dỗ
buổi sáng hôm sau thức dậy, xuân bách khẽ mở mắt, định bụng vòng tay qua ôm eo người bên cạnh thì nhận ra nửa phần giường còn lại trống trơn. thôi hắn hiểu rồi, thành công lại hờn dỗi hắn rồi.
bước ra ngoài sân vườn, xuân bách thấy thành công đang ngồi ngắm hoa, à không, là vừa ngắm hoa, vừa nói mấy lời không hay về hắn. nào là đáng ghét, là trăng hoa ong bướm bên ngoài vây quanh đếm không xuể, là lạnh nhạt với em, thế mà em lại không kể tối qua cả hai đã có một đêm nồng nhiệt thế nào.
hắn đứng đằng sau nghe hết những lời đàm tiếu từ chính người nhà của mình mà khẽ bật cười. đám gia nhân tinh ý phát hiện người đằng sau nên không dám hó hé gì, chỉ có thành công vẫn đang hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. mồm nói như tép nhảy, mãi không ngừng.
đến khi phát hiện mấy đứa người hầu bất thường thì cũng quá muộn rồi. họ vội chạy đi làm việc của mình, để lại thành công ngơ ngác nhìn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. xuân bách tiến tới ngồi ngay bên cạnh em.
"mình còn bất mãn gì nữa không, kể đi tôi nghe."
"bất mãn chứ, bất mãn lắm. mình chẳng thương em gì sất!"
vừa nói thành công vừa quay hẳn mặt qua phía bên kia, đến một cái liếc nhìn hắn cũng chẳng thèm.
"vậy mình cho tôi xin lỗi, nhưng mình góp ý để tôi sửa lỗi được không?"
"em chẳng biết, mình đi mà ôm đống công việc của mình đi!"
ơ kìa, rõ là hôm qua xuân bách còn gạt phăng đống tài liệu kia để yêu em mà, sao mà nhanh quên thế!
xuân bách cầm nhẹ bàn tay của em đan vào tay mình. nhưng tuyệt nhiên thành công không chịu, người ta còn giận lắm. nhưng em không rút tay ra đâu, chỉ không nắm vào thôi.
"mình suốt ngày công việc thôi, chẳng yêu em. ai mà biết được ngoài kia mình làm gì, đến lúc biết chắc..."
"tôi làm gì cũng nói cho mình hết mà, chẳng giấu mình cái gì cả. mình đừng giận tôi nữa, tôi hứa sau này hôm nào cũng về với mình đấy."
"em chẳng tin!"
"cậu công tin đi cậu công ơi! cậu hai hôm bữa nói với tụi em là cậu hai thương cậu nhất đó ạ!"
đám gia nhân này phiền quá đấy, thành công có mướn đứa nào bênh cậu hai dùm đâu?
"cậu chẳng biết, cậu hai của bây có nói thương cậu đâu. cậu chẳng được nghe bao giờ."
đương nhiên là lời nói của thành công hắn nghe hết chứ. không phải hắn không thương em đâu, mà là có thương, nhưng thương theo cách khác.
xuân bách sau khi lợi dụng được mấy đứa người hầu kia thì cũng nhanh chóng đuổi tụi nó đi. giờ không gian còn mỗi hai người, xuân bách sến tí cũng chẳng ai đánh giá. thành công liếc sang xuân bách đang mân mê bàn tay mình đến chảy mồ hôi.
nhìn hắn giờ chẳng giống cái người khí chất ngút trời khi ra ngoài chút nào. chỉ thấy dính người.
"mình đừng giận tôi nữa, được chứ?"
"em chẳng giận gì mình. có mình là cứ lảng em đi. em tủi lắm đấy!"
"hôm qua tôi thương mình thế còn chưa đủ sao?"
em nghe xong những lời của tên kia nói mà tự nhiên lại bẽn lẽn hẳn. miệng ấp úng chẳng gì được gì, mặt thì đã ửng đỏ lên, đánh nhẹ lên đôi bàn tay đang nắm lấy mình kia. người gì đâu mà chẳng biết ngại là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com