xvi
dõi theo bóng chiếc xuồng tím dần khuất xa, xuân bách nhích người sát vào người thành công, một tay cậu khua nhẹ mái chèo đẩy chiếc xuồng trôi theo dòng nước, một tay cậu vòng hờ qua eo em, giữ thành công khỏi nghiêng ngả. áo quần cả hai ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống lòng xuồng, thành công ngồi im thin thít trong vòng tay xuân bách, mái tóc bết nước dính vào hai bên má, đôi môi vì lạnh và đau mà hơi tái đi. cậu ba nhà hội đồng vốn nổi tiếng tánh tình sáng nắng chiều mưa vậy mà giờ đây trên khuôn mặt tuấn tú ấy lại hiện rõ sự lo lắng.
- vừa nãy em bị có va chạm vào đâu không?
- dạ hỏng có sao đâu cậu - thành công quyết định giấu nhẹm đi cái vai phải đang âm ỉ đau.
- em chắc không?-xuân bách nhíu mày.
- dạ chắc mà cậu.
- em vừa bị kéo xuống sông, đập vai vô mạn xuồng, uống mấy ngụm nước rồi còn nói không sao.
- cậu biết rồi sao còn hỏi con. - thành công cúi thấp đôi, môi mỏng bĩu ra dài cả thướt.
- hôm nay còn biết trả treo nữa hả, ngồi cho chắc vô, về nhà rồi tui kiểm tra cho em.
cái cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo ôm em sát vào lòng như vậy thì đố ai mà ngồi không vững cho được cơ chứ. chiếc xuồng lướt đi nhẹ nhàng, đi về hướng cái nhà hội đồng to oạch. lúc em và cậu về đến bến sông trước nhà cũng là lúc bầu trời vừa xẩm tối, bà quản vừa nghe tiếng động liền chạy ra xem.
- chèn ơi, sao hai người ướt nhẹp vậy trời. - bà thảng thốt kêu lên khi trông thấy 2 con chuột lột trước cổng nhà.
- tụi tui bị hai thằng đệ của ông năm chèo tấn công lật xuồng, bà gọi ông đốc tờ dùm tui. - xuân bách vừa bước vô nhà vừa phân công việc cho bà quản.
- sao lại cần gọi đốc tờ? cậu ba có sao không? có đập đầu vô đâu không? có uống nhiều nước
không cậu? có...
- tui không có sao, ẻm mới là người có sao kìa. - không để bà quản nói hết câu xuân bách đã quay người, hất cằm về phía sau.
- nói chung là bà cứ liên hệ ông đốc tờ, kêu ổng qua lẹ lẹ dùm tui. còn công, em đi vô nhà tắm rửa sạch sẽ đi không bệnh đó. - đoạn cậu quay hẳn người về phía sau nơi thành công đang tò tò đi theo cậu.
- cậu ba tắm trước đi, ai đời người ở lại vượt mặt chủ đâu cậu.
- tui nói em đi thì em đi đi, tui cứng cựa hơn em nhiều.
thành công khẽ gật đầu, bước chân vẫn hơi run vì lạnh. vừa quay lưng đi được vài bước thì xuân bách nắm lấy cổ tay em kéo lại. cậu ba nghiêng người xuống, giọng khàn khàn thì thầm bên tai.
- tắm xong ngồi yên trong buồng chờ ông đốc tờ tới, không được nằm, không được ngủ. nghe rõ chưa?
thành công ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào người kia. trong ánh đèn loe loét ngoài hành lang, khuôn mặt xuân bách vẫn còn vương vệt nước sông, tóc ướt dính bết vào trán, ánh mắt hiện lên sự lo lắng và bất an.
- dạ con nghe rồi.
- được rồi,em đi tắm đi. - xuân bách buông tay ra, khẽ đẩy nhẹ lưng em về phía nhà trong. thành công đi được vài bước lại quay đầu nhìn lại một lần, xuân bách vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hai tay chống hông, nhìn theo bóng lưng ướt át của em cho đến khi biến mất sau cánh cửa.
chỉ khi đó cậu mới thở dài, đưa tay xoa mạnh lên thái dương, vai áo vẫn còn nhỏ nước xuống nền gạch. trong đầu cậu vẫn còn hiện rõ cảnh thành công bị kéo xuống sông, thân hình nhỏ bé chìm khuất dưới mặt nước đục ngầu chỉ trong tích tắc. cái cảm giác lúc đó nó khó tả lắm và cậu ba chỉ mong từ nay về sau sẽ chẳng có một sự việc nào về em manh cảm giác ấy trong cậu quay về.
bà quản hớt hải chạy ra, vừa thở vừa nói.
- ông đốc tờ đang ở nhà bà hai bên kia sông, ổng nói sẽ qua liền. cậu ba vô thay đồ đi, ướt thế này bệnh đó.
- ừa, bà dọn cơm ra đi, mọi người sắp về tới rồi đó. sẵn thì bà nấu dùm tui thêm nồi cháo, tui cảm ơn.- xuân bách chỉ để lại một câu rồi quay gót bước về phía buồng của mình.
bà quản như không tin vào tai mình, chèn đét ơi cậu ba biết mở miệng cảm ơn người làm luôn kìa. chuyện lạ à nha, ông bà hội đồng mà đi công chuyện về biết chắc mừng hết lớn quá.
độ tầm 15 20 phút sau chiếc xuồng tím của bà tám cũng cập bến sông, vợ chồng cậu hai thong thả leo lên bờ bỏ lại hai thằng đệ của ông năm chèo đang run cầm cập 1 phần vì lạnh, 9 phần còn lại là vì sợ cậu ba mần thịt lột lông tụi nó vì cái tội tày trời ban nãy. thằng dương tay cầm con cá lóc nó mới bắt được tức thì còn đang dãy đành đạch còn thằng sơn tay cầm bó bông cứt lợn hái vội ven đường, chúng nó đứng nép vào nhau trông đến là tội, nhưng là tội chưa xử.
hai thằng quỷ nhỏ đi rón rén từng bước nhỏ đến trước cửa buồng của xuân bách với hy vọng sẽ tìm thấy bóng dáng thành công trong đấy, cá chắc rằng nếu bây giờ xuân bách xuất hiện trước mặt chúng nó thì hai thằng sẽ ngã lăn quay ra đất đứng tim, chết ngắc. cầu được ước thấy, vừa đặt chân trước cửa buồng thì cánh cửa bật mở mạnh ra từ bên trong. tiếng gọi mẹ thân thương đã kịp thốt ra khỏi miệng thằng dương trước khi tụi nó theo bản năng quỳ rạp xuống đất, con cá lóc tội nghiệp bay khỏi tay thằng dương, vươn mình quẫy đạp hai cái trên không trung rồi đáp đất một cách ngoạn mục ngay trước chân cậu hai trường linh, bó hoa cứt lợn may mắn hơn đã được hồng sơn giữ chặt và đưa ra trước mặt xuân bách.
- hai đứa bây làm cái trò khỉ gì đây?
- tụi em mang quà tới tạ tội với anh công.
- hai đứa mặt giặc tụi bây làm bị thương con người ta giờ mang có mỗi bó bông cứt lợn này tới xin lỗi á hả. giỡn mặt tao hay gì?
bị chửi như tát nước vào mặt làm hai đứa nó ấm ức lắm chứ, tấm lòng của người ta mà chà đạp không thương tiếc.
- anh bách, anh một vừa hai phải thôi nha. có mỗi bó hoa là thế nào, anh coi con cá lóc của em là cái giống ôn gì? - đình dương hét lên trong ấm ức.
- cứt lợn gì mà cứt lợn, anh có biết em tốn bao công sức mới hái được bó xuyến chi đẹp như thế này không - hồng sơn cũng chả kém cạnh gì thằng cốt, phản biện trong đau khổ.
- oan lắm hay gì mà khóc. thằng dương, con cá của mày đâu. thằng sơn, mày cầm cái bó bông đó đi hỏi giáp cái xóm này coi xem đó là bông gì. hai đứa bây bước chân về phòng lấy cái gương ra tự soi 2 cái mặt giặc tụi mày coi xem oan ức gì mà khóc. - xuân bách nhăn mặt coi đình dương với hồng sơn không khác gì mấy đứa diễn viên đang diễn vở hài kịch của mấy gánh hát hay về làng diễn, sao mà mắc mệt tụi nó ghê á trời.
lúc này đình dương mới chịu mở con mắt ra nhìn thì không thấy con cá lóc của mình đâu, dáo dát tìm xung quanh thì thấy trường linh đang xách con cá như xách làn đi chợ. thút hằng đứng kế bên chêm thêm một câu vô làm hồng sơn cứng người.
- nãy tui kêu cứt lợn rồi mà cậu không tin, cứ khăng khăng là xuyến chi. giờ thấy mắc cỡ chưa?
vở hài kịch chỉ khép lại khi tiếng bà quản vọng từ ngoài sân vào nhà.
- cậu ba ơi ông đốc tờ tới rồi.
- đợi ông đốc tờ khám ra bệnh thì tụi bây tới số với tao. - xuân bách quay người ra đón ông đốc tờ, để lại lời đe doạ hai tấm thân héo mòn đang đứng trân trân trước cửa buồng sau khi biết sự thật tàn khốc rằng bông tụi nó hái là cứt lợn chứ không phải xuyến chi.
chuyến này tụi nó tàn canh rồi, nhẹ thì bị xích chân ở nhà, cấm được đi chơi, nặng thì khả năng là cuốn gói đồ đạc về nhà - nơi tụi nó đã trăm phương ngàn kế trốn khỏi mớ công việc chất đống của mấy cửa hàng tơ lụa to oạch nằm giữa thị trấn sầm uất.
———
Thật ra không cần nhất thiết phải khoe khoang trên mạng đâu, ví dụ như chuyện tui ĐẬU NV1 dư 2,25đ cũng không cần nhắc đi nhắc lại mỗi ngày. Không chỉ riêng mình mà cũng rất nhiều người được ĐẬU NV1 rồi. Mình ĐẬU NV1 chỉ vậy thôi, vậy là được. Dù sao thì mình ĐẬU NV1 cũng chẳng có gì đáng kể đâu mà.

khoe với các vợ tí hihi👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com