thấy
warning: ooc, lowercase, tất cả đều là 'fanfic' không có giá trị đời thực, có những từ ngữ không hợp bối cảnh mong mọi người góp ý nhẹ nhàng với mình.
___
nguyễn thành công - con trai út của ông vương, nhà em có tiếng bởi xưởng thêu dệt lụa lớn nhất huyện. thành công là người được gia đình nuông chiều, tuy vậy em vẫn giữ được giới hạn của bản thân, không hống hách, không chảnh chọe. em sống ẩn mình, khép nép và không gia nhập vào chốn thương trường như cha và người anh lớn của mình. nhiều lời đổn thổi cho rằng thành công là con riêng của ông vương, thất thiệt hơn là đến cả em đã mất.
có điều, không ai biết rằng em đã yên bề gia thất từ lâu nay. người đấy là nguyễn xuân bách - con cả của nhà ông hùng. hắn là con nhà gia giáo, tri thức cũng vì vậy từ nhỏ xuân bách đã định hướng bản thân theo con đường truyền thông. hắn là người nghiêm túc, mọi người xung quanh ai cũng đều muốn làm thân, nhưng lại ít ai đủ can đảm để tiếp cận.
cả hai đến với nhau đơn thuần vì lợi ích của hai nhà. gia đình thành công cung cấp lụa là gầm vóc, đổi lại, gia đình xuân bách sở hữu một tòa soạn lớn bắt buộc phải đem lại thanh danh cho xưởng lụa.
dù xuân bách và thành công không có tình cảm với nhau, nhưng hắn chưa lần nào khiến em phật lòng. xuân bách luôn đặt cảm xúc thành công lên hàng đầu.
dần dần, nước chảy đá mòn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai nảy sinh tình cảm. trong hai năm chung sống, số lần cãi nhau đếm trên đầu ngón tay. thành công đôi khi có chút đành hanh, nhưng cũng có lúc lại mè nheo mít ướt, tính khí của em thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết, thế mà xuân bách hài lòng với việc đấy, hắn sẵn sàng để bạn đời trèo lên đầu ngồi nếu muốn.
chiều hôm ấy, khi trời bớt đi cái nắng của mùa hạ, thời tiết đang vào thu, với làn gió thoang thoảng. thành công theo thói quen dạo bước quanh dinh thự, buồn chán quay qua gia nhân than thở.
"này, mày có thấy cậu hai ngày càng hết thương tao không?"
"dạ thưa cậu... em thấy cậu hai lúc nào cũng thương cậu nhất."
"mày điêu, hắn lúc nào cũng đi công tác, suốt ngày bỏ tao ở đây một mình. đặt công việc lên hàng đầu thế, chứng tỏ là hết yêu tao rồi."
"cậu nói thế... em thấy hơi oan cho cậu hai, dù gì cũng là công việc thôi ạ. mà em nghe, hồi nữa là cậu hai về tới đấy cậu. cậu có muốn ra chờ cậu hai chứ?"
"ừ, đi."
không phải vì thành công quá nhung nhớ người kia đâu, chỉ là em muốn ra gặp xem xuân bách có mất miếng thịt nào không thôi.
gương mặt em có chút phụng phịu vì đứng mãi không thấy hắn về, rồi nhìn qua đám người hầu bên cạnh, cứ lanh lảnh mấy cái gì để trêu em.
"em thấy cậu sướng nhất đó, cậu hai ác như gì vậy, em mà được cậu hai chiều như cậu. chắc cả cái hà nội này gặp em phải chào hết mất."
"đừng có ăn nói linh tinh, mày chỉ được cái bảo vệ cậu hai mày. chả bao giờ thấy nói gì về tao."
em khoanh tay trước ngực, mắt vẫn nhìn vào xa kia, lâu lâu còn kiễng chân ngước mắt xem xuân bách đã về tới nơi chưa. hay bọn hầu này lại điêu gì em?
"cậu công, xe cậu hai kia cậu công!"
gã gia nhân thân cận của em chỉ tay về phía xe ô tô màu đen tuyền, thân dài dừng trước cửa dinh thự. một gã đàn ông bước xuống, đó là nguyễn xuân bách. hắn bận âu phục chỉnh tề, mái tóc được vuốt keo gọn gàng toát lên vẻ tri thức qua từng bước đi của mình.
thành công vừa định bụng sẽ chạy tới đón xuân bách khiến hắn bất ngờ. thế mà chưa kịp bước đi, cửa xe đã vội bật mở thêm lần nữa. một người con gái với dáng vẻ thanh tao, gương mặt dịu dàng diện trên mình một chiếc váy xòe cách tân. rõ là hai người này đi với nhau từ sài gòn về rồi.
em đã bực tức vì phải đợi lâu, giờ còn phải chứng kiến người kia đi về còn cười đùa với người khác. thành công tức cau mày nhìn hai người kia đang buôn chuyện rôm rả, chẳng thèm mảy may gì đến mình đang đứng đợi liền quay lưng bỏ đi. gia nhân bên cạnh hốt hoảng với thái độ của thành công, họ sợ hôm nay cậu hai và thành công lại có một trận chiến tranh lạnh.
thành công bước từ sân dinh thự vào phòng, cảm giác như khoảng cách càng tiến càng xa. giống như cảm xúc em lúc này, càng nghĩ tới việc xuân bách cười đùa với người con gái kia, em càng thấy chướng tai gai mắt.
"cậu bình tĩnh nha, cái cô đó chỉ là khách hàng của tòa soạn thôi. chắc hai người đang bàn chuyện."
"bàn cái gì mà bàn, công tư phân minh chứ! về tới nhà thì công việc cũng phải gác lại, đây còn là đi về chung. tao bảo hắn hết thương tao thì mày cứ cứ cãi nhem nhẻm!"
"đó là cô út nhà ông trương đó cậu! nhà cô út cũng ngay đây nên chắc về chung vì tiện, cậu nguôi giận thưa cậu."
"nguôi gì mà nguôi, mà thôi! tao chẳng quan tâm hắn nữa. mày bảo hắn đêm nay muốn ngủ đâu thì ngủ, tao không thiết ngủ với hắn nữa."
"thưa cậu, em nào dám nói thế với cậu hai."
thành công càng nghe càng thấy tức, môi bĩu ra thấy rõ.
xuân bách sau khi nói chuyện xong với người con gái kia cũng bước vào dinh thự. bữa nay hắn thấy lạ lẫm ghê, bình thường khi đi công tác về thành công hay ra đón hắn lắm mà nghỉ? mọi nghi ngờ dần được gạt sang một bên khi hắn thấy em đang ngồi với đám gia nhân trong vườn, chỉ có điều, sắc mặt em có hơi khó chịu.
"cậu hai về rồi! để con chuẩn bị nước cho cậu tắm."
mấy người đang ngồi tụ tập xung quanh em thấy hắn bước tới liền dần tản ra trốn tìm việc làm. để lại em và hắn với hai trạng thái khác nhau đối mặt.
"bữa nay, mình không quên ra đón tôi đấy chứ?"
"không quên."
"sắc mặt không vui thế này, chắc là bị ai làm khó rồi."
thành công vẫn giữ bầu không khí im lặng, để cho xuân bách nhìn chằm chằm mình, còn bản thán thì nhâm nhi tách trà trên bàn. hắn khó hiểu nhìn người trước mặt, không biết người này lại đang làm trò gì với mình.
"dạo này em thấy cậu hai với cô út nhà ông trương thân quá hén?"
xuân bách bật cười, à thì ra là nhà hắn thấy được vừa nãy hắn nói chuyện với cô út rồi. thiệt tình, giận dỗi thôi cũng khiến người ta nao lòng thế này không được tính vào tội quyến rũ chứ?
thành công hỏi trong giọng điệu nhẹ nhàng, ôn tồn nhưng đáy mắt vẫn giữ một ngọn lửa sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào. em nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy xuân bách đang cười khẩy, rồi từ từ kéo ghế ngồi ngay sát cạnh mình. có phải là đang có mưu đồ gì không?
hắn cầm lấy tách trà em đang uống giở, nhấp một hụm hết sạch như thể bên trong là rượu. em ngơ ngác nhìn người bên cạnh, trà trong ấm vẫn còn đầy, tách trên bàn cũng thừa cho cả hai. thế lí gì mà phải cần uống tách của em?
cả hai không nói với nhau câu gì, không gian chìm vào một sự tĩnh lặng nhất định. tiếng gió xào xạc lướt nhẹ qua mái tóc của em, cùng với tiếng xe cộ bên ngoài khiến cho cảm giác dần trở nên yên bình hơn.
"mình ghen đấy à?"
câu hỏi của xuân bách xé tan sự im lặng giữa cả hai từ nãy đến giờ, nhưng thành công bị bắt bài lại ngượng ngùng quay đi nhìn ra phía khác. chẳng biết thành công đã ngại đến mức nào, chỉ biết tai em đã đỏ như bị luộc lên.
"cậu bỏ kiểu để người khác chờ rồi mới trả lời đi được không?"
"sao? mình khó chịu à?"
"em chẳng sao, cậu nghĩ sao thì nghĩ."
"xưng cậu - em với tôi thì chắc là khó chịu thật rồi."
xuân bách dứt lời liền quay qua nắm lấy tay em. thành công bất ngờ định kéo tay lại thì đã bị hắn nắm chặt đến không nhúc nhích được.
"chỉ là tiện đường nên tôi mới đưa cô ấy về thôi. chứ chẳng phải tôi chỉ có mỗi mình trong lòng thôi sao?"
"lòng của cậu thì em nào dám biết. công việc của cậu, em nào dám can thiệp."
"chà, nhà bếp nay nấu hơi nhiều giấm rồi đấy. mùi bay qua tận đây rồi."
thành công quay qua liếc hắn, rồi lại quay đi nhìn về phía mấy gia nhân đang đứng cười khúc khích. làm việc thì không làm, chỉ giỏi hóng hớt.
"mình đừng thái độ vậy với tôi nữa, lần sau nếu tôi còn vậy, hay mình đánh chết tôi đi cũng được."
"này, cẩn thận lời ăn tiếng nói đi."
em véo nhẹ một cái vào tay hắn, xuân bách nghĩ thành công này có dám đánh hắn không? đương nhiên là không, em xót chồng gần chết, nhìn cái gương mặt tuấn tú này thôi em đã không nỡ phụng phịu rồi.
"có điều, em cũng phải công nhận, cô út đó gương mặt rất khả ái, vóc dáng cũng rất đoan trang. ai mà được ông trương gả cổ cho, đúng thật là phúc ba đời. cậu hai hỉ?"
"mình đừng trêu tôi như thế, cả đời này tôi mà có người khác thì cả tòa soạn trên đất hà nội này đổ hết."
"gớm, cậu hai nói như đống tòa soạn đấy không phải của nhà cậu vậy."
"đâu có, nhưng mình hết giận tôi được chứ? đêm nay tôi mát-xa chân cho mình hay mình có muốn..."
xuân bách chưa kịp nói xong thành công đã chặn miệng hắn lại, người gì đâu mà cái mồm lúc nào cũng tía lia như cái loa đầu huyện vậy.
"em chẳng cần gì hết, ngủ một mình riết cũng thành quen. cậu lúc nào chả đi công tác, chắc hôm nào phải biểu vài đứa gia nhân vào ngủ cùng."
hắn nghe đến đây tay chân luống cuống ngay, nghĩ gì bạn đời của hắn mà bọn người hầu được ngủ cùng. xuân bách lắm lúc muốn được ngủ cùng còn chả được đây.
"tôi không cho đâu, mình đừng có để bọn nó vào ngủ chung. lỡ may chúng nó làm gì thì sao. bọn này trông thế thôi chứ ai biết được lòng dạ thâm sâu cỡ nào. để một mình tôi ngủ cùng mình là được rồi!"
"nhưng mình toàn bỏ em lại để đi công tác thôi, em buồn lắm đấy."
thành công gỡ bỏ hết bức tường thành từ nãy đến giờ. khỏi giận dỗi gì nữa, nũng trước rồi giận tiếp cũng chưa muộn. em ngả người, đầu tựa vào vai hắn, môi bĩu nhẹ. em cũng muốn được ngủ cùng hắn lắm chứ, thế mà hắn cứ sáng tinh mơ là đi, tối mịt mù mới về. có khi cả ngày em còn chẳng được gặp mặt. nhớ chết đi được.
xuân bách biết em nhớ mình, hắn cũng nhớ thành công vô cùng. nhưng công việc là bắt buộc, hắn không nỡ cũng phải đi. mà giờ vừa không được ngủ cạnh em, còn bị em giận thế này. hay là hắn nghỉ quách việc rồi ở nhà với thành công?
"vậy tôi nghỉ việc ở nhà với mình."
"em không muốn phải ăn cơm với muối đâu!"
thành công đã nói vậy thì hắn cũng chỉ biết tuân lệnh. đi làm không có sếp vì hắn làm chủ, nhưng về nhà lại phải nghe theo người kế bên. hắn thấy mệt cỡ nào cũng không dám than vãn.
"vậy tối nay tôi qua ngủ với mình, được chứ?"
"không được thì mình chôn xác ở thư phòng, không qua với em đấy à?"
"tôi nào dám hả mình."
thành công bật cười nhẹ, kể ra có chồng chiều cũng sướng. cả ngày chỉ có giận thế này cũng vui, vì có người dỗ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com