36.
"công"
"hửm"
"bạn có chuyện muốn kể cho công nghe"
"bách nói đi, tôi đang nghe đây"
xuân bách đưa thành công về nhà mình, em nhỏ ngẩn ngơ ngồi lên ghế đợi xuân bách vì không biết anh sẽ làm gì.
"cậu làm gì đấy"
"khi nãy tấp vào mua phở ấy, giờ hâm lại để mình cùng ăn"
"vậy khi nào sẽ được nghe câu chuyện bạn kể thế" - thành công thật sự tò mò
"khi ăn xong"
xuân bách tắt bếp, bưng hai tô phở đã được hâm nóng ra.
"bạn ơi"
"hửm"
"tôi không ăn hành"
xuân bách lúng túng, ngồi xuống tỉ mỉ vớt hành ra, trong lòng là một ngàn lời đánh giá bản thân mình thiếu tinh tế. anh thật sự không biết chuyện này nên thản nhiên mua, không hỏi lại thành công.
"ui thôi lỡ rồi, không sao đâu" - thành công xua tay khi vừa thấy nét bối rối trên mặt anh.
"có thích gì, không ăn được gì thì nói với tôi nhé, tôi với công đang trong giai đoạn tìm hiểu nên tôi rất muốn tìm hiểu về sở thích của công" - xuân bách từ tốn nói với công
"bộ cậu nghiêm túc với chuyện này thật hả" - em đơn giản nghĩ giai đoạn tìm hiểu này chỉ là một phần thừa mọc ra khi đối phương chưa chắc chắn về tình cảm của mình thôi chứ không nghĩ xuân bách sẽ nghiêm túc như thế.
"đương nhiên rồi, tôi muốn mình hiểu công hơn" - xuân bách chắc nịch gật đầu với em.
__
@kopsskops's story

@namson.do đã trả lời tin của bạn
phở phở
anh công cho em ăn phở với
hỏng cho
ủa ??
___
@gillianxviii đã trả lời tin của bạn
nay còn cả vớt hành cơ đấy
vợ chồng son à em trai
anh giang cứ trêu em 😡
___
@buitruonglinh đã trả lời tin của bạn
từ khi nào mà thích ăn phở thế 🤌🏻
mặc kệ emmm
bách làm là ngonnnnn
ủa kh phải mua ngoài tiệm à
cũng là bách hâm lên cho em ăn mà 🤏🏻
ăn gì mà dại dữ vậy trời 😀
___
sau khi đợi thành công ăn xong, xuân bách cầm lấy hai cái tô trên bàn tiến tới bồn rửa bát.
thành công nhanh chóng chạy lại.
"cậu để tôi rửa cho, dù gì bách cũng mua rồi"
"công muốn phụ tôi hả, thế bạn ra lau bàn được không ? việc kia nặng hơn đấy, tôi không tranh đâu"
"cậu lại nói láo, lau bàn mà nặng cái gì." - thành công phồng má cầm khăn đi đến bàn.
tay xinh mà để bị nhăn nheo vì nước khi rửa chén thì tệ thật.
___
"nói đi, chuyện cậu muốn nói với tôi là gì"
"chỉ muốn kể công nghe vài chuyện gia đình thôi. công có muốn biết tại sao tôi hay bầm dập thế này không ?"
"cậu bị bạo lực gia đình hả ?" - thành công sửng sốt cầm lấy điện thoại định gọi báo cảmh sát nhưng bị ngăn lại.
"cũng đúng nhưng mà không có gì to tát đâu"
"cái mặt cậu nát thế mà kêu không có gì to tát á ?" - thành công nhăn mặt, tim nhói lên vài tia đau đớn. người ta cũng biết xót người thương mà.
"bắt đầu như thế nào nhỉ... mẹ tôi mất năm tôi lớp sáu, bà ấy tự sát khi phát hiện ra người bà yêu nhất trên cõi đời có tình nhân bên ngoài" - xuân bách nhìn vào một hướng vô định, thật sự không dám đối mặt với em.
"tôi muốn trách mẹ lắm, tại sao khi yêu thì giống như moi cả ruột gan ra cho đối phương, không chừa cho mình đường lui nào hết."
tình yêu khiến bà ấy suy sụp thì chính thứ đó để giết chết một phần tuổi thơ trong xuân bách. một đứa trẻ sống lên với nỗi ám ảnh kinh hoàng.
"có một khoảng thời gian, tôi thấy mình tồn tại trên thế giới này là một điều kinh khủng nhất trên thế giới này. tôi như đang phá nát gia đình của người khác, tôi khiến cho mọi thứ vỡ tan" - xuân bách không khóc nhưng giọng đã lạc đi, vẻ mặt bình tĩnh khi nói về vấn đề này nhưng nước mắt lăn dài trên má.
anh không muốn khóc và trong lòng vẫn không dậy sóng, chỉ là nó cứ thế trượt khỏi khoé mi.
tới khi gò má cảm nhận được thứ ấm ấm này thì xuân bách mới phát hiện ra rằng mình đang khóc.
thành công ôm lấy, anh úp mặt mình vào hõm cổ của em, mùi hương ngọt ngào từ thành công phản phất trong cánh mũi tạo ra sự ấm áp xoa dịu anh.
"chính vì như thế mà tôi có cảm giác bách rất sợ người khác tự tử đúng không" - một tay vuốt ve mái đầu của người kia, tay còn lại xoa dọc sóng lưng. sớm không kiềm được nước mắt, thành công gương mặt đã lấm lem.
"tôi nhớ cái hôm mình gọi phá bách lúc khuya, bạn rất hoảng hốt khi tôi gọi bạn giờ đó, sau khi biết tôi dùng thuốc ngủ thì bách càng hoảng hơn thì phải. tôi đơn giản là dùng nó để ngủ thôi chứ không phải là tự vẫn đâu" - thành công nói
"tôi sợ lắm, tôi sợ mình lại không thể kịp thời ngăn được những người bên cạnh mình, đến cuối cùng phải chứng kiến, phải ôm đống vụn vỡ họ để lại. tôi mệt lắm" - xuân bách vẫn dùng giọng nói kiên định đó, không hề có một chút gì như đã khóc.
"à với lại... các đối tác lớn của công ty tin nhiệm mẹ tôi, sau khi mẹ mất thì họ bắt buộc tôi phải đứng ra. mọi dự án trong công ty của ông ta đều phải là tôi thực hiện, ông ta không cho tôi từ chối."
"đó là lí do cậu học quản trị kinh doanh sao, là cậu bị ép buộc hả" - thành công hỏi
"ba và mẹ tôi đồng sáng lập ra công ty, thật ra ban đầu mẹ cũng muốn tôi học quản trị kinh doanh, mẹ có để lại cổ phần công ty cho tôi"
"có cách nào để bách không về đó nữa được không" - em đau lòng nói
"tôi cũng không biết nữa"
"tôi xót bách lắm, tôi thương bạn"
"tôi cũng thương công" - xuân bách rời khỏi vòng tay của em.
anh hôn khắp mặt của thành công, nơi nào cũng như đặt sự yêu thương của mình lên đó. xuân bách không muốn kể em nghe vì không muốn em phải khóc vì những chuyện không đáng thế này.
"ngày mai giỗ của mẹ tôi, tôi xin một ngày ở bên mẹ nhé"
"vậy thì tốt quá, bách về với mẹ đi. chắc mẹ nhớ cậu lắm" - thành công mỉm cười.
___
bách không khóc vì câu chuyện phía sau không chỉ có thế á...
mọi người đã đoán được điều gì chưa, gợi ý là chap 24 và đầu chap 25 kết hợp với chap này nha.
một ngày vui vẻ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com