho tôi biết.
- Quân phản bội - Minji chửi thầm trong miệng.
- Hai ngày hôm qua, cậu tránh mặt tôi.
- Tôi không tránh mặt cậu.
- Cậu không đến lớp của thầy Son, cũng hủy buổi làm bài nhóm của chúng ta hôm qua.
- Tôi phải tập trung cho trận đấu tối mai.
- ...
- Tôi phải làm việc, cậu về đi.
- Không phải cậu muốn tôi đến cổ vũ cậu ngày mai sao? Đưa áo của cậu đây.
- Không cần nữa, cậu không cần đến ngày mai.
........................................................
Hanni trên khán đài trong lòng nóng như lửa đốt khi nhìn Minji từ đầu trận đến giờ liên tục bị phạm lỗi. Dường như đội đối thủ muốn khắc chế ngôi sao của KUBS bằng mọi cách nên chỉ nhăm nhe vào Minji.
Cái môn thể thao quái gở đầy bạo lực gì thế này?
Minji một lần nữa bị đối thủ hất vai vào mặt trong lúc tranh chấp khiến cô phải ôm mặt vì đau. Haerin liền đi kiếm trọng tài để than phiền.
Và không chỉ là Haerin.
- Trọng tài! Thổi phạt đi chứ? Lỗi rành rành ra như thế mà?!?
Hanni đứng dậy la lớn rồi các sinh viên của KUBS cũng đồng tình hưởng ứng theo.
Minji trên sân hướng mặt về phía tiếng la rồi bỗng nhếch miệng cười khi thấy Hanni mặt mày đỏ gắt nhìn mình. Cô lấy hai tay mình ra dấu 'bình tĩnh' cho nàng nhưng Hanni chỉ thu tay lại thành nắm đấm như giả vờ đấm vào Minji.
- Bình tĩnh cái đầu cậu - Hanni nói nhỏ đủ cho một mình mình nghe - có cái mặt tiền mà không biết giữ.
Dường như sau khi phát hiện Hanni đến xem mình thi đấu, Minji như được tiếp thêm gấp ba năng lượng. Cô thành công dẫn dắt đội mình đến chiến thắng, còn đoạt được MVP của trận.
Ngay sau khi ăn mừng cùng đồng đội, Minji leo nhanh đến chỗ Hanni, mặc cho có rất nhiều người muốn chúc mừng mình. Cô nhướn mày nhìn Hanni trong chiếc áo màu đỏ thêu số 7 mà trong lòng đầy thích thú.
- Cậu cuối cùng cũng đến.
- Tôi không muốn thất hứa.
- Cậu cũng mua áo bóng rổ của trường.
- Tôi muốn hòa nhập cùng mọi người.
- Và cậu mua áo số 7 của tôi.
- Vì số 7 được bán nhiều nhất.
- Thế sao cậu biết tôi mặc áo số 7?
Hanni mỉm cười. Nàng lấy tay xoa lên gò má trái của Minji, nơi đang hơi sưng vì mấy cú phạm lỗi dưới sân khi nãy.
- Đau không?
- Đau chứ, nhưng thắng là được. Cậu đã ở đây thì tôi phải thắng.
- Đồ ngốc.
.............................................
Hanni cứ lén lút nhìn về phía Minji ở cuối bàn ăn rồi tự ngăn không cho mình thở dài. Mối quan hệ của bọn họ lại trở nên tệ hại, nhất là khi kì nghỉ xuân này gia đình Kim và Phạm quyết định đi du lịch cùng nhau đến miền nam nước Pháp, hòng cũng để bồi đắp tình cảm cho nàng và Donghyun.
Nhưng chết tiệt, người mà Hanni để ý không phải là Donghyun mà là em gái của Donghyun.
Là người đã không thèm ngó ngàng gì nàng từ khi hai gia đình đặt chân lên máy bay, và Hanni thề rằng họ vừa mới nói chuyện tán tỉnh nhau mới ba ngày trước khi còn ở trường.
- Con no rồi, con ra biển chơi đây.
Vẫn phong thái bất cần, Minji đứng dậy rồi bỏ đi, mặc kệ ông bà Kim tỏ ra không hài lòng với cô. Hanni nhìn theo Minji không dứt, chỉ choàng tỉnh khi Donghyun khẽ chạm vai cô.
- Em có muốn làm gì sau khi ăn không?
Không quên rụt người lại né tránh đụng chạm của Donghyun, Hanni nói khéo.
- Em no quá, chắc lát em cũng ra biển đi dạo.
- Vậy để anh đi cùng em!
Hanni đi dọc trên cát tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nàng chẳng quan tâm Donghyun đi bên cạnh cứ nói về chuyến công tác sắp tới của anh. Ở xa xa, Hanni thấy một đám đông đang hò reo gì đó bèn tò mò tiến đến, nhưng nàng liền đanh mặt khi phát hiện họ đang phấn khích vì điều gì.
Kim Minji đang điều khiển chiếc mô tô nước rất điệu nghệ trên biển, sau lưng là một cô gái Pháp tóc vàng ôm chặt eo Minji.
Hanni cảm giác như đang nổi gai khắp cả thân người, đặc biệt khi Minji bắt đầu bẻ cua rất điêu luyện về bờ và cô gái Pháp ấy đặt lên má Minji một nụ hôn cám ơn trước khi bước xuống. Ngay khi thấy bọn họ có vẻ đang trao đổi số điện thoại, Hanni không ngần ngại bước nhanh đến đập mạnh tay lên đầu chiếc xe mô tô nước của Minji.
- Có chuyện gì sao? Cô là ai? - cô gái tóc vàng khó hiểu nhìn Hanni.
Minji vẫn chưa hết ngỡ ngàng với sự xuất hiện của Hanni thì liền nhăn mặt nhìn Donghyun bước đến đằng sau.
- Kim Minji, em có thể dừng ngay việc làm gia đình mình xấu hổ được không?
- Sống như anh mới làm em xấu hổ với bản thân - Minji lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình rồi quay sang cô gái Pháp nói lưu loát bằng tiếng Anh - là ông anh trai và bà chị dâu phiền phức của tôi. Em đi trước đi, tối tôi gọi em sau.
Hanni có thể sẽ giết Minji ngay lúc này nếu không có quá nhiều người ở đây. Nàng siết chặt tay, nghiến chặt răng để kiềm chế bản thân. Có vẻ Minji cũng cảm nhận bản thân sẽ không an toàn nếu tiếp tục ở đây nên đành hắng giọng cáo lui.
- Thôi anh chị làm gì làm đi, em về khách sạn đây. Tối ăn với mọi người sau.
Như mọi khi, Minji cố ý xuống ăn trễ để chọn chỗ ngồi xa Hanni nhất. Thế nhưng, lần này cô vừa ngồi xuống thì Hanni liền lên tiếng.
- Tối nay gió biển lạnh quá con không ngồi gần cửa sổ được, cho con chuyển vào chỗ phía trong nhé?
Minji bỗng sượng ngắt nhìn Hanni ngồi vào chỗ đối diện cô, còn ông anh Donghyun cũng lẽo đẽo đi theo ngồi cạnh Hanni.
Minji lấy tay cởi hai cúc áo sơ mi đầu tiên rồi phe phẩy áo vì nóng. Cả bữa ăn cô chỉ thấy ngột ngạt trước ánh nhìn sắc như dao từ phía Hanni. Minji uống hết ly rượu của mình rồi lật bài chuồn như mọi khi.
- Ừm, con ăn no rồi. Con lên phòng trước đây.
- Con cũng hơi đầy bụng - Hanni bất ngờ lên tiếng - à bài thuyết trình mà con với Minji làm chung chưa tiến triển tốt lắm. Con có thể cùng Minji làm nốt bây giờ được không?
- Đang đi nghỉ mà bài vở gì ở đây?
- Kim Minji! - ông Kim cảnh cáo con gái rồi mỉm cười với Hanni - no rồi thì tụi con lên phòng Minji làm bài đi. Chăm chỉ như vậy là tốt lắm.
Minji nằm trên giường vừa xoay rubik vừa khó hiểu nhìn Hanni đang làm gì đó trên laptop của cô. Minji không chịu nổi sự im lặng kéo dài này nữa bèn đứng dậy mặc áo khoác vào.
- Cậu làm bài thật đó hả?
- ...
- Thế cậu ở đây làm tiếp đi, tớ có việc tối nay nên phải đi.
- Kim Minji, đừng có chọc giận tôi thêm. Tôi đang điên lắm đấy nhé!!!
Minji thoáng sợ hãi nhìn Hanni hét lớn rồi gập mạnh máy tính mình xuống. Cô đứng chết trân tại chỗ, chẳng dám nhúc nhích.
- Anne-Sophie vừa nhắn cách đây năm phút rằng cô ta đang đợi cậu dưới sảnh, cậu tính tối nay ngủ với cô ta à?
- Yah Phạm! - Minji bức xúc nhưng liền hạ giọng khi thấy Hanni lập tức tiến đến khoanh tay trước mặt mình - sao lại mượn laptop để xem tin nhắn cá nhân người ta chứ...
- Cậu chưa trả lời, cậu tính ngủ với cô ta tối nay à?
- Kh-không phải - Minji né tránh ánh mắt Hanni nhưng bỗng dưng lại thấy khó hiểu - mà có thì sao chứ? Tôi không có ràng buộc gì, cũng không hứa hẹn kết hôn với ai như cậu.
- Kim Minji.
- Sao?
- Cậu có tin tôi cắt chim cậu ngay bây giờ không?
- ...
...........................................................
Minji siết chặt ốc xả của xe rồi la lớn.
- Kang Haerin, mang bình nhớt mới lại đây dùm tao.
Haerin làm theo lời Minji, sau đó tựa lưng lên tường nhìn Minji rất thành thục thay nhớt xe. Haerin chép miệng.
- Sao mấy hôm nay chị im lặng vậy, không phải bình thường sau mỗi kì nghỉ là chị luôn kể về mấy cuộc phiêu lưu tình ái của chị à?
- Lần này thì chẳng có gì.
- Vì bận tương tư chị dâu tương lai hở?
- Yah Kang Haerin!
Minji cầm chiếc cờ lê trong tay hăm dọa nhưng Haerin chỉ cười khằng khặc. Minji nổ động cơ kiểm tra lần cuối rồi hài lòng tắt máy.
- Hanni không phải chị dâu của tao. Anh Donghyun và Hanni chẳng có gì với nhau hết.
- Ừ thì chẳng có gì, họ chỉ có hôn ước của hai bên gia đình thôi.
- Mày ở đây để chọc điên tao đúng không?
- Ý em không phải vậy - Haerin xua tay cười rồi khoác vai Minji - nhưng mà em không hiểu, chị thừa sức tán đổ mấy cô gái khác. Mắc gì cứ phải giành lấy người có hôn ước với anh Donghyun.
- ...
- Tối nay đi Itaewon với hội đi, Jimin unnie nói có bar vừa mới mở hay ho lắm.
Minji đẩy Haerin ra, tự nhiên bất giác lấy tay ôm lấy hạ bộ mình trong cái nhìn khó hiểu của Haerin. Minji thẹn quá tiếp tục đẩy vai Haerin thật mạnh.
- Không phải hôm qua mày vừa kêu đang muốn tán em Danielle khóa dưới sao? Hôm nay lại bar bủng gì thế này!
- Wow, Minji unnie trở thành cờ xanh rồi à? Chưa có bạn gái chính thức mà đã ngoan ngoãn vậy rồi.
- Cẩn thận đấy Kang Haerin, Danielle chơi chung hội với Hanni.
- Thì?
- Thì đừng có đánh giá họ ở vẻ bề ngoài. Nhìn vậy thôi chứ thử chọc giận mấy nhỏ đó xem, không chừng có ngày mày không sử dụng được thân dưới.
- ...
..............................................................
Minji viết xong phần của mình thì nhìn sang thấy Hanni vẫn tập trung giải công thức. Cô nằm tựa lưng ra đằng sau sofa, định chợp mắt trong lúc chờ Hanni thì giật mình khi cảm nhận tay Hanni vừa đặt lên bụng mình xoa nhẹ.
- Cậu làm xong rồi à?
- Ừm, cậu muốn đọc thử không? - Minji ngồi ngay ngắn lại rồi đẩy máy tính mình về phía Hanni - có gì trong phần cậu cần tớ giúp không?
Hanni chăm chú đọc phần Minji vừa viết rồi đưa tay chống cằm nhìn Minji mỉm cười.
- Người ta nói dạo này ngôi sao bóng rổ họ Kim của KUBS đã giải nghệ.
- Urghhh, cậu cũng đi nghe ngóng mấy tin đồn đó ư? - Minji than vãn rồi dựa lưng tiếp ra đằng sau, một tay gác lên mặt.
- Đương nhiên, sinh viên trường mình ai chẳng nghe. Người ta nói Itaewon đã hết là nơi lui tới của cậu, bây giờ chỉ thấy mô tô của cậu đậu ở bãi giữ xe trường hoặc garage thôi.
- ...
- Hay cậu còn gặp gỡ ai đó khác mà họ không biết?
- Yah Hanni - Minji ngồi bật dậy rồi lèm bèm - không phải lần trước cậu lấy laptop tớ đã đăng nhập vào tin nhắn rồi xóa hết số điện thoại mấy cô gái mà cậu cho là có vấn đề rồi sao?
- Vậy thì tốt.
- Có tớ là không được gì ngay cả khi ngoan ngoãn thôi...
Minji làu bàu trong họng nhưng Hanni vẫn nghe thấy vì khoảng cách của cả hai tương đối gần. Nàng bật cười rồi lấy tay đặt lên gáy Minji bắt đầu xoa bóp. Minji nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu.
- Hôm qua tớ có nói chuyện với ba mẹ, ừm về chuyện của tớ và anh Donghyun.
Minji lập tức tỉnh như sáo, ngồi thẳng lưng xoay sang nhìn thẳng Hanni.
- Cậu nói gì? Rồi họ nói sao?
- Tớ nói là tớ không muốn tiếp tục tìm hiểu hay kết hôn với anh Donghyun. Thời đại nào rồi mà lại ép chuyện tình cảm của con cái.
- Nói hay lắm, rồi ba mẹ cậu nói gì?
Hanni cười lớn, vòng tay quanh cổ Minji tiến sát lại gần mặt cô.
- Ba mẹ nói ba mẹ hiểu cho tớ, nhưng cũng không muốn làm phật lòng ba mẹ cậu. Hay nói đúng hơn là gây thù với Kimseong.
- Cũng đúng, họ là ba mẹ tớ nhưng đôi khi tớ còn thấy họ không khác gì các sát thủ.
- Cho nên tớ nói là tớ vẫn muốn tìm hiểu con của ông bà Kim, nhưng không phải là với anh Donghyun, mà là người con còn lại của ông bà Kim.
Minji đực mặt ra, lấy tay chỉ vào bản thân mình rồi nhìn Hanni không chớp mắt.
- T-tớ á? Cậu nói thẳng với ba mẹ cậu là muốn tìm hiểu tớ?
- Ừm.
- Rồi ba mẹ cậu nói gì?
- Họ bất ngờ về gu người yêu của tớ, nhưng tớ vẫn nói rõ với họ là tớ thích cậu.
- ...
- Cậu không thích tớ à?
- Không phải! - Minji vội vã chen vào rồi gãi đầu, nhìn Hanni bàng hoàng - c-cậu đang tỏ tình với tớ đó hả?
- Ừ - Hanni nói rất thản nhiên - chứ chờ cậu mở lời có mà đến kiếp sau.
- Yah, không phải vì cái hôn ước quái quỷ của cậu và anh hai tớ thì tớ đã nói là tớ thích cậu từ lâu rồi.
- Đây là cờ đỏ di động mà mọi sinh viên KUBS đồn thổi sao trời - Hanni cười khẩy rồi nhéo mũi Minji. Nàng rút ngắn khoảng cách của cả hai rồi hôn lấy môi Minji - đồ ngốc tử, em thương Minji.
..........................................................
Tiếng xe mô tô quen thuộc lại gầm vang rồi thắng mạnh trước cổng trường KUBS thu hút ánh nhìn của các sinh viên. Hanni tự tin bước xuống từ xe Minji, tháo chốt cài rồi đưa nón cho cô. Đây là khung cảnh quen thuộc mỗi buổi sáng của KUBS dạo mấy tháng gần đây, khi hai học bá của khoa Tài chính quốc tế chính thức công khai là người yêu của nhau.
- Đậu xe nhanh rồi vào lớp, hôm nay thầy Son phát điểm.
Minji gật đầu rồi kéo kính nón bảo hiểm của mình lên, hôn nhanh vào má Hanni mặc cho cả hai bọn họ đang thu hút rất nhiều ánh nhìn tò mò.
Hanni lững thững bước vào trường, sau đó đột nhiên có hai cánh tay khoác vào hai bên của tay nàng.
Lee Hyein và Danielle Marsh...
- Mới sáng sớm đã cho nguyên trường ăn cơm cún rồi, chừng nào chị với Minji unnie kết thúc giai đoạn tuần trăng mật vậy?
- Bọn chị mới quen nhau có ba tháng thôi!
- Ủa, trên cổ chị có phải dấu hickey không?!?
- Yah Danielle - Hanni gạt tay Danielle trên cổ mình rồi che dấu vết mờ ám lại - cũng như em và Haerin thôi!
- Chắc chắn là không. Haerin nói với em là Minji unnie nhu cầu cao lắm, tụi em còn cá với nhau hai người làm bao nhiêu lần một tuần.
- Danielle Marsh!!! - Hanni đỏ mặt gằn giọng, lấy hai tay mình bụm miệng Danielle lại trước cái nhìn sửng sốt của Hyein - đừng có bàn luận mấy chuyện giường chiếu trong trường. Em và Haerin nên bị tống vào horny jail!
Hanni hồi hộp chờ thầy Son đọc điểm. Đây là bài thuyết trình có hệ số lớn nhất của môn, dù nàng và Minji đã phối hợp rất nhịp nhàng trong thời gian qua nhưng Hanni không tránh khỏi lo lắng.
Hanni tính quay sang muốn nắm lấy tay Minji cho bớt sợ thì bắt gặp cô đang tựa cằm lên tay, mắt thì nhắm tịt như chuẩn bị ngủ gật.
Cái tên này giỡn mặt đó hả?
Hanni lấy chân mình đá mạnh vào chân Minji khiến cô bất ngờ, liền nhìn Hanni khó hiểu.
- Thầy sắp đọc điểm nhóm mình rồi kìa. Minji không lo sao?
- Hôm qua ngủ không đủ nên Minji hơi mệt - Minji vươn vai nói tỉnh bơ trước cái nhìn cảnh cáo của bạn gái mình - mà em lo gì, chắc chắn là điểm tốt thôi. Em chung nhóm với hạng nhất khối mà.
Lại cái phong thái bình thản nhưng đầy tự tin đó. Lúc trước Hanni ghét nó bao nhiêu thì bây giờ cũng chính phong thái đó làm nàng xiêu lòng bấy nhiêu. Cứ như mọi chuyện đến tay Minji thì chẳng còn gì khó khăn.
- Nhóm của Minji Kim và Hanni Phạm - thầy Son đọc vang lên.
- ...
- Cả hai làm tốt lắm - thầy Son cởi mắt kính rồi nhìn hai bọn họ gật gù - phân tích mô hình kinh tế tốt, lấy ví dụ thực tiễn rất hay về biến động tỉ giá trong bối cảnh FED tăng lãi suất nhưng tụi em có thể thêm các ví dụ khác rõ hơn về các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nhìn chung bài rất logic và chặt chẽ. 97/100.
Hanni vui mừng, thầm vỗ tay trong đầu. Nàng quay sang Minji thì liền thấy cô đã nhìn mình từ lúc nào với nụ cười rất đểu, rất ra vẻ ta đây.
Hanni lấy tay quẹt đi nụ cười trên môi Minji, thè lưỡi trêu chọc cô.
Tranh thủ thầy Son đang nhận xét nhóm khác, Minji xích lại gần nói nhỏ vào tai Hanni.
- Đã bảo chỉ cần có Minji Kim thì việc gì cũng như gạo thành cơm thôi.
- Cứ tiếp tục chứng minh đi nhé Minji Kim.
- Ba mẹ sáng nay vừa nhắc ngày mai đưa em về nhà gặp ba mẹ.
- Cái gì? - Hanni chưa kịp vui mừng xong thì lại tỏ vẻ hốt hoảng - Sao giờ Minji mới nói em?
- Em gặp ba mẹ Minji rồi mà sao phải lo lắng.
- Yah đồ ngốc - Hanni đánh vai Minji - lúc trước là vì họ muốn em là bạn gái Donghyun oppa, kết quả lại thành bạn gái Minji.
- Kết quả nào thì cũng sẽ là con dâu họ mà. Đúng ý họ là muốn sát nhập với công ty gia đình em, có em là con dâu. Miễn kết quả ra đúng là được, còn bằng cách nào thì không quan trọng.
- ...
- Em nên giảm bớt sự lo lắng trong người em lại.
- Còn Minji nên giảm bớt sự bình thản trong người Minji lại.
- Em thừa biết Minji không ngán bất cứ việc gì mà - Minji chồm qua hôn lên má Hanni khiến nàng đánh đầu Minji theo phản xạ rồi đỏ mặt nhìn xung quanh cúi đầu xin lỗi mọi người. Hên cho Minji là thầy Son vẫn đang nhìn một nhóm cuối lớp để đưa ra nhận xét.
- Kim Minji!!!
- Đáng yêu quá - Minji nằm dài ra bàn - ngày mai đừng lo gì cả. Điều em lo nhất vào ngày mai chỉ nên là em muốn mặc váy cưới thế nào sau khi chúng ta tốt nghiệp, mọi thứ khác nên để Minji lo.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com