Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fall.

༘˚⋆𐙚💿。⋆𖦹🎧.✧˚

[ Tứ quái giang hồ ]

15:37

yunbray110
Nay sinh nhật t
Ai rảnh thì qua

buitruonglinh
Anh Bảo nói như kiểu mời đám giỗ vậy =)))

yunbray110
Á à hoá ra m chọn cái chết

buitruonglinh
Anh ơi em đùa ..
Nay sinh nhật anh mà anh thích gì em mua 😭

hoangdillan
Where?

yunbray
Qua private bar ở gần XYZ nhá
Thằng Linh chắc không đi rồi

buitruonglinh
Ủa anh oi?
Em đi mà
Anh thích gì em mua

yunbray110
T thích Patek Philleppe Grandmaster Chime 6300A-010

buitruonglinh
Em bán thận đi mua cho anh nhá

yunbray110
Đấy là việc của m 😏
@kopsskops thằng này đâu rồi?

hoangdillan
cong đi lam roi a anh bao
chac khong xem duoc message

yunbray110
Ờ thế chắc không đi được rồi
Buồn quá
Sn mà có mỗi thằng Hoàng đi được

buitruonglinh
Ủa anh ơi?
Có em mà 😭😭
Em sẽ cố mua cho anh mà...

yunbray110
Kệ m

kopsskops
Nếu em về sớm thì em qua
Nay set up hơi rắc rối nên hơi lâu xíu anh Bảo thông cảm hihi

yunbray110
Bận quá thì về mà nghỉ ngơi nha m

kopsskops
Em ổn màk
Anh Bảo đừng lo cho em (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

yunbray110
?
T lo cho m bao giờ hả thằng này =))))

kopsskops
Em biết anh thương em mò
Iu iu iu

hoangdillan
cong ko thuong hoang hã

kopsskops
Có mà Hoàng
Ai tui cũng thương hết ák

hoangdillan
cong bat ca hai tay sao
cong toi qua

kopsskops
=))))
Kệ mịa t đi
Hỏi thương không ngta bảo có rồi giờ lại bảo t bắt cá hai tay

buitruonglinh
Nó nói đúng mà
Anh cf điều đó

yunbray110
M làm gì để bị chúng nó ruồng bỏ thế =)))

kopsskops
Em đã làm gì
ಥ⁠‿⁠ಥ
Oan cho em quá huhu

hoangdillan
hom truoc cong nói thich mot anh rapper xong roi hai ngày sau keu ngta chanh í
cong ko nho hã

buitruonglinh
=))))
Thằng Công nhá khỏi chối

kopsskops
Thế là bắt cá hai tay à =)))
Định nghĩa này sai quá sai

yunbray110
Ờ kệ m thôi
Bắt cá mấy tay cũng được
T ủng hộ =))))

kopsskops
Ủa em ko có nha tr

yunbray110

T
ko
tin
đâu

kopsskops
Ó⁠╭⁠╮⁠Ò
Mọi người muốn nghĩ sao cũm đc nhưng mà điều đó là sai ạ
Thôi em làm típ đâyyy
Bye bye mọi ngừi
Có gì tối gặp ặ

buitruonglinh

Có ai muốn gặp nó hả?


hoangdillan
Co hoang ne
hoang muon gap cong

buitruonglinh
Anh cũng vậy à anh Bảo ?

yunbray110
T ko muốn gặp m thôi Linh

buitruonglinh
😭

_______________________________


Phông nền đỏ được dựng kín cả một mảng tường, ánh đèn hắt xuống làm màu đỏ trông càng sâu và đậm hơn. Em đứng tựa vào ghế gỗ, khoác hờ chiếc áo khoác đen lên vai, bên trong là áo trắng đơn giản. Tóc được tạo kiểu hơi xù, lòa xòa trước trán, nhìn vừa nghệ vừa có chút bất cần.

"Rồi, Công, giữ áo như vậy, nhìn vào máy" - nhiếp ảnh gia nói.

Em nghe lời, đưa tay kéo nhẹ phần cổ áo, vai nghiêng đi một chút. Ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, bình tĩnh đến mức giống như đang... không nghĩ gì cả.

Cạch.

"Được rồi, giờ nháy một bên mắt thử đi"

"Nháy mắt... sao ạ?" - Thành Công hỏi lại, giọng hơi nhỏ.

"Nháy như kiểu trêu người ta đó"

Em thử nháy mắt. Ban đầu là nháy hơi mạnh, mặt đơ ra.

"Không, không, tự nhiên hơn" - trợ lý nhắc - "Đừng nghĩ nhiều"

"Em... đang cố không nghĩ rồi mà..." - em nói rất nghiêm túc.

Cả ekip cười.

Lần này, Thành Công thả lỏng hơn. Một bên mắt khẽ khép lại, khoé môi không cười hẳn, chỉ cong lên rất nhẹ.

Cạch!
Cạch!

"Ê, khoan, giữ nguyên cái mặt đó" - nhiếp ảnh gia nói nhanh - "Đừng đổi
"

Em đứng im, nhưng vì bị nhìn lâu quá nên ngượng. Khoé môi cong thêm một chút nữa, hai bên má lõm xuống rất khẽ.

"Trời ơi, râu mèo kìa" - chị stylist kêu lên - "Công, em cười là lộ râu mèo liền luôn"

Thành Công giật mình, đưa tay che miệng:
"Ơ... Nó lộ ra hả chị?"

"Có. Ở chỗ này nè" - chị chỉ lên má - "Giấu không nổi đâu"

"Em đâu có cố cười đâu..." - em lẩm bẩm - "Tự nó ra vậy đó..."

"Vậy thì... cười luôn đi" - nhiếp ảnh gia nói - "Đừng kìm"

Em hít một hơi, buông tay khỏi miệng, nhìn lại vào ống kính. Lần này em cười rõ hơn. Không phải cười lớn, chỉ là nụ cười rất mềm, khiến hai bên má lõm xuống, râu mèo hiện ra rõ ràng.

Cạch.
Cạch.
Cạch.

"Trời ơi, cái này vừa ngầu vừa ngoan" - trợ lý lẩm bẩm - "Mặt lạnh mà cười ra là tan chảy liền"

"Công, giờ tựa lưng vô ghế, tay đặt lên miệng như đang suy nghĩ" - nhiếp ảnh gia hướng dẫn.

Em làm theo, khuỷu tay đặt lên tay ghế, bàn tay che nửa môi. Ánh mắt nhìn lệch sang một bên, không còn nhìn thẳng vào máy nữa.

"Nhìn như đang giận ai đó vậy" - chị stylist nói.

"Em không giận ai hết mà..." - Thành Công đáp rất thật - "Em đang nghĩ lát nữa uống trà sữa vị gì"

Cả ekip: "........."

"Được rồi, giữ cái mặt đó đi" - nhiếp ảnh gia bật cười - "Mặt này chụp lên lại ra vibe khác"

Cạch.

Một lúc sau, chụp xong set này, Thành Công buông tay, đứng thẳng lại.

"Em ổn không? Có mỏi không?" - trợ lý hỏi.

"Dạ... em ổn" -em gật đầu - "Chỉ là... em đứng vậy nhìn có bị ngầu quá không ạ?"

"Ngầu mà" - chị stylist nói - "Nhưng ngầu kiểu... không ác nổi"

"Vì em cười lên dễ thương lắm ý bé, lại còn có râu mèo đáng yêu như mèo ý!" - trợ lý thêm vào.

Thành Công nghe vậy liền mím môi. Hai bên má lại lõm xuống một lần nữa: "...Em không muốn giống mèo đâu..."

Nói vậy, nhưng ánh mắt lại cong lên theo nụ cười. Em đáng yêu lắm, ai cũng nâng niu sợ chỉ chạm mạnh chút thôi là vỡ ra liền vậy.

Private bar tầng 4 tối vừa đủ để người ta quên đi giờ giấc. Đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ, làm mấy cái ly thủy tinh phản chiếu thành những vệt sáng mờ. Mùi cồn trộn với mùi thuốc lá treo lơ lửng trong không khí.

Trường Giang dựa lưng vào ghế, giọng bực bội: "Đụ mẹ, tao nghe cái track đó mà muốn tắt loa" nói xong còn hừ một tiếng, rõ ràng là khó chịu.

Đình Dương nghe vậy thì cười nhạt, giọng khinh khỉnh: "Track như vậy mà tụi nó cũng dám gọi là sản phẩm"

"Thì rác cũng phải đóng gói chứ" - Minh Huy cười hềnh hệch nói vào, câu nói mang mùi cợt nhả, không chút kiêng dè.

"Tao nói thiệt, mấy thằng đó mà không có tiền bơm thì đéo ai nghe" Tất Vũ đáp lời.

Đỗ Nam Sơn cười khẩy:
"Nghe cho vui tai, chứ nuốt không nổi"

Ở một góc bàn, Bùi Trường Linh im lặng uống nước. Khi lên tiếng, giọng anh nhẹ và chậm:
"Âm nhạc thì mỗi người một kiểu, không hợp thì thôi."

Thanh Bảo liếc qua Linh, cười khẩy:
"Mày hiền quá nên mới nói được vậy."

Nam Sơn xoay ly trong tay, hỏi bâng quơ:
"Thằng Hồng Sơn đâu rồi?"

Thanh Bảo dựa vào lưng ghế, trả lời:
"Nó về rồi."

"Về sớm vậy?"

"Nó buồn ngủ."

"Đi tiệc sinh nhật mà buồn ngủ, đúng là chịu."

"Hay là nó chán nghe tụi mày chửi nhau."

Minh Huy cười khùng khục:
"Nếu vậy thì nó về là đúng."

Ở đầu bàn, Mason từ nãy đến giờ vẫn im lặng, tay xoay nắp chai, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra cửa hành lang.

Dillan nghiêng đầu nhìn hắn, giọng tiếng Việt lơ lớ:
"Bach nhin gi vay?"

Hắn đáp gọn, giọng nói nhẹ:
"Đợi bạn."

Trường Giang nhướn mày, giọng giễu:
"Đợi bạn Công của mày chứ gì?"

Hắn dựa lưng vào ghế liếc Trường Giang một cái, đáp ngắn:
"Biết rồi còn hỏi."

"Nay nó tan làm muộn chắc không qua được." Thanh Bảo giải thích.

Không khí lại quay về những câu chuyện vụn vặt, nặng mùi mỉa mai và tiếng cười thô. Đúng lúc đó, cửa phòng gõ nhẹ hai tiếng. Thanh Bảo đứng dậy, mở cửa. Em đứng ngoài hành lang, vai còn khoác áo, mắt hơi mệt sau một ngày dài.

Thành Công nói nhỏ, giọng lễ phép:
"Em tới rồi... mọi người còn ở đây không?" ánh mắt em lướt qua căn phòng, có chút dè dặt.

Thanh Bảo nghiêng người nhường lối, giọng nhẹ:
"Vẫn còn, vô đi."

Thành Công bước vào, đóng cửa lại phía sau.

Bùi Trường Linh nhìn em, giọng hỏi thăm:
"Chụp xong là qua luôn hả?"

Thành Công gật đầu, giọng nhỏ:
"Vâng."

Tez hỏi tiếp, giọng tò mò:
"Ăn gì chưa?"
Thành Công lắc đầu:
"Chưa... tao qua đây luôn."

Thanh Bảo đẩy ly nước về phía em, giọng bớt đùa:
"Uống chút đi, nhìn mày mệt."

Thành Công nhận ly, hai tay ôm lấy:
"Cảm ơn anh Bảo."

Mason kéo ghế bên cạnh, giọng trầm:
"Ngồi đây."

Thành Công nhìn hắn một giây rồi ngồi xuống. Ngồi cũng không được lâu.

Hai đứa ra ban công không cần bàn bạc. Xuân Bách đi trước nửa bước, Thành Công theo sau. Cánh cửa kính khép lại, tiếng ồn phía trong bị chặn lại một nửa, chỉ còn nhạc vọng mờ mờ. Gió đêm thổi thẳng vào người. Em dựa lưng vào lan can, thở ra một hơi dài. Em không cần giữ lưng thẳng, không cần để ý mình đang ngồi kiểu gì, chỉ đứng đó cho vai rũ xuống. Hắn đứng cạnh, khoảng cách vừa đủ để không vướng nhau. Hắn móc bao thuốc ra rồi lại cất vào, như nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt hắn liếc qua vai em.
Thành Công vô thức co cổ lại một chút.
Xuân Bách không hỏi. Hắn chỉ khẽ tặc lưỡi, cởi áo khoác ra, quăng sang cho em.
Xuân Bách nói, giọng hờ hững:
"Khoác đi."

Thành Công hơi giật mình, đỡ lấy áo.
Em đáp, giọng nhỏ:
"Tao không sao mà."

Hắn tựa lưng vào lan can, khoanh tay lại. Xuân Bách nói, giọng bình:
"Run tới vậy còn không sao."

Thành Công nhìn áo trong tay vài giây rồi khoác lên. Mùi quen thuộc của thuốc lá và nước giặt dính trên vải, không nồng, chỉ vừa đủ để biết là áo của hắn.

Thành Công nói, giọng nhẹ hơn:
"Mai mày ốm thì đừng than."

Xuân Bách khẽ cười mũi:
"Tao quen rồi."

Hai đứa đứng cạnh nhau. Dưới đường, xe chạy thành từng vệt sáng dài. Thành Công cúi nhìn xuống, mắt hơi mỏi.
Ở trong phòng, em phải cười, phải nghe, phải trả lời. Ở đây thì không. Ở cạnh Xuân Bách, em không cần nói cho không khí đỡ trống. Chỉ cần đứng.

Một lúc sau, Thành Công mới lên tiếng:
"Hôm nay tao chụp tới mức đầu rỗng luôn."

Xuân Bách nghiêng đầu nhìn em một cái rồi lại quay đi:
"Vậy là chụp nhiều."

Thành Công khẽ cười:
"Không phải, là chụp kiểu... giống cái máy."

Xuân Bách gật nhẹ, như hiểu. Em im lặng. Gió thổi làm tay áo rộng của Xuân Bách phủ quá nửa bàn tay em.

Thành Công nói, giọng thấp:
"Tao thấy mấy người trong kia lúc nào cũng nhiều năng lượng."

"Ở đông thì phải ồn."
"Ở đông mà yên chắc khó."

Xuân Bách nghiêng người, chống khuỷu tay lên lan can: "Mày yên được vì mày trốn ra đây."

Em cười khẽ:
"Trốn chung với mày mà."

Xuân Bách không nói gì, chỉ gật nhẹ. Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng cười lớn. Ai đó đập tay xuống bàn. Hắn liếc vào trong rồi quay ra, nói:

"Tí nữa tụi nó lôi mày vô đó."

"Thì vô."
"Giờ đứng thêm chút."

Thành Công kéo áo khoác sát hơn vào người, mím môi rồi nói nhỏ:

"Áo mày ấm ghê."

Hắn nhếch môi: "Tao mặc suốt."

Đứng được một lúc thì cả hai quay lại vào trong, gió đêm khá lớn ai cũng sợ đối phương sẽ cảm lạnh. Cánh cửa ban công vừa khép lại phía sau thì tiếng trong phòng ùa ra như sóng. Mùi bánh ngọt trộn với mùi cồn, ánh đèn vàng chiếu thẳng vào mặt làm em hơi nheo mắt. Ở giữa phòng, cái bánh kem được đặt lên bàn. Nến đã cắm sẵn, lửa nhỏ run rẩy theo nhịp điều hòa.

Thanh Bảo đứng lên trước, giọng lớn:
"Ê, vô cắt bánh coi." giọng cao hơn bình thường, rõ ràng là đã uống kha khá.

Thành Công còn đang kéo tay áo Xuân Bách xuống cho gọn thì đã bị nhìn thấy.

Minh Huy huýt sáo một tiếng, cười đùa:
"Ủa, hai đứa trốn ra ngoài từ hồi nào vậy?" giọng kéo dài, cố ý làm cả bàn chú ý.

Hắn kéo ghế ra cho em ngồi xuống, không đáp. Hắn đứng phía sau em, tay đặt lên lưng ghế.

Đình Dương nhìn cái áo khoác trên người em, nhướng mày:
"Khoan, áo đó đâu ra vậy?" ý trêu rõ rệt.

Thành Công hơi cúi đầu, kéo vạt áo lại. Em nói, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Gió lạnh."

Câu trả lời ngắn, không giải thích thêm.

Trường Giang cười khẩy:
"Lạnh mà mày có sẵn áo à?" ánh mắt anh chuyển sang Xuân Bách.

Xuân Bách chống tay lên thành ghế em đnag ngồi, giọng đều:
"Áo tao." hắn nói như đang báo thời tiết, không mặn không nhạt.

Cả bàn im đúng một nhịp, rồi bật cười ha hả như đạt đúng mục đích.

Bùi Trường Linh vỗ tay xuống bàn:
"Ồ, ra vậy."

Dillan nhếch môi:
"Ra ban cong rieng ma con trao ao nua, cong dung la bat ca nhieu tay."

Thành Công xoay cái dĩa trước mặt cho đỡ ngượng. Em không phản bác, cũng không giải thích.

Xuân Bách kéo ghế ngồi xuống cạnh em, giọng bình:
"Cắt bánh đi."

Thanh Bảo cắm thêm nến, bật lửa lên:
"Thổi đi rồi tính tiếp."

Mọi người đếm ngược. Thanh Bảo thổi một hơi. Lửa tắt. Tiếng vỗ tay vang lên, xen lẫn tiếng cười. Bánh được cắt ra từng miếng. Xuân Bách đẩy một dĩa về phía em.

"Ăn đi."

Thành Công cầm nĩa, ăn một miếng nhỏ:
"Ngọt ghê."

Đình Dương liếc qua:
"Ngọt bánh hay ngọt gì?"

Xuân Bách nhìn thẳng anh:
"Ngọt bánh."

Cả bàn lại cười.

Trường Giang dựa lưng ghế, khoanh tay:
"Vậy là hai đứa trốn ra ngoài nói chuyện riêng hả?"giọng không ác, chỉ tò mò kiểu trêu.

"Ra đứng gió thôi í." - em ngẩng đầu đáp.

Thanh Bảo gật gù:
"Gió tầng 4 dữ lắm ha, phải mặc áo người khác.", mắt liếc sang Xuân Bách.

Hắn nhún vai, nói nhẹ tênh:
"Không cho anh mượn đâu."

"Dm tao thèm vào à?" Thanh Bảo lườm hắn một cái cho bõ ghét làm cả đám cười rồ lên.

Thành Công nhìn cái áo trên người mình, rồi nhìn Xuân Bách. Thành Công nói nhỏ:
"Lát tao trả."

Xuân Bách đáp ngay, không nhìn em:
"Ăn bánh xong đã."

Bị trêu, nhưng không khí không nặng. Chỉ là kiểu trêu của một đám người quen thân, thấy hai đứa đi chung một lúc thì tự nhiên soi. Trong tiếng cười và tiếng muỗng chạm dĩa, Thành Công ngồi đó, áo khoác rộng phủ kín tay. Em không thấy khó chịu. Cũng không thấy cần giải thích gì thêm.

Vì chuyện đơn giản chỉ là:
gió lạnh,
và Xuân Bách có áo.

Bánh đã ăn xong, nến tắt từ lâu. Không khí trong phòng bắt đầu loãng dần, tiếng nói chuyện không còn dồn dập như lúc đầu. Thành Công đứng dậy trước, kéo lại áo khoác trên người cho ngay ngắn.

Thành Công nói, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Em về trước nha." em nói xong nhìn một vòng quanh bàn.

Thanh Bảo ngẩng lên, cười:
"Về sớm vậy?"

"Ngày mai em còn đi làm chứ anh."
Em không nói nhiều, chỉ xách túi lên vai.

Đình Dương chống cằm, nhìn qua Xuân Bách:
"Nó về kìa."

Hắn đứng dậy ngay sau đó, không đợi ai hỏi đã nói:
"Tao về luôn."

Cả bàn khựng lại đúng một nhịp.
Minh Huy cười khẩy:
"Ủa, sao nó về mà mày cũng về?" mắt anh đảo qua hai người.

Bùi Trường Linh tiếp lời, giọng giễu:
"Ban công gió lạnh dữ ha."

Thành Công cúi đầu, giả vờ chỉnh lại dây túi, giọng đều:
"Em về vì mệt."

Xuân Bách kéo ghế ra, khoác áo vào, chẳng muốn nói nhiều cchir đáp cho có:
"Tao cũng mệt."

Tất Vũ nhướng mày:
"Hai đứa mệt trùng giờ ghê."

Không ai cãi. Thành Công chỉ chào lại một lần nữa rồi mở cửa đi ra trước. Xuân Bách theo sau, không quay đầu. Ngoài hành lang, ánh đèn trắng làm mọi thứ trông nhạt màu hơn. Thang máy đi xuống chậm, không ai nói gì trong suốt quãng đó. Ra tới bãi xe, gió thổi mạnh hơn. Thành Công kéo áo lại sát cổ.
Xuân Bách đi song song, bước không nhanh không chậm. Ra đến trước quán, Xuân Bách dừng lại.

Hắn mở lời:
"Để tao đưa mày về."

Thành Công quay sang đáp ngay, giọng dứt khoát:
"Thôi, để tao bắt xe."

Xuân Bách không trả lời, chỉ rút chìa khóa trong túi ra rồi nói:
"Lên xe."

Em chịu luôn dù quen với cái tính này rồi nhưng vẫn nói lại:
"Tao tự về được mà."

Xuân Bách đã mở cửa xe. Hắn nói, không giải thích:
"Giờ này muộn rồi."

Không có câu trả lời thêm. Không tranh cãi. Thành Công nhìn đồng hồ, rồi nhìn đường. Cuối cùng, em thở ra đành nhượng bộ lần này vậy.

"Rồi rồi."

Xe chạy trong đêm, đường vắng hơn ban nãy. Thành phố lúc này không ồn, chỉ còn đèn đường và vài chiếc xe lướt qua.
Em ngồi ghế phụ, đầu tựa vào cửa kính. Áo khoác của Xuân Bách phủ gần hết tay, làm em thấy ấm hơn lúc đứng ngoài.
Không ai nói gì suốt quãng đường. Không phải vì không có chuyện, mà vì hắn biết em mệt nên cũng không bắt chuyện muốn để em nghỉ ngơi.

Khi xe rẽ vào khu chung cư, đồng hồ trên màn hình xe hiện gần 1:00 sáng.

Xuân Bách tấp xe vào lề, nói khẽ sợ làm em giật mình:
"Tới rồi."

Em tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống. Gió khuya lạnh hơn lúc ở quán. Hắn cũng xuống xe. Hai người đứng dưới đèn cổng, ánh sáng trắng chiếu lên mặt đường.

Thành Công nói, giọng giục:
"Muộn lắm rồi, mày về đi."

Xuân Bách khoanh tay, đứng yên nhìn em một lúc rồi mới đáp lại:
"Về liền."

Thành Công cởi áo khoác ra, đưa lại. Bách không nhận ngay chờ em nói.

"Nè áo khoác, mặc vào đi không lạnh."

Xuân Bách nhận áo, khoác lại. Hất cầm về phía chung cư sau lưng em.
"Lên đi."

Em lùi lại một bước nói giọng nhỏ nhưng rõ:
"Khi nào về tới nhà thì nhắn cho tao."

Xuân Bách nhìn em một giây rồi gật đầu:
"Biết rồi."

Thành Công quay lưng, đi về phía cửa chung cư. Đi được vài bước, em quay lại.
Xuân Bách vẫn đứng đó. Thành Công giơ tay vẫy một cái.Hắn không vẫy lại, chỉ gật đầu. Xe nổ máy, quay đầu ra đường lớn.
Thành Công đứng nhìn tới khi xe khuất hẳn, rồi mới xoay người đi vào trong. Đêm đó kết thúc không bằng tiệc, mà bằng một đoạn đường ngắn và một câu nhắc: về tới nhà thì nhắn.

Cửa căn hộ vừa khép lại sau lưng, Thành Công dựa hẳn người vào tường một giây. Cả người nhẹ bẫng như bị rút sạch sức. Em đá giày ra, đi thẳng vào phòng ngủ mà không bật thêm đèn. Ánh sáng từ đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, đủ để thấy chiếc giường nằm đó như một cái đích cuối cùng.

Em ngã xuống giường theo đúng nghĩa đen. Lưng chạm nệm là não trống rỗng ngay. Điện thoại còn nằm đâu đó trên bàn, em cũng không buồn với tay lấy. Chỉ kéo chăn lên nửa người, nhắm mắt lại một chút... rồi không biết ngủ từ lúc nào.
Đến khi tỉnh, cổ họng khô, đầu nặng. Đồng hồ trên màn hình điện thoại sáng lên khi em với tay lấy thì đã là 2:30 sáng, em chớp mắt vài cái, rồi mới nhìn rõ thông báo tin nhắn.

1:17

masonnguyen.27
Tao về tới nhà rồi


Tin nhắn đã nằm đó hơn một tiếng. Thành Công ngồi bật dậy, tóc rối, chăn trượt xuống ngang eo. Em không gõ chữ, chỉ ấn thẳng vào nút gọi video. Chưa đầy năm giây, màn hình sáng lên. Xuân Bách hiện ra trong khung hình, tóc còn hơi ướt, phía sau là ánh đèn phòng ngủ. Hắn nói, giọng trầm, còn hơi buồn ngủ:

"Chưa ngủ hả?"

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào màn hình, như đã đoán trước. Em kéo chăn lên cao hơn, tựa lưng vào đầu giường, giọng khàn:

"Tao ngủ quên."

Em đưa điện thoại gần hơn, mặt chiếm gần hết khung hình. Xuân Bách nhìn em vài giây, rồi nhíu mày nói:
"Mày nằm luôn vậy hả?"

Thành Công đáp, giọng đều:
"Vừa vô tới là sập nguồn."

Đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng rồi chọc ghẹo:
"Tao biết ngay mà."

Trong khung hình, hắn ngồi dựa vào thành giường, một tay chống cằm. Ánh đèn vàng chiếu lên mặt làm quầng mắt hiện rõ hơn. Thành Công nhìn hắn, mắt vẫn còn lơ mơ.

"Tao thấy tin nhắn trễ quá."

"Tao nhắn cho mày biết thôi."

"Lúc tao tỉnh ra là thấy mày về rồi."

"Ít ra mày còn nhớ gọi."

"Quên sao được."

Hai người cứ thế người nói người đáp. Hắn nhìn em nằm trên giường, tóc rối, mắt còn nặng mí. Ánh mắt lạ lắm, nhìn tương tư mà nuông chiều lắm.

Câu chuyện không có nội dung rõ ràng. Chỉ là vài mẩu vụn:
em nói hôm nay chụp nhiều góc,
hắn nói mai phải dậy sớm,
em than cổ mỏi,
hắn bảo ngồi thẳng lên.

Thời gian trôi chậm theo kiểu chỉ có ban đêm mới có. Đến khi đồng hồ bên góc màn hình chuyển sang hơn 3:00, Xuân Bách mới nhúc nhích.

"Ngủ đi."

"Giờ mày mới đuổi tao."

Xuân Bách nhếch môi cười: "Mai mày còn đi làm."

Thành Công im lặng một giây rồi gật đầu: "Mày cũng ngủ đi nhé."

Xuân Bách chỉnh lại gối phía sau, nghe em nói thì gật đầu một cái, giọng dịu đi:
"Mai tao gọi lại."

Em ôm điện thoại sát hơn nói như thì thầm chỉ để người bên kia nghe thấy:
"Nhớ đó."

Hắn nhìn em một nhịp bật cười khúc khích lộ cả răng thỏ:
"Biết rồi nhóc."

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tối lại, phản chiếu gương mặt Thành Công trong một giây ngắn ngủi. Em đặt điện thoại xuống gối, nhấc người dậy đi vệ sinh cá nhân rồi mới quay lại với chiếc giường thân yêu. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng lác đác vài ô đèn. Đêm đó kết thúc bằng một cuộc gọi muộn và một lời hẹn rất bình thường: mai gọi lại.

༘˚⋆𐙚💿。⋆𖦹🎧.✧˚
_

______

(*)Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi con già này update chương fall này🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com