Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

unknown

thật lâu rồi thành công mới gom góp đủ thời gian và tiền bạc cho một chuyến du lịch một mình. vốn là người kén chọn và khó tính, việc đi cùng bạn bè đôi khi khiến cậu chẳng thể thoải mái làm hết những điều mình thích. chuyến đi chữa lành lần này đã được cậu lên kế hoạch từ lâu như một khoảng trống cần thiết để tự vỗ xề bản thân.

điểm đến là một vùng biển vắng, cách xa sự xô xấp của thành thị. nhờ đường đi hẻo lánh nên bãi biển vẫn giữ trọn vẻ hoang sơ—điều không thể hoàn hảo hơn đối với một người nghệ sĩ như cậu. tại đây, công tìm được một căn homestay cho thuê, nhưng khi đặt chân đến, cậu không khỏi ngỡ ngàng vì nó trông chẳng khác nào căn biệt thự xa hoa của một đại gia nào đó.

đón cậu là chị quản gia xinh đẹp trong chiếc áo cam. chị niềm nở cho biết chủ nhân nơi này mua biệt thự chỉ để thỉnh thoảng đến "cách ly xã hội". phần lớn thời gian nhà bỏ trống nên gã quyết định cho thuê để không gian có chút hơi người. cậu cũng bất ngờ khi biết mình là vị khách đầu tiên, bởi dù đã đăng bài nhiều tháng, ai cũng ngỡ đây là chiêu trò lừa đảo nên chẳng ai dám đến.

sau một vòng tham quan, thành công mệt nhoài leo lên giường, nhanh chóng chìm vào cơn ngủ gật giữa không gian yên tĩnh của biển chiều.

trong giấc ngủ chập chờn ấy, ranh giới giữa thực và mộng dần mờ nhòe. cậu thấy mình đang thong dong đi dạo trên một bãi biển tuyệt đẹp. bầu trời mang sắc hồng tím hoàng hôn dịu ngọt, sóng biển rì rào vỗ nhẹ vào chân mát rượi. bên cạnh cậu, một bóng người cao lớn lặng lẽ bước song hành.

cậu chẳng thể nhìn rõ gương mặt hắn, ngũ quan cứ ẩn hiện mờ ảo như được che phủ bởi một lớp sương mỏng hay ánh nắng chiều lung linh. thế nhưng, sự hiện diện của hắn lại mang đến một cảm giác vô cùng bình yên và quen thuộc. hắn tự nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào tay cậu. bàn tay hắn ấm áp, bao bọc lấy tay công một cách đầy dịu dàng và che chở.

cả hai cùng sánh bước bên nhau, thỉnh thoảng hắn lại nghiêng đầu nhìn cậu, cất lời trò chuyện. giọng nói của hắn trầm ấm, tràn ngập sự nuông chiều. họ cùng cười, cùng ngắm nhìn từng con sóng xô bờ, chia sẻ những khoảnh khắc nhẹ nhàng như một cặp tình nhân đã gắn kết từ lâu lắm. giữa cậu và người đàn ông lạ mặt này tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, một sự đồng điệu kỳ lạ từ trong tâm hồn. ánh nhìn của hắn giấu sau lớp mờ ảo ấy dịu dàng nhưng lại vô cùng sâu thẫm, như muốn vỗ về mọi mệt mỏi trong lòng công.

cậu khẽ tựa đầu vào vai hắn, tận hưởng hơi ấm cùng mùi hương thanh mát dịu nhẹ vương trên áo hắn. thành công tò mò muốn ngước lên để nhìn thật rõ gương mặt này, nhưng mỗi lần cậu định quay sang, một làn gió biển êm đềm lại lướt qua, làm vạt áo và mái tóc hắn tung bay, khiến gương mặt ấy mãi chỉ là một chiếc bóng hư ảo đầy xao xuyến...

đúng lúc tâm trí công đang đắm chìm hoàn toàn vào sự êm đềm lãng mạn ấy, giấc mơ đột ngột bị ngắt ngắt bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của chị quản gia. cậu mở mắt, lồng ngực khẽ phập phồng, cảm giác ấm áp từ bàn tay đan chặt cùng sự vương vấn của người đàn ông trong mộng vẫn còn đọng lại nguyên vẹn. chị quản gia nhắc cậu về bữa tối ngoài bãi biển đã được chuẩn bị sẵn, kéo cậu trở về với thực tại.

dưới màn đêm, bàn đồ nướng nghi ngút khói tỏa mùi thơm quyến rũ hòa cùng hương vị đậm đà của biển. chiếc bụng đói reo lên nhẹ nhàng. chẳng chút khách sáo, công ngồi vào bàn cùng mọi người, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. buổi tối ấm cúng khiến cậu thả lỏng tâm trí, ăn ngon miệng hơn hẳn ngày thường. sau bữa ăn, cậu thong dong đi dạo dọc bờ biển, tâm trí vương vấn về giấc mơ ban chiều như một niềm tò mò êm dịu.

xuống đến bãi biển, một bàn món nướng đang được lật trên lò, khói bay cao tan dần vào màn đêm, mùi thức ăn lan tỏa cùng với hương vị của biển. chiếc bụng đói của cậu được kích thích, khẽ reo lên. cậu cũng chẳng khách sáo, ngồi vào bàn cùng chị quản lý và một hai bạn nhân viên cùng ăn. mọi người đều trò chuyện vui vẻ, cùng nhau chia sẻ và lắng nghe câu chuyện của nhau. có lẽ vì buổi ăn quá đỗi thoải mái, cậu ăn nhiều hơn bình thường, tạm quên đi áp lực cân nặng của mình.

sau bữa ăn, cậu thong dong đi dạo dọc theo bờ biển, tâm trí liên tưởng về giấc mơ lúc nãy. trong lòng trỗi lên một nỗi tò mò, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì với nó, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua phút chốc để an ủi cậu.

đêm tối, cậu cho mình khoảng thời gian chăm sóc bản thân, ngâm mình trong bồn nước nóng, trên tay cầm một ly vang sủi. ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến cả người cậu thoải mái thả lỏng dưới dòng nước. mắt khép lại, cậu từ từ được bản nhạc cùng hương nến dịu nhẹ đưa vào một miền mộng mới.

đột nhiên ánh đèn chợt tắt, cậu hoảng hốt mở mắt, định với lấy điện thoại gọi chị quản lý hỏi xem có chuyện gì. đúng lúc đó lại có tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu vội bật đèn pin điện thoại, choàng sơ chiếc áo tắm rồi ra mở cửa. vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu khựng bước chân lại.

trước mặt cậu là một bóng người đứng ngược ánh trăng soi vào phòng, bóng dáng ấy quen thuộc đến lạ. cậu chầm chậm bước nhẹ từng bước đến gần bóng người kia.

"sao anh ở đây?"

"chỗ này là của anh, anh không được đến sao?"

người đàn ông bước đến, từ tốn lại gần. cậu cảm nhận được một bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt cậu, khoảng cách rất gần, nhưng vẫn chẳng thể thấy rõ khuôn mặt kia. dưới ánh sáng hắt ngược, cậu chỉ cảm nhận được hơi thở cùng bóng dáng ấy. sự tò mò làm cậu bứt rứt, tâm tình khó chịu, nhưng chẳng biết làm sao, có lẽ một lần nữa cậu lại rơi vào thế giới mộng mị.

"tôi muốn thấy mặt anh."

"tôi đây, đẹp trai sẽ khiến em hài lòng thôi."

"tôi muốn kiểm chứng."

hắn cầm tay cậu đưa lên khuôn mặt mình, dùng ngón tay cậu cảm nhận từng ngũ quan trên mặt hắn. ngón tay mềm mịn của cậu được đưa từ đôi mắt, chạm đến cái mũi cao thẳng, dời xuống đôi môi đang hơi cong như đang mỉm cười. chẳng dừng lại ở đó, hắn đưa tay cậu "kiểm chứng" thêm xuống nơi yết hầu đang phập phồng lên xuống, rồi lại từ từ cảm nhận thêm phần cơ ngực rắn chắc.

"hài lòng em chưa?"

"tạm thôi."

bản thân cậu tự cảm thấy người trước mặt này nhan sắc cũng không tệ. Chẳng biết vì sao, cậu đưa tay mò mẫm lại vị trí mặt hắn, dò tìm gì đó rồi nhón chân lên, kéo hắn lại gần mình áp sát vào môi cậu. hắn như chẳng bất ngờ, bắt kịp nhịp điệu trước khi cậu rời ra, ôm lấy eo giữ cậu lại, tay kia giữ chặt sau gáy để hắn tiếp tục. mọi thứ bỗng chốc trở nên nhanh hơn, chẳng còn là môi chạm môi đơn thuần, lưỡi hắn liếm xung quanh môi cậu như tìm kẽ hở luồn lách vào. khi tìm được cơ hội, lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng tìm đối tượng để dây dưa quấn quýt. cả hai như tìm thấy nhau, đồng điệu đi vào vui đùa trong địa bàn của người còn lại, kẻ tiến người lùi, cứ luân phiên làm phiền nhau.

"ghét... hức..."

"ghét thật không hả bé bi?"

cậu hơi giật mình khi hắn biết tên thân mật của cậu. Nhưng nghĩ đây chỉ là thế giới ảo diệu nào đó, cậu cũng chẳng quan tâm nữa.

"anh tên gì?"

"xuân bách, cứ gọi anh là bách người tình trong mộng của em."

"sao chỉ có anh xuất hiện?"

"em không thích tôi sao?"

"tôi muốn được lựa chọn, lỡ như có người khác tốt hơn thì sao?"

tay xuân bách đặt ngay eo hơi bóp nhẹ vòng eo nhỏ của cậu, giọng điệu chẳng vui chẳng buồn: "chẳng ai tốt với em hơn tôi đâu, cục cưng."

"chưa xài chưa biết được."

"haha... em nôn nóng tới vậy sao?"

"chẳng í!" - tay cậu như mèo cào, đánh vào cái tay hư hỏng đang du ngoạn khắp nơi trên cơ thể cậu

-----

to be cont 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com