21.
ở phía sau tiệm bánh là một khu vườn nhỏ, rất thích hợp để tối nay cả bọn sẽ có một buổi trà chiều.
nói là tiệc bánh thế thôi chứ ăn bánh chỉ là món phụ, món chính vẫn là mấy chai nước có cồn trong tủ lạnh kia. đây cũng không phải lần đầu anh bình rủ mọi người qua ăn bánh nên cũng không còn gì lạ nữa.
bình thường trường linh sẽ không uống, để có thể lái xe chở trường giang và thành công về. còn trường giang sẽ là người sung sức nhất, uống từ chai này đến chai khác. mà nó sung như thế cũng chính là vì bị dụ dỗ tới mức uống không thấy mặt trời mặc dù trường linh đã nhiều lần ngăn cản.
thành công ngồi vào bàn, mọi người đã đến đủ, thằng nam sơn thì vẫn đang tíu tít kể ngày hôm nay của nó cho nhật hoàng nghe. hồng sơn và nguyên bình thì ở trong bếp.
chỉ có xuân bách của em vẫn chua đến. thành công loay hoay trông ngóng phía cửa nhiều đến mức gây ra sự chú ý với mọi người.
hồng sơn tay cầm vài đĩa bánh phụ anh nó bước ra từ phòng bếp.
"anh công trông ai mà bứt rứt quá"
"đợi người ấy chứ ai" - nam sơn tinh nghịch trêu ghẹo thành công.
"anh thấy nó ngồi ở đây vì ai kia nhưng anh không có bằng chứng để chứng minh" - trường giang bồi thêm một câu
"này !!! mọi người đừng chọc em nữa" - thành công phẫn nộ rồi đó nói cho mà biết
xuân bách từ bên ngoài bước vào làm cho thứ bên trong lồng ngực phập phòng.
sau khi chào hỏi xong, anh bị lôi vào chỗ ngồi kế thành công. dù có bị trêu ghẹo hay không thì xuân bách cũng tự giác ngồi đấy thôi, anh đi vì thành công mà.
những món bánh ngọt nhìn rất nịnh mắt được mang lên, những người thích ăn đồ ngọt như thành công sẽ rất hứng thú với nó nhưng ngược lại, xuân bách nhìn nó mà đông cứng mất vài giây.
thành công không nói cho anh biết đây là một buổi tiệc bánh.
à mà thôi, có nói thì xuân bách cũng sẽ gật đầu đồng ý vì nếu em đã muốn thì chỉ cần nài nỉ hai câu cũng khiến anh vứt bỏ hết công việc ở nhà mà đi thôi.
xuân bách nhìn thấy mọi người đang vui vẻ nhập tiệc, anh thì không biết bắt đầu từ đâu. thành công liếc qua thấy anh không ăn thì mới nhận ra. mặt trông phút chốc đã biến thành mèo con ủ rũ.
ngô nguyên bình tinh ý nhận ra xuân bách không ăn. liền kiếm cách
"công đi vào nhà lấy mấy chai rượu đi em, dẫn theo bách luôn." - nguyên bình nháy mắt với thành công một cái.
_
xuân bách đi theo sau thành công, thấy em một lời cũng không nói gì liền thắc mắc.
"bị sao đấy, dỗi gì tôi à ?"
vẫn không trả lời.
"công ơi"
anh chịu không được bầu không khí này liền đi nhanh ra phía trước thấy người kia đang không vui mấy. rõ ràng đây là tiệc mà sao thành công lại không vui.
"làm sao đấy, ai làm bạn buồn. hay bạn không muốn đi ? thế công quay về đi, chỉ chỗ cho tôi lấy là được rồi"
"không phải..." - thành công trả lời -" tôi xin lỗi bách, tôi không nói rõ mà cứ đòi bách đi, tôi không biết bách không thích bánh ngọt"
"ơ đâu có gì đâu, ngoan, không sao. xíu tôi ra ăn cùng nhé, nãy tôi chưa hoà nhập được thôi. giờ thì đi lấy rượu nhé ?"
thành công gật đầu, cả hai đi lấy rượu trong bếp. em chợt hiểu ra cái nháy mắt khi nãy của nguyên bình là như thế nào. trong tủ kính còn sót lại mấy cái bánh mì bơ tỏi với mấy loại bánh ít ngọt khác.
"có lẽ anh bình kêu cậu vào đây chung với tôi là để chọn món nào cậu có thể ăn được."
__
đúng là cái tiệm của nguyên bình quá ngọt ngào, sau lần đi lấy rượu này thì hai đứa bước ra với vẻ mặt rạng rỡ hơn lúc ban đầu. điều này làm cho bàn tiệc thêm khuấy động.
nếu như mấy lần trước, trường giang sẽ là người được con báo nam sơn rót rượu đến say mèm là uống thì lần nay trường giang lại có thêm thằng em ở đây.
trường giang mà được rót ly nào thì chắc chắn xuân bách cũng sẽ không thoát được.
nhật hoàng năm nay còn góp vui, uống hai ba chén là lăn ra ngủ tù tì. nam sơn thì thích chuốc say người khác thôi chứ vẫn tuân thủ đúng luật pháp lắm, chưa đủ tuổi thì vẫn chưa uống nên chắc chắn nó sẽ là người ôm anh hoàng của nó về. thằng sơn lớn thì đã say mèm và anh bình của nó cũng thế.
trường linh lắc đầu bất lực, có thằng bách ở đây khiến cho người yêu của linh càng sung hơn nữa.
nhưng sao trường giang uống thì mặt đã đỏ lên như quả gấc còn xuân bách của em thì bình thường như chưa có gì xảy ra thế.
"chú em uống với... ức..anh mà không nói gì thế" - trường giang vỗ vai xuân bách
"không nể.. ức.. mặt anh ruột m-" - còn chưa kịp nói hết câu đã vị xuân bách bịch miệng, xuân bách đỡ trán lắc đầu, cái ông nội này mà say là nói điên nói khùng, nói hết những thứ cần giấu trong lòng ra, lần nào cũng thế.
thành công cũng như nhật hoàng, hôm nay đột nhiên muốn góp vui, cầm ly rượu lên khiến xuân bách không thể rời mắt.
thành công uống một cái ực hết ly nhỏ. xuân bách thấy thế thì thì thầm hỏi được không. đưa sẵn khăn giấy cho em lau miệng. thành công nhăn mặt lắc đầu, vị rượu đắng truyền xuống cổ làm cay rát cổ.
thành công thấy nó không ngon chút nào liền đổ nước ngọt vào ly rồi uống để lấp đi mùi vị kia. xuân bách quay qua thấy em uống nước ngọt thì hoảng hốt, chưa kịp cản thì em đã uống hết.
không ai nói cho thành công là uống nước có ga vào sẽ khiến say nhanh hơn à.
thành công bắt đầu choáng váng, gục hẳn vào lòng xuân bách.
"bạn là ai mà đẹp trai quá" - thành công ngước lên mân mê gương mặt của anh
__
sau một lúc thì mọi người quyết định bắt xe để về. trường linh đảm nhiệm việc đưa bạn trai nhỏ về nhà. nam sơn thì gọi cho giúp việc nhà nhật hoàng đến rước cả hai. hồng sơn thì không chịu về, nhất quyết nhõng nhẽo với anh người yêu để ở lại.
còn xuân bách, người đã uống một tí rượu trong người cũng không định lái xe về vì bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người bạn kia. quyết định để xe ở lại tiệm của nguyên bình và bắt xe cho cả hai về.
"công đứng được không đấy"
"ưm- hông biết"
"thế đứng không được thì dựa vào người tôi này. đứng ngoan để tôi bấm đặt xe cái nhé"
"ông là ai thế, ông đưa tui về hở. mà tui đâu biết ông là ai đâu, định bắt cóc tui hở"
"ngoan, không quấy."
"ông đẹp trai quá, như bách vậy í... nhưng mà cậu ấy hôm nay hỏng có đến"
"sao lại không đến"
"tui hỏng biết"
"đi ra đây tí nhé, chỗ này không bắt được xe" - xuân bách nói rồi dìu thành công tới trước cửa tiệm.
"bạn biết xuân bách hông, cậu í..đẹp trai lắm, tinh tế nữa. mà cậu ấy hơi quái dị một tí"
"ơ sao lại quái dị, nói tôi nghe xem nào"
"cậu ấy đi đâu một tuần mới về mà lúc về thì bầm mặt bầm mũi. cậu ấy còn hay bất chợt qua nhà tui lúc nửa đêm nữa"
"chắc cậu ấy có việc thôi. công nghĩ sao về cậu ấy ?" - xuân bách nheo mắt hỏi
"cậu ấy tuyệt vời lắm, cậu ấy giỏi, hiểu cho người khác, tui không bao giờ buồn được quá lâu khi ở bên cậu ấy" - thành công tươi cười, mắt không mở nổi nhưng miệng vẫn cứ lia lịa kể về người trong lòng.
chẳng hiểu sao một lúc sau thành công lại im bặt. xuân bách khó hiểu nhìn em.
rồi thành công rướn người lên
xuân bách mở mắt hết cỡ trước hành động của em.
____
dừng ở đây được rồi,đoán xem bông đã làm gì khiến bách hoảng hốt =)))))
tôi cứ thích up tiếp đấy, cha với ba tôi ra nhạc nên tôi up quài quài luôn đấy, tôi phải bùng lổ 🫠
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com