Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bánh Ngọt Và Café

[1)KOHY CAFÉ & CAKE] là một quán café bánh ngọt yêu thích của Shu Kurenai, cậu thường lui tới đây đọc sách như một thói quen khó bỏ. Phong cách được trang trí một cách đơn giản, không gian yên tĩnh thoáng mát, từ bánh đến nước đều ngon một cách lạ là tất cả mọi thứ ở đây có. Gọi một ly Cappuchino thơm ngon cùng một chiếc [2)Strawberry Cookie], đây chính là một buổi sáng tuyệt vời của Shu.

Shu-Một cậu sinh viên đang học đại học năm hai khoa Tâm Lí Học tại trường VSH. Cậu có mái tóc trắng-một gam màu trung tính ảm đạm, làn da tái nhợt được tô điểm bởi đôi mắt đỏ màu Ruby máu và đôi môi hồng, tuy vậy trên mắt trái của cậu lại có một vết sẹo nhưng điều đó không làm cậu mất đi vẻ đẹp. Ngũ quan của cậu thực sự rất đẹp, vẻ đẹp phi thực tế chỉ có trong bức tranh, một bức tranh của sự xinh đẹp, yên tĩnh và lãnh đạm. Vì điều đó cậu cũng có không ít tiếng tăm với đám con gái, nhưng tất cả mọi lời hoa bướm dành cho cậu, cậu đều để ngoài tai,đối với cậu chẳng ai là gì trong mắt. Cậu chỉ muốn học thật giỏi để không đi vào vết xe đổ của anh cậu.

Lật dở trang sách trên tay, thuận mắt ngước nhìn người vừa bước vào quán. Gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Người đó chẳng chú tâm tới cậu, lướt qua rồi tới quầy oder:
" Cho tôi một ly latte ít đường, mang đi. " Người đó cất tiếng.

Nhìn ngắm người đó một hồi lâu, Shu chợt nhớ ra người đó là ai. Lui Shirosagi, cậu nhớ rồi, làm sao cậu quên được người đã " ban tặng " cho cậu một cái sẹo ngay mắt được chứ. Vì chuyện đã qua lâu nên cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi lơ đi, giờ đây cậu chỉ muốn làm một sinh viên bình thường, không gây gổ,không đánh nhau v..v.v

" Của anh đây, latte ít đường mang đi.Tổng cộng là [3)150,19¥] ạ." Giọng chủ quán vang lên làm cắt ngang những suy nghĩ của Shu. Móc ra tờ 200¥ đặt lên quầy rồi cầm ly café quay người đi, không quên buông câu:
"Không cần thối."
"A..À vâng, cảm ơn quý khách đã ghé qua, chúc quý khách một ngày tốt lành!"

Sau vài giây ngạc nhiên thì chị chủ quán đã trở về vẻ chuyên nghiện vốn có.Còn Lui, anh vô tình đánh mắt qua người Shu, mắt anh mở to như thể vừa gặp lại mối thâm thù đại hận ngàn năm chưa giải. Anh nhận ra Shu, đưa nhiên là nhận ra rồi, đây là cái người đã cạnh tranh với anh từ khi mẫu giáo đến khi giữa [4)sơ trung], sau đó vì chuyện gia đình nên anh phải chuyển sang Mĩ để học. Không ngờ sau một thời gian dài như vậy mà lại gặp cậu, mà còn gặp ở đây. Tặc lưỡi một cái đầy khó chịu, anh nhanh chóng quay người rời đi.

Cậu thấy bóng người anh khuất đi thì ngước mắt lên thở phào cùng cái nhìn khó hiểu hướng về Lui, cậu thắc mắc rằng suốt từng ấy năm qua anh chưa hết ghét cậu hay gì?Lớn rồi mà còn hờn hờn ghét ghét như đứa con nít.

"Em quen cậu hồi nãy sao Kurenai?"
Chị chủ quán bưng một mâm với đầy những chiếc bánh quy màu sắc vừa được ra lò.
"À vâng, mà cũng không hẳn nữa ạ." Cậu đáp.
"À rế? Sao lại không hẳn chứ?" Chị chủ quán nghiêng đầu hỏi.
"Ưm..Hình như em nhớ là do hồi đó em với cậu ta có to tiếng với nhau, và còn đánh nhau nữa. Nhưng mà lớn rồi nên em cũng không quan tâm chuyện cũ. Nào ngờ cậu ta sau từng ấy năm vẫn ghét em như vậy..haiz" Cậu gấp cuốn sách lại, nói với giọng ngao ngán.
"Vậy sao, chị không ngờ tới đấy. À mà chị nghe mấy đứa con gái hay tới đây buông chuyện nói cậu ta hiện đã chuyển về trường đại học em học đó, có vẻ là khoa kinh tế."
"Th..Thật vậy sao,vậy có nghĩa là cậu ta ở rất gần khoa của em, chắc có lẽ sẽ chạm mặt nhiều lắm đây.."
"Hahaa, vậy có nghĩa là trời định hai đứa phải làm hoà rồi."Chị ấy cười rồi dùng ánh mắt bí hiểm mà nói với cậu.
"Em thì như nào cũng được, còn cậu ta thì em không chắc lắm. Cơ mà chị không tính bán ấy hả, với lại cái mâm cookie này là gì đây ạ?"Cậu nhẹ nhàng lắc đầu như hết hi vọng rồi lại quay sang hỏi.
"Xì không thử sao biết được, với lại cửa hàng đang vắng nên chỉ nghỉ mệt tí không được à, còn số bánh cookie này là món mới của quán á, em thử rồi đưa ra ý kiến nha."
Bóc đại một chiếc trên mâm, cậu cắn vào thì lập tức mùi chua chua ngọt ngọt hoà tan vào trong miệng.
"Cái này ngon quá chị ơii!"
"À, cái đó là Lemon Cookie."Nói xong chị chỉ sang những chiếc bánh khác.
"Còn cái này là Kiwi Cookie, bên đây là Orange Cookie,đây là một số loại mới với công thức của chị đó nhaa."
"Rồi rồi,em biết rồi,có khách vào kìa,chị mau lại phục vụ người ta đi. Với lại gọi em là Shu, Kurenai nghe xa lạ quá."
"Ok, chị đã nhớ!"
Nói rồi chị chủ lại đi vào quầy bán để,còn cậu cũng đứng lên để lại tiền, dọn đồ của mình quay đi tới một ngôi trường cao cao đằng kia...
"Chuyện em gặp được người kia không phải vô tình đâu, Shu à.."
Giọng nói chị chủ cất lên khi nhìn bóng người Shu khuất đi một đoạn..
————Tobe Continued————
1)KOHY CAFÉ & CAKE là một quán giả tưởng do tui nghĩ ra nha mọi người, chứ k có thật đâu nhé.😓
2)Strawberry Cookie là loại bánh quy với mứt dâu. À và còn Kiwi Cookie, Orange Cookie, Lemon Cookie cũng y vậy nha.
ảnh:

3)nếu tui nhớ không nhầm thì 150,19¥ là mười mấy hai chục nghìn tiền VN ấy, tui để theo đơn vị tiền tệ Yên bên Nhật cho hợp với nơi sống của cả hai bạn bé á.
4)Sơ Trung là Trung Học Cơ Sở tức cấp 2 nha=).

KozumeHyzuki a.k.a Wigan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com