0
thành công là người yêu thích cái đẹp
bất kể là một mối quan hệ mập mờ, một cuộc tình nghiêm túc, hay chỉ đơn giản là giường chiếu qua đường, ít nhất cũng phải đẹp mắt rồi tính tiếp.
ấy vậy mà đối tượng mà bố mẹ giới thiệu cho cậu, trong ấn tượng ban đầu, lại là một bạn học vừa đen nhẻm vừa quê mùa.
nhưng vì không muốn làm bố mẹ mất mặt, cậu đành bất đắc dĩ nhận lời đi ăn cùng người ta một bữa.
trong đầu thành công đã tính toán đâu vào đấy
chỉ cần ăn xong rồi nói rõ rằng hai người chỉ hợp làm bạn. sau đó mang cái lý do "không hợp" về đối phó với bố mẹ, thế là xong.
⸻
cuối tuần nọ, thành công hẹn đám bạn thân tối nay vào quán bar quen thuộc.
bước vào chỗ hẹn, cậu chẳng có lấy một chút háo hức nào. ánh mắt lười biếng đảo một vòng quanh căn phòng, tìm kiếm những gương mặt quen thuộc nhưng bọn bạn của thành công là những cọng dây thun đúng nghĩa.
cậu nhỏ giọng chửi thầm, đoạn đang định lấy điện thoại ra gọi hối thúc thì chợt dừng lại.
giữa đám đông, có một người đang ngồi ở góc bàn, tay cầm ly nước, ánh mắt vừa lúc cũng hướng về phía cậu.
người kia dường như cũng nhận ra cậu, lập tức giơ tay vẫy nhẹ.
thành công chớp mắt.
không hiểu vì sao, đôi chân vốn đang định quay đi lại tự nhiên đổi hướng.
cậu bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện người kia.
thành công chống cằm, ánh mắt tình tứ nhìn đối phương.
"hi, tôi là thành công. anh nhìn tôi hơi lâu nhỉ?"
cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói kéo dài đầy vẻ trêu chọc.
"có muốn trao đổi số điện thoại không?"
người đối diện nhướn mày.
có vẻ anh không ngờ thành công lại chủ động đến vậy.
sau vài giây ngạc nhiên, khóe môi người kia cong lên thành một nụ cười như có như không.
anh không nói gì, chỉ cầm điện thoại đưa qua.
thành công nhận lấy.
cậu thuần thục nhập số điện thoại của mình, bấm gọi nhá máy một cái rồi trả điện thoại lại.
thế nhưng ngay khi ánh mắt vô tình rơi xuống cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại của mình, động tác của thành công lập tức khựng lại.
đôi tay còn chưa kịp thu về đã cứng đờ giữa không trung.
cái tên ấy...
chẳng phải là...
"xuân bách?"
thành công ngẩng phắt đầu lên.
chưa kịp phản ứng, chiếc điện thoại trong tay cậu đã bị người đối diện lấy mất.
xuân bách cúi mắt nhìn màn hình, sau đó bình thản hếch cằm về phía thành công, ra hiệu cho cậu nghe máy.
thành công ngơ ngác làm theo.
cậu nhấn nút nghe rồi áp điện thoại lên tai.
ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói truyền ra từ điện thoại.
đồng thời, cùng một giọng nói ấy cũng vang lên từ người đang ngồi ngay trước mặt cậu.
"chào thành công."
xuân bách nhìn thẳng vào mắt thành công, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
"tôi là xuân bách."
thành công chết lặng.
mấy giây sau, người trước mặt chậm rãi tựa lưng vào ghế, ung dung nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu.
"mấy năm trước đã để lại số điện thoại rồi đó."
anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua thành công, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của cậu.
"lần này..."
khóe môi anh cong lên.
"để lại cái khác nhé?"
___
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com