Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 2.

(*) note: có chi tiết không phù hợp với người dưới 18🚫, không có cảnh nóng nhưng không phải ai cũng thích -))) vậy nên cân nhắc trước khi đọc hoặc đọc đến đoạn ... thì lướt xuống đọc đoạn khác nha ^^ Cảm ơn cả nhà iu đã đọc.

.

.

.

một tháng trôi qua nhanh hơn cả cách thành công từng tưởng tượng, cái cảm giác chống đối ban đầu dần bị thay thế bởi những buổi tối ngồi vào bàn đúng giờ, những trang vở không còn trắng tinh như trước. và những lần hiếm hoi em tự mình giải ra được một bài toán mà trước đây chỉ cần nhìn thôi đã muốn bỏ cuộc, điểm số cũng thay đổi theo kiểu rất rõ ràng, không còn là chuỗi ngày bị gọi lên phê bình hay đứng cuối lớp cúi mặt nữa mà là những bài kiểm tra có dấu cộng. đến mức giáo viên chủ nhiệm còn phải nhìn em lâu hơn một chút rồi gật đầu trước cả lớp trong buổi sinh hoạt, cái gật đầu đó đối với em còn lạ hơn cả điểm cao.

hôm nay vẫn là buổi học tối như mọi khi nhưng không khí khác hẳn, em vừa bước vào phòng đã không giấu được vẻ đắc ý, kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào nguyễn xuân bách.

"hôm nay em được cô khen"

xuân bách đang lật vở, nghe vậy liền dừng lại liếc em một cái.

"hửm? khen gì thế?"

"khen em học tiến bộ, còn bảo em làm bài tốt hơn cả mấy bạn trước giờ học khá."

em nói xong còn hơi ngẩng mặt, kiểu chờ được công nhận.

xuân bách khẽ cười.

"ừ, cũng được."

"chỉ có 'cũng được' thôi à?"

"thế muốn gì nữa."

em bĩu môi.

"phải khen em giỏi chứ."

xuân bách đặt bút xuống, nhìn em.

"cún con của tôi giỏi ghê, lần sau cố gắng hơn nữa nhé."

không hiểu sao em lại thấy hơi nóng ở tai nên lập tức quay mặt đi.

"anh nói chuyện nghe sến vãi."

"em ngại à?"

"em không hề."

"vậy quay lại nhìn tôi."

"không..."

xuân bách bật cười khẽ, dựa lưng vào ghế, giọng chậm lại một chút.

"hôm nay không cãi nhiều nhỉ"

"em mệt thôi."

"hay là lớn rồi nên biết nghe lời hơn."

"em chỉ đỡ ghét anh hơn trước một tí thôi."

"vậy là vẫn ghét rồi."

"thì..thì vẫn còn tí."

"bao nhiêu phần trăm."

em suy nghĩ một lúc rồi giơ tay ra như đo đạc.

"còn khoảng...năm mươi phần trăm"

"giảm nhiều đấy."

"tại em giỏi lên nên bớt khó chịu với anh thôi."

xuân bách gật gật đầu như thể chấp nhận lý do đó.

"vậy bây giờ em thích gì."

"thích gì là sao?"

"sở thích, kiểu muốn làm gì sau khi học xong."

em dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà, lần đầu tiên không trả lời ngay, vì đúng là trước giờ em chưa từng nghĩ tới câu hỏi này một cách nghiêm túc. một lúc sau em mới lầm bầm.

"không biết."

em cau mày thêm vài giây nữa rồi quay sang hắn.

"em thích anh."

"clm là em đang gạ tôi lên giường à?"

"thì sao?"

"cưng ơi."

"em chưa 18."

"vẫn lên giường ngon."

"ai dạy em mấy cái này vậy?"

"làm gì có ai."

hắn cũng chẳng buồn tiếp chuyện với em thêm nữa mà em thì ngược lại, em muốn hắn nhìn em. không đành lòng, em đứng dậy đi thẳng tới chỗ hắn, ngồi lên đùi hắn một cách rất tự nhiên. hắn thấy vậy liền muốn đẩy em ra nhưng toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích dù chỉ một centimet.

"làm gì vậy? xuống khỏi người tôi."

"xùy, chán vãi."

"xuống khỏi người tôi."

"anh không thích em à?"

"thành công."

"chậc."

em khẽ tặc lưỡi, một tay vòng ra sau gáy hắn tay còn lại nâng cằm hắn lên. mắt em lướt qua một lượt trên khuôn mặt tạc tượng của hắn, đẹp thật nếu hắn chịu thích em thì còn đẹp hơn. tiếc là hắn ngốc quá, em làm đến nước này rồi còn chẳng chịu hiểu gì cả.

em ghé sát lại, môi kề môi nhưng em muốn xem phản ứng của hắn trước. vậy mà hắn lại bình thản đến lạ, không bất ngờ mà cũng không thích thú luôn rốt cuộc là hắn muốn gì vậy? em thật sự không thể hiểu hắn đấy.

ngay lúc em muốn rời khỏi người hắn thì eo em truyền đến chút đau đớn vì bị siết nhẹ, cánh tay của hắn đã vòng qua ôm lấy eo em từ khi nào rồi. bàn tay hắn lạnh thấu cả qua lớp áo sơ mi mỏng của em, hắn thở ra một hơi rồi nhìn em.

"em thích mà, tôi có thể chiều em."

"em khó chiều lắm, anh được không?"

thành công đưa tay lên vuốt nhẹ từ sống mũi cao của hắn rồi từ từ đi xuống đôi môi hắn, ngón tay em khẽ mân mê chợt đôi môi ấy khẽ mở ra. hắn ngậm lấy ngón tay em, chẳng kiêng dè mà "xào nấu" ngón tay trong miệng. em thích thú mà đưa ngón tay đi qua từng kẽ răng trong khoang miệng của hắn rồi rút khỏi tay ra cho thẳng vào miệng mình, em ngậm ngón tay dính dư vị "của hắn" một cách chậm rãi đến khi không còn vị nữa.

hai tay em ôm lấy cổ hắn, cúi nhẹ người áp sát vào hắn. hơi thở ấm nóng của em phả vào tai hắn, lưỡi em vội liếm láp vành tai của hắn cảm giác kích thích trong người hắn như đang trực chờ phát tác. còn em thì lại muốn chọc ghẹo "dã thú" trong lòng hắn. em cắn nhẹ tai hắn, tiếng "a" phát ra từ miệng hắn khiến em phấn khích tột cùng.

"anh, anh không làm gì em thật đấy à?"

"em còn chưa đủ tuổi mà cún con."

"15 ngày nữa là em tròn 18 rồi anh."

"vậy thì sao?"

"anh là ngu thật hay đang trêu em vậy?"

em vừa nói vừa đưa nghiêng đầu tựa vào ngực hắn, giọng nói vừa trách móc vừa hờn dỗi dù không có cái danh phận chính thống nào ở đây cả. cặp đùi trắng nõn của em đập vào ngay trước mắt hắn ngay khi em ngồi lên đùi hắn, "dã thú" trong hắn cũng không thể chống cự thêm chút nào nữa thế nhưng hắn có vẻ kiềm chế rất tốt. với lại, em còn chưa mười tám hắn nào dám động tay động chân với em. cơ mà là em đang dụ dỗ hắn đó, nhóc quỷ này đang có âm mưu gì đây?

"học tiếp đi."

"hôm nay em không muốn học."

"?"
người em khẽ dịch chuyển nhưng không rời khỏi người hắn, là đang ngồi hẳn lên người hắn hai chân vòng qua eo hắn. cái ánh mắt ngông cuồng đó của hắn em nhìn thấy rõ, khi cả hai đang chạm mắt nhau thì mắt em đã nhìn xuống đôi môi kia của hắn.

môi hắn có vị gì nhỉ?

khi môi em chạm môi hắn, thì chính lúc này em đã mất thế chủ động. tay hắn vòng qua giữ lấy cặp đùi nõn nà kia của em, rồi từ từ đưa tay lên luồn vào lớp áo sơ mi mỏng ôm lấy eo em. phía trên, hắn dùng răng cậy mở miệng em ra đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng em từ từ cảm nhận lấy thứ vị mới mẻ này. chiếc lưỡi của hắn thuần thục luồn lách trong chiếc miệng xinh của em, cảm nhận được "vật thể ướt át" ngay trong miệng em chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ. cảm giác tuyệt vời này không phải rất sướng à? Được gia sư kèm cặp cả về học tập lẫn sức khoẻ thế này thì còn gì bằng nữa, nhỉ?

cốc cốc cốc

"mẹ vào nhé công ơi."

em vừa nghe được tiếng mẹ bên ngoài thì liền nhảy cái tót xuống khỏi người hắn rồi mới ấp úng lên tiếng.

"d-dạ mẹ vào đi ạ."

cạch

mẹ em bước vào với đĩa trái cây trên tay, nhìn hai người một cái rồi hơi nhíu mày.

"làm gì đứng đấy vậy con?"

"mà ăn mặc cái kiểu gì đấy?! đi vào thay ngay cho mẹ!"

"dạ..con biết rồi."

em nghe lời cằn nhằn của mẹ rồi chạy cái tót đi thay đồ chẳng dám ở lại lâu. ở bên cạnh, xuân bách quay mặt đi ho khẽ một tiếng để giấu cười, vai còn run nhẹ em lườm hắn muốn cháy mặt.

mẹ em đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi nhìn sang xuân bách.

"bách dạy cực cho nó quá ha, trước giờ có bao giờ thấy thành tích của nó tốt như bây giờ đâu."

"em ấy tiếp thu cũng nhanh cô ạ, chắc là do trước đó nổi loạn chút thôi."

"ừ thế nhờ cả vào cháu nhé. hai đứa học tiếp đi cô ra ngoài đây."

đợi cửa vừa đóng lại, thành công lập tức từ phòng thay đồ chạy ra trên người đã là bộ quần áo ngủ kẻ caro trông thoải mái hơn nhiều. em ngồi xuống ghế cạnh hắn rồi nhanh nhảu hỏi chuyện.

"nãy hai người nói xấu gì em thế?"

"cô bảo dạy này em đang yêu đương à?"

"anh bịa chuyện à? mẹ em không hỏi vậy đâu trời."

"không tin thì đi xuống hỏi cô đi."

"thế anh trả lời sao?"

"tôi biết đâu mà trả lời. bây giờ em nói đi rồi lát tôi xuống tôi nói với cô cho."

"có thì sao mà không thì sao?"

"thì kệ em."

thành công cũng chả thèm quan tâm nữa kệ hắn luôn, em biết thừa hắn bịa ra mớ câu hỏi này vì em nghe lén hắn với mẹ em nói chuyện rồi mà. làm quái gì có cái câu hỏi này đâu. xuân bách chỉ bịa chuyện là giỏi thôi!

"được rồi, học đi nhóc."

"hay thôi đi..buồn ngủ lắm ùi í anh bách."

"học xong đi rồi ngủ."

"không được đâu mắt em nhắm chặt vô rồi nè."

"banh mắt ra đi."

"anh cứ giảng đi em vừa ngủ vừa nghe."

"thành tích vừa tốt lên tí là chủ quan ngay à?"

"phải cho em một ngày nghỉ ngơi chứ."

"chỉ cần em đi ngủ là em bị đối thủ bỏ xa lắm rồi, hiểu không?"

"gì nghe sợ thế..."

"học đi, không thiệt cho em đâu."

"học thì học, mắc gì căng dữ..."

"ừm, làm bài này đi."

"..."

gì vậy cha bài này khó mà có biết làm đâu trời, bộ nghĩ người ta thông minh lắm hả tên khùng

"làm đi, đừng chửi thầm tôi."

"..." vãi đọc được suy nghĩ mình à?

"tôi đọc được suy nghĩ em đấy."

"..."

.

.

.

một ngày của thành công ở trường thật ra chẳng có gì đặc biệt, vẫn là kiểu học sinh đi trễ năm phút nhưng giáo viên chủ nhiệm giờ đã bớt nhíu mày mỗi lần thấy em xuất hiện ở cửa lớp.

giờ nghỉ trưa em ngủ đúng một tiết, tiết sau thì bị giáo viên gọi lên bảng làm bài, chuyện đáng sợ nhất từng khiến em muốn nghỉ học giờ lại thành chuyện bình thường đến mức chính em cũng thấy lạ.

tan học, thành công đeo cặp lên một bên vai rồi lười biếng đi xuống cầu thang, vừa mở điện thoại định rep tin nhắn bạn thì phía trước đã có người chặn đường.

phạm hải đăng đứng đó, đồng phục chỉnh tề như mọi khi, tay đút túi quần, gương mặt nổi bật đến mức đám người xung quanh cứ vô thức nhìn sang.

thành công nhìn cậu ta vài giây rồi chậc một tiếng.

"lại gì nữa?"

"đi nói chuyện chút."

"đéo thích."

"tao thích."

"kệ mẹ mày."

em lách qua định đi tiếp nhưng cổ tay đã bị giữ lại.

"đừng né tao nữa được không?"

"mày phiền vl."

"mày cũng biết tao sẽ không bỏ đâu mà."

"liên quan gì tao?"

"mày vẫn là người yêu tao."

"ảo tưởng ít thôi."

"mày nói chia tay chứ tao có đồng ý đâu."

"ủa rồi tao cần sự đồng ý của mày à?"

xung quanh bắt đầu có người đứng lại hóng chuyện, thành công khó chịu hất tay cậu ta ra.

"buông tay ra!"

hải đăng nhìn em vài giây rồi kéo tay em đi thẳng về phía sau sân thể dục.

"đm từ từ coi."

"mày mà không chịu nói chuyện đàng hoàng thì tao kéo."

"mày bị điên hả?"

ra tới phía sau sân thể dục, nơi gần như không còn ai qua lại giờ tan học, hải đăng mới chịu buông tay em ra.

thành công lập tức lùi lại một bước, nhíu mày khó chịu.

"rồi, nói lẹ đi."

hải đăng nhìn chằm chằm em.

"quay lại với tao."

"tao không có nhu cầu dùng lò vi sóng."

"gì cơ?"

"đồ cũ hâm lại ăn không ngon."

"đm."

cậu ta bật cười vì tức, đưa tay vuốt mặt một cái rồi nhìn em bất lực.

"tao chưa từng thích ai lâu như thích mày."

"vinh hạnh quá."

"thành công."

"gì?"

"mày thật sự chưa từng thích tao hả?"

câu hỏi đó làm em im vài giây, em cũng chẳng biết định nghĩa "thích" là thế nào cơ mà.

em chỉ thấy vui khi được theo đuổi, thích cảm giác có người để ý mình, thích trò kéo đẩy nhập nhằng này, còn yêu hay không thì em chưa từng nghĩ kỹ.

một lúc sau em mới nhún vai

"lúc đó tao thấy mày đẹp trai."

gió chiều thổi qua làm tóc em hơi rối lên, hải đăng nhìn em rất lâu rồi đột nhiên bước tới.

"mày không cho tao một cơ hội nữa được à?"

"công, tao thực sự thích mày mà. đừng tỏ ra lạnh nhạt với tao như thế."

"tao nhớ mày."

"tao phải..-"

câu nói chưa dứt, môi em đã bị hôn xuống.

thành công khựng lại mọi thứ xảy ra quá nhanh, lưng em bị ép nhẹ vào tường đáng lẽ em phải đẩy ra. nhưng vài giây sau, thành công lại bật cười khẽ ngay trong nụ hôn đó rồi thuận theo luôn.

tay em túm nhẹ cổ áo cậu ta kéo xuống thấp hơn một chút, mắt nhắm hờ, thái độ chẳng có vẻ gì là bị ép buộc cả, ngược lại còn giống đang cố tình trêu ngươi đối phương.

đến lúc tách ra, hải đăng còn đang thở gấp thì em đã nhếch môi cười trước.

"hôn vẫn được phết."

"..."

"nhưng tao vẫn không quay lại đâu."

hải đăng đứng chết trân tại chỗ vài giây rồi bật cười thành tiếng vì bất lực.

"đm, mày đúng là tồi thật."

thành công tỉnh bơ chỉnh lại cổ áo đồng phục bị nhăn, đầu ngón tay quệt nhẹ khóe môi như chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.

việc trêu đùa cảm xúc người khác đối với em vốn là chuyện bình thường mà thật ra đúng là vậy thật. từ trước đến giờ thành công luôn được thích dễ dàng, em quen với việc có người chạy theo mình, quen với việc chỉ cần ngoắc tay một cái là đã có người tự nguyện tiến lại gần.

nhưng hải đăng là người hiếm hoi vẫn còn đứng đây sau khi bị em đá không thương tiếc.

đúng lúc đó, điện thoại thành công rung lên trong túi áo.

em lấy ra nhìn màn hình hiện tên: Nguyễn Xuân Bách

"tan học chưa?"

"hôm nay học sớm."

khóe môi em vô thức cong lên rất nhẹ hải đăng đứng đối diện nhìn thấy hết, nụ cười trên môi cậu ta nhạt dần đi một chút.

cậu ta nhìn chằm chằm biểu cảm của em lúc đọc tin nhắn, cái kiểu khóe môi tự nhiên cong lên rất nhẹ đó làm cậu ta thấy khó chịu vô cùng.

"ai nhắn đấy?"

thành công vẫn cúi đầu rep tin, giọng tỉnh bơ.

"liên quan gì mày."

"bạn trai mới à?"

"không phải."

"thế sao lại cười?"

"tao thích thì tao cười thôi cần hỏi ý kiến mày nữa à?"

rep tin nhắn xong, em nhét điện thoại vào túi rồi xoay người đi luôn.

"tao về đây."

"thành công."

"tao chưa bỏ cuộc đâu."

em quay đầu lại nhìn cậu ta vài giây rồi nhếch môi.

"tùy mày."

trời chiều bắt đầu tối dần, gió thổi hơi lạnh qua hành lang trường học, thành công vừa đi vừa cúi đầu nghịch điện thoại. trong đầu lại toàn hiện ra mấy câu nói của xuân bách tối qua, nghĩ tới nghĩ lui một hồi chính em cũng thấy mình hơi khùng.

về tới nhà, vừa bước xuống xe em đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cổng khóe môi vô thức cong lên. em đẩy cửa đi vào, mẹ đang ngồi dưới phòng khách vừa thấy em đã nói ngay.

"bách lên phòng con rồi đó."

"vâng."

thành công kéo cặp lên vai rồi đi nhanh lên lầu, không hiểu sao bước chân cũng vô thức nhanh hơn bình thường một chút.

cửa phòng mở hé.

em vừa đẩy vào đã thấy xuân bách đang ngồi ở bàn học của mình, áo sơ mi xắn tay như mọi khi trước mặt là đống đề em chưa làm hết, hắn nghe tiếng cửa thì ngẩng lên nhìn em.

"về rồi à?"

"hôm nay tan học trễ thế?"

em thở dài rất nhỏ rồi quăng cặp xuống ghế.

"bị giữ lại nói chuyện."

"với ai?"

"bạn thôi."

xuân bách nhìn em vài giây, ánh mắt dừng lại ở cổ áo em hơi lệch cùng mái tóc bị vò rối tung lên.

"đánh nhau à?"

"làm gì có."

"vậy sao như vừa bị người ta đè đầu ra vật lộn thế kia?"

"hay là đi hẹn hò?"

"anh quan tâm em thế?"

"vậy là thật?"

"sai bét rồi."

em trả lời rất nhanh rồi đi thẳng tới bàn học kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn đầu gối chạm nhẹ vào nhau.

"hôm nay học gì?"

"môi em đỏ."

"trời nóng thôi."

"máy lạnh đang mở 20 độ."

"thì nóng trong người."

xuân bách bật cười khẽ, rõ ràng chẳng tin nổi câu nào của em nói. hắn đưa tay qua rất tự nhiên, ngón tay giữ nhẹ cằm em nâng lên một chút.

"thật không đấy."

gần quá thành công ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn. em chớp mắt vài cái rồi đột nhiên thấy hơi chột dạ vô lý nhưng rất nhanh em lại nhếch môi như cũ.

"anh ghen à?"

"em nghĩ em đáng để anh ghen lắm à?"

"có chứ."

"vậy nên dễ bị người ta hôn?"

thành công vừa nghe xong câu đó thay vì né tránh thì em lại chống cằm cười cười nhìn hắn.

"anh hỏi nghe kỳ vậy."

"trả lời đi."

"không thích đó."

"..."

"anh đang tra khảo em à?"

xuân bách bật cười nhạt, cuối cùng cũng buông cằm em ra rồi dựa lưng vào ghế.

"vậy đổi cách hỏi."

hắn nhìn thẳng vào mắt em, chậm rãi hoỉ từng chữ một.

"giữa anh với người yêu cũ em thấy ai hôn tốt hơn?"

em kéo ghế sát thêm chút nữa, chống cằm nhìn hắn như cố tình chọc điên người ta.

"hm..."

thành công cố tình im thêm vài giây nữa, vẻ mặt rất đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì nghiêm túc lắm.

"em chẳng nhớ lúc hôn anh như nào nữa."

"hay anh hôn lại đi."

cây bút trong tay xuân bách dừng hẳn.

"em nói gì?"

"thì hôn lại."

"chẳng phải anh muốn biết ai hôn tốt hơn à?"

xuân bách nhìn em rất lâu rồi bật cười bất lực, đưa tay day nhẹ trán mình.

"em đúng là vô phương cứu chữa."

"anh dạy em mà."

"anh không dạy em mấy cái này."

em cười rất đắc ý còn xuân bách thì chỉ biết nhìn em bằng ánh mắt vừa bó tay vừa không giấu nổi ý cười.

đúng lúc đó, thành công chống tay lên bàn cúi người sát lại gần hắn hơn một chút.

"sao?"

"anh không dám à?"

nguyễn xuân bách nhìn thành công vài giây sau câu hỏi đó, rõ ràng là đang bị em chọc đến mất bình tĩnh nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên thường ngày.

"không dám à?"

thành công nhếch môi, cố tình tiến sát thêm chút nữa.

xuân bách bật cười khẽ.

"dám."

"dám chứ sao không dám."

câu nói vừa dứt, hắn đã kéo nhẹ cổ tay em về phía mình mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.

lần này là xuân bách chủ động.

tay hắn giữ sau gáy em tim thành công đập loạn cả lên, môi chạm môi mềm đến mức em vô thức khựng lại vài giây trước khi thuận theo, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng quấn lấy nhau.

thành công vốn nghĩ mình sẽ còn tâm trí để trêu hắn nhưng thật ra lúc bị hắn hôn, đầu óc em rỗng tuếch. chỉ còn cảm giác tim đập mạnh đến đáng ghét.

một lúc sau xuân bách mới tách ra một chút, trán vẫn gần sát trán em, giọng khàn khàn vì cười.

"giờ nhớ chưa?"

thành công còn hơi ngơ vài giây rồi mới chớp mắt nhìn hắn.

"đáng ghét."

"tôi hỏi nghiêm túc."

"để em suy nghĩ."

"còn suy nghĩ được luôn à?"

em bật cười khẽ tay vô thức túm lấy cổ áo hắn.

"hm..."

"tôi và tên đó ai là người dẫn đầu trong lòng em?"

thành công cố tình im vài giây thật lâu rồi mới cười.

"cả hai như nhau cả."

"tôi mà ngang điểm với người yêu cũ em à?"

"không hài lòng à?"

"thất vọng lắm."

"nhưng anh đẹp trai hơn."

"chỉ hơn mỗi cái đó?"

"với lại..." em nhìn hắn, khóe môi cong cong, "em thích anh hơn."

câu này rõ ràng làm ánh mắt xuân bách toé ra tiếng sét ái tình.

"miệng em đúng là nguy hiểm thật."

"anh mới biết à?"

thành công tựa nhẹ vào cạnh bàn, nhìn hắn một lúc lâu rồi bất ngờ hỏi.

"em muốn vào đại học của anh."

"đột nhiên vậy?"

em cúi xuống nghịch nghịch ngón tay hắn.

"em muốn...gần anh hơn."

thành công ngẩng đầu lên, mắt sáng rực dưới ánh đèn.

"em muốn là của anh."

"duy nhất của anh."

câu nói đó khiến hắn bật cười rất khẽ nhưng ánh mắt thì dịu đến mức chính thành công cũng thấy bản thân trong ánh mắt ấy.

"nhóc nghĩ dễ vậy à?"

"khó hơn cũng được."

"thủ khoa."

"h-hả?"

"nếu em là thủ khoa." hắn chống cằm nhìn em cười cười, "tôi sẽ suy nghĩ chuyện nhận em."

"đm khó lắm anh."

"không phải em thông minh à?"

"anh đang làm khó em."

"tôi đang cho em mục tiêu."

thành công nhìn hắn chằm chằm vài giây rồi đột nhiên bật cười quyết tâm.

"được thôi."

"thành công này nói được làm được!"

tình yêu làm mù con mắt rồi kìa, bạo quá.

[ đẹp trai và có con cá chà bặc ]

nguyenxuanbach
nếu bây giờ dụ học sinh làm tình thì có đi tò ko

_______

nếu có lỗi type sai thì thông cảm cho tôi nhé !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com