70.
"bạn ơi, bạn lấy máy tớ đăng hình hả ?" - xuân bách cứng người khi thấy tài khoản phụ của mình dùng để bày tỏ yêu thương với em lại được chính thành công đăng bài thế này.
à mà còn một chuyện quan trọng hơn thế nữa, xuân bách lau đi giọt mồ hôi đang tứa ra trên trán, không phải vì trời nóng...
"đúng rồi, bộ có sao hả ? tớ cũng biết acc này rồi mà" - thành công khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn.
"ừm... cũng có một số vấn đề ấy" - xuân bách ngập ngừng không biết nên nói thế nào.
"là ?"
"acc này mấy anh em đều biết ấy... bạn đăng thế khác nào mình đang công khai đâu..." - xuân bách e ngại nhìn em, anh không hề trách em, chi là thành công nói không muốn công khai nhưng mà chính em là người đang làm thế.
"..." - nguyễn thành công đơ người ra, hai chân như bị chôn dưới đât
em có biết nhưng quên mất chuyện này.
tiếng tin nhắn trong máy xuân bách nãy giờ cứ vang lên không ngừng, chắc chắn là cái nhóm của anh đang nổ tung ở trong đó.
thành công nhìn anh rồi lại nhìn vào điện thoại, lúng túng không biết nên làm thế nào. xuân bách nhìn thấy hết sự lo lắng của em thì bật cười. anh mở điện thoại, thẳng tay tắt thông báo rồi bỏ lại điện thoại vào túi quần.
"giờ thì không còn ai nữa rồi, mặc kệ bọn họ đi, mình đi thôi"
thành công không biết anh định làm gì, thắc mắc xuân bách lại định đi đâu.
"ngày mai tớ phải đi học rồi, cho khuây khỏa ngày nghỉ cuối cùng nhé" - xuân bách chớp chớp mắt.
"thua bách luôn đấy, bị đình chỉ học mà cứ như nghỉ dưỡng ấy, tớ thấy bạn chẳng lo lắng chút nào cả" - thành công bật cười nhưng cũng theo anh ra bãi giữ xe.
.
chiếc xe bon bon trên đường, gió chiều thổi nhẹ, thoáng mát. xuân bách đang lái xe cũng không quên liếc nhìn gương chiếu hậu, nơi có một con mèo đáng yêu đang ngồi đằng sau mình. anh rất thích ngắm người yêu mình, thành công xinh đẹp đến mức ai ở bên cạnh cũng sẽ muốn giao hết những thứ mình có cho em.
xuân bách dời ánh mắt của mình về lại phía trước để lái xe cho cẩn thận. ánh mắt anh va phải một cặp đôi phía trước, người con gái trên xe đang ôm một bó hoa nhỏ.
xuân bách không có kinh nghiệm yêu đương, anh là một người không chuộng sự lãng mạn nên khi yêu ai cũng sẽ vô tình làm người ta tổn thương. nghĩ đến đây xuân bách lại có một chút buồn lòng, không biết từ khi quen mình thì thành công có cảm thấy tủi thân bao giờ chưa.
"công ơi" - xuân bách gọi em
"tớ nghe nè" - thành công nghiêng người lên trả lời.
"cậu có thấy hạnh phúc không ?"
"hả, có chuyện gì hả ? sao tự nhiên lại hỏi thế ?"
xuân bách không trả lời, vội vàng thắng xe lại. thành công dõi theo từng hành động của anh, không hiểu được mọi hành động của xuân bách từ nãy đến giờ có ý nghĩa gì.
xuân bách bước đến chỗ em với một bó hoa nhỏ trên tay.
"công..." - xuân bách không biết nói gì, chỉ biết đưa hoa ra trước mặt em, ấp úng gọi tên.
thành công không biết tại sao xuân bách lại mua hoa cho mình nhưng hai tai giờ đây đã đỏ ửng lên vì ngại. em không nghĩ xuân bách sẽ bày tỏ tình cảm khi đang ở bên ngoài thế này, bây giờ người khác nhìn vào thì ai cũng biết họ là một đôi.
em bẽn lẽn nhận lấy, miệng vẽ nên một nụ cười mỉm khó giấu được mặc dù đang ngại ngùng giấu đi mặt mình. thành công không dám nhìn thẳng vào mắt người kia nữa.
xuân bách cũng không biết mình đang làm gì, sau khi thành công nhận hoa thì anh mới cảm thấy được sự ngốc nghếch của bản thân nhưng nếu cho anh quay lại trước đó thì anh vẫn chọn mua hoa tặng thành công. vì khung cảnh em cầm hoa mỉm cười nó gây một cơn địa chấn không nhỏ trong lồng ngực của anh.
bánh xe tiếp tục lăn trên mặt đường bằng phẳng, ánh chiều tà phủ lên đôi vai của hai chàng trai đang ngồi cùng nhau trên chiếc xe máy, bầu không khí lặng im đến kì lạ chỉ vì một bó hoa nhỏ. ai cũng ôm trong mình một sự ngại ngùng khó diễn tả.
"bách..." - thành công nhìn vào bó hoa nhỏ trên tay rồi gọi tên anh.
"ừm" - xuân bách đáp.
"cảm ơn nha, tớ thích lắm"
xuân bách liếc nhìn vào gương chiếu hậu, thành công cười thật tươi để lộ ra hai rãnh nhỏ chếch phía trên má, mắt híp lại trông như một con mèo nhỏ đang vui vẻ nằm ôm cuộn len của mình.
"..."
hoá ra tình yêu là thế này.
chiếc xe cứ lượn vòng quanh thành phố này mà không quan tâm đến những điều xung quanh. tâm trạng đã không còn căng thẳng như những ngày trước nữa.
thành công thích đi dạo với anh lắm, bởi vì khi ấy em sẽ không cần phải quan tâm đến bất cứ thứ gì, tâm trạng cũng được thả lỏng, em yêu khoảnh khắc bình yên ở bên xuân bách như thế này.
thành công tin rằng ông trời đã mang xuân bách đến bên cạnh em để chữa lành những vết xước trong tâm hồn, giúp em trở nên cởi mở hơn với thế giới.
"bình yên quá" - thành công mở lời.
"tớ thấy dạo này công hơi căng thẳng, tớ biết cậu ám ảnh về chuyện thằng kia đã làm nên muốn cho đầu óc cậu thư giãn một tí" - ngừng một chút rồi anh lại nói tiếp - "đừng lo lắng nhé, tớ hứa sẽ bảo vệ công"
"ừm, cảm ơn bách ạ" - thành công cười, vòng tay ôm lấy người phía trước, mặt áp sát vào lưng xuân bách nên vì thế cái ôm lại được siết chặt hơn.
"công có bao giờ thấy tủi thân khi quen tớ không... a ý tớ là có cảm thấy tớ làm chưa tốt không" - xuân bách ngập ngừng mở lời.
"tớ hạnh phúc lắm, chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã đồng ý hẹn hò với bách cả"
"tớ xin lỗi nếu còn những thiếu sót nhé, tớ không có nhiều kinh nghiệm yêu đương. nếu công cảm thấy tớ làm không tốt hay làm gì đó khiến cậu buồn lòng thì cứ nói cho tớ nghe nhé ?" - xuân bách cũng chẳng có ý định giấu những suy nghĩ của mình từ nãy đến giờ.
"im lặng và nghe cho rõ đây. nguyễn thành công đang cảm thấy rất rất rất hạnh phúc khi có nguyễn xuân bách trong đời"
.
kopsskops's story
♫ và thế giới đã mất đi một người cô đơn - marzuz, changg

'em như không tin đôi mình yêu nhau
lo yêu cho lâu lại thêm đau
anh ghé qua chút thôi mà nào ngờ
từ người chua ngoa thành người khờ
và giờ trong đập tim liên thanh nhịp không phanh
được chìm vào sự yêu thương sự quan tâm là thế sao?'
___
ngủ ngon nhé người ạ. 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com