Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.o7

:・゚✧:・゚

thành công biết chuyện xuân bách có bạn gái vào một buổi ra chơi sau bốn tiết dài học thanh toán quốc tế.

là một thanh phần genz không muốn bỏ lỡ xu thế, giảng viên vừa hô tan lớp, nó đã theo thói quen với lấy chiếc điện thoại trong ngăn bàn. chưa kịp mở nguồn lên thì thông báo tin nhắn bên nhóm tám chuyện của câu lạc bộ đã nhảy xổ ra hàng loạt.

chà, tận 99+ tin nhắn, bộ hôm nay có ai bị phốt à.

mang theo tinh thần hóng dưa, thành công vừa mở nhóm chat lên liền ỉu xìu như quả bóng bị chọc bởi kim may. đập vào mắt nó là bức hình chụp xuân bách và thùy linh - đàn em năm nhất bên ban truyền thông. điều đáng nói ở đây là hai đối tượng trong bức hình đang tay cầm tay dắt nhau dạo phố - chính là một cặp đôi đi hẹn hò điển hình.

thực chất, thành công đón nhận thông tin này bình tĩnh hơn nó nghĩ. có lẽ do từ đầu đã làm tư tưởng cho bản thân rằng nó và xuân bách chỉ hợp làm bạn, việc làm người yêu hoàn toàn không có khả năng.

nói vậy là hay, nhưng chấp nhận thực tế hay không thì nó cũng không tránh khỏi cảm giác có chút mất mát trong người.

bằng chứng là tối đó, thành công - một thanh niên chuẩn mực, con nhà quân đội, ấy vậy mà mò tới cửa hàng tiện lợi mua một lon bia, rồi một thân một mình ra công viên ngồi xích đu. vừa uống vừa gọi điện cho ivan.

vốn chỉ định kể chuyện bình thường cho khuây khỏa tinh thần, kết quả lại không kiềm được cảm xúc, thành công vừa mới mở miệng nói được có hai ba câu giọng đã nghẹn lại.

chắc do tác động của chút cồn trong lon b, mắt nó dần trở nên cay xè, mũi thì như bị ai bịt lại, không thể thở được. tới lúc ý thức được, thành công mới biết mình đang khóc. nó khóc không lớn, nhưng khóc mãi vẫn không thể dứt. hai má bắt đầu ướt vì tèm lem nước mắt, thành công cứ sụt sịt sụt sịt, uống một ngụm bia rồi liên tục nói vào điện thoại.

"bách có người yêu rồi."

:・゚✧:・゚

đến lúc họp câu lạc bộ cuối tuần, câu chuyện đó vẫn còn dư âm.

phòng họp hôm nay đông hơn thường lệ một chút, mấy sinh viên đến sớm tụ lại thành từng nhóm nhỏ, chưa vào nội dung chính mà đã bắt đầu nói chuyện rôm rả. chủ đề trò chuyện không cần nghe cũng đoán được.

"ủa vậy là hai người đó bồ nhau hở?"

"chứ còn gì nữa, tụi tao thấy từ bữa trước rồi, giờ bị chụp lại mới thừa nhận."

"cũng phải thôi, hotboy khoa quản trị kinh doanh mà," một đứa nào đó cười lớn, giọng trêu chọc rõ ràng. "bé linh bên truyền thông nữa, hoa khôi năm nhất đó, hai người đó mà không quen nhau mới lạ."

mọi người xung quanh phụ họa thêm vài câu. thành công ngồi ở một góc - vị trí quen thuộc của nó. khi nghe nhắc tới tên xuân bách, nó vẫn ép bản thân cố hùa cười đùa với mọi người.

"ê công, mày biết chưa?" đứa bên cạnh quay sang hào hứng hỏi nó.

thành công hơi khựng lại rồi gật đầu.

"thấy chưa, tao nói rồi mà,"

gần tới giờ bắt đầu, cửa phòng họp mở ra. xuân bách bước vào trước, phía sau là thùy linh.

như hiệu ứng đám đông, mấy cái đầu trong phòng gần như cùng lúc ngẩng lên, rồi ngay sau đó là một tràng "ồ" kéo dài, có mấy thằng choai choai còn huýt sáo, mấy câu trêu ghẹo bắt đầu vang lên lẫn trong tiếng nói chuyện, không ai nói thẳng nhưng cũng đủ hiểu đang nhắm vào ai.

xuân bách chỉ biết cười cho qua, không đáp lại nhiều. còn thùy linh đứng bên cạnh hơi ngại, cô bé bẽn lẽn trốn sau xuân bách rồi gật đầu chào mọi người như bình thường.

ở phía góc phòng, thành công không dám nhìn lâu. khi cửa mở ra nó chỉ lướt mắt qua hai người một cái rồi lập tức cụp mắt xuống bàn. tay nó vẫn xoay cây bút nhịp đều, vờ như không để tâm tới hai nhân vật chính.

:・゚✧:・゚

đương nhiên, câu chuyện trên chỉ là một trong hàng vạn sự kiện khiến thành công đau lòng trong quá trình đơn phương xuân bách. hiện tại ngẫm lại nó chỉ muốn cảm thán rằng mình ngu ghê. tại sao không uncrush từ lúc đó cho rồi, cớ sự gì mà lại kéo dài tới tận bây giờ.

nói đi cũng phải nói lại, là nó thích người ta, chứ nào phải người ta thích nó.

rung động mà không dám chủ động thì nào dám phàn nàn về kết cục này. ai bảo thành công có bản lĩnh để thích xuân bách, nhưng lại không có bản lĩnh để khiến xuân bách thích lại mình. cái sự mâu thuẫn đó nó tồn tại trong người thành công suốt từng đó năm, không to lên cũng không nhỏ đi, chỉ nằm yên ở đó như một vết bớt - không đau, nhưng xóa không được và dần hòa thành một phần của cơ thể.

từ trước đến nay, ai nhìn vào cũng đùa bảo bọn nó là bộ đôi tâm linh tương thông. vì xuân bách chưa nói hết câu thì thành công đã có thể tiếp lời, xuân bách chưa hỏi thì thành công đã biết gã đang nghĩ gì. mấy đứa bạn chung còn hay trêu, bảo bọn này sinh ra là để làm tri kỉ của nhau. thành công mỗi lần nghe câu đó đều cười gượng, không lên tiếng đính chính, cũng không giải thích gì tất.

vì tất nhiên mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy.

suốt quãng thời gian ở đại học, thành công đã bỏ ra rất nhiều công sức để đuổi kịp và hòa nhập được với thế giới của xuân bách.

đã từng có một thành công bỏ rất nhiều đêm chỉ để nằm nghĩ về những câu nói vu vơ của xuân bách trong ngày, bóc tách từng chữ một, ngẫm nghĩ dưới nhiều góc độ khác nhau, chỉ để cố hiểu thêm một chút về con người xuân bách.

đã từng có một thành công ngồi nghe đi nghe lại cái playlist hip-hop mà xuân bách hay bật mỗi khi ôn bài, chỉ để hiểu tại sao gã lại thích thể loại mà nó luôn cho là quá ồn ào nhức đầu.

đã từng có một thành công luôn để ý tới từng hành vi thói quen của xuân bách tới mức chỉ cần nhìn sơ cũng biết cảm xúc gã đang như nào.

không phải vì thành công tò mò mà đơn giản vì nó muốn hiểu hơn về người mình thầm thích.

thành công rung động với một xuân bách phóng khoáng, đứng giữa lễ hội trường vừa đàn vừa hát, tự nhiên không quan tâm ánh nhìn của người xung quanh.

thành công cũng thích cái dáng vẻ đẹp trai, ngầu lòi của xuân bách mỗi lần bước ra từ phòng tập đấm bốc, mồ hôi còn chưa kịp khô mà khí chất thì đã đủ khiến người ta phải ngoái nhìn.

và hơn hết, thành công yêu chết đi được cái cách xuân bách tỏa sáng mỗi khi được làm điều mình thật sự muốn.

nó luôn ngưỡng mộ cái cách người kia biết rõ mình cần gì, muốn gì, rồi cứ thế mà làm, không lưỡng lự, không kêu ca, từng bước một.

càng quan sát, càng đồng hành bên cạnh, thành công lại càng nhận ra rằng mình dường như đã yêu hết thảy những gì thuộc về xuân bách, yêu cả những dáng vẻ khác nhau của gã, từ quá khứ cho đến hiện tại.

thành công yêu xuân bách.

không biết là may hay rủi, mà qua từng đó năm xuân bách vẫn không đánh hơi được gì. vẫn cứ vô tư, vẫn cứ tự nhiên, vẫn để thành công ngây ngốc bên cạnh gã như một người bạn tâm giao thân thiết - không hơn không kém, không gần hơn không xa hơn. bởi lẽ, nhiều lúc thành công phiền muộn vì cái sự vô tư đó của xuân bách, cái cách gã cứ nhìn thẳng vào mắt nó mà không thấy gì khác ngoài một người bạn, cái cách gã kể chuyện về người này người kia mà không một lần để ý thành công đang nghe với tâm trạng như thế nào.

nhưng rồi lại thôi.

vì thật ra chính nó cũng chưa bao giờ dám hành động gì hơn. chưa bao giờ để lộ một dấu hiệu nào đủ rõ để xuân bách có thể đoán ra, chưa bao giờ nói một câu nào có thể bị hiểu theo nghĩa khác. thành công rất cẩn thận trong chuyện này, cẩn thận đến mức đôi khi nó tự hỏi không biết mình đang bảo vệ mối quan hệ của cả hai hay đang bảo vệ chính mình.

trước giờ, thành công được nhận xét là người trưởng thành, biết nghĩ trước sau, chu toàn với mọi người xung quanh. người ta hay nói nó chín chắn hơn tuổi, nói nó biết cách xử lý mọi thứ một cách điềm tĩnh và có lý trí.

nhưng thực chất thành công không nghĩ về bản thân mình như vậy.

vì trong thâm tâm, nó vẫn luôn nuông chiều đứa trẻ tự ti ở trong mình. là một đứa trẻ thích né tránh hơn là đối mặt, thích quan sát từ xa hơn là bước vào, thích giả vờ không biết gì hơn là thừa nhận là có chuyện.

thế giới quan của thành công từ trước đến nay định nghĩa hạnh phúc chỉ là một khoảnh khắc trong phút chốc, không ai có thể mãi mãi hạnh phúc được. thế là nó học cách bằng lòng với những gì đang có - được ở cạnh xuân bách như một người bạn, thỉnh thoảng hưởng được vài đặc quyền nho nhỏ mà người khác không có, thỉnh thoảng là người đầu tiên xuân bách gọi khi có chuyện.

thành công tự thấy như vậy là đủ, tự thấy như vậy là đã biết nắm bắt hạnh phúc rồi.

nó tin vào điều đó, hoặc nó cố tin.

mỗi khi nghĩ tới cái viễn cảnh xuân bách biết được tâm tư của nó, và bắt đầu nhìn nó với ánh mắt khác đi, rồi chấm dứt tất cả - thì phương án đối phó đầu tiên thành công nghĩ không phải là giải thích, không phải là cố níu lại.

là chạy.

luôn luôn là chạy.

chạy trốn khỏi mớ tâm tư phức tạp của bản thân. chạy trốn khỏi những dao động của con tim đến từ những hành động dịu dàng, những cử chỉ lời nói mập mờ. chạy trốn khỏi.. xuân bách.

để rồi năm hay mười năm sau, khi đối mặt lại với gã, thành công chỉ thật lòng mong, những rung động của tuổi trẻ sẽ không còn ở đó nữa. rằng nó sẽ nhìn vào mặt gã và chỉ thấy một người bạn cũ, không hơn không kém, không còn cái cảm giác gì vương vấn lại.

thành công không chắc mình có làm được hay không. nhưng thôi, cứ mong vậy đã.

:・゚✧:・゚

mn đón nhận con fic đầu tay nì nhìu hơn tui nghĩ hihi.

cả nhà đọc vui vẻ nhe, quà cho những ngày nổ tưng bừng bên sợi chỉ kakkakak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com