tm.ᐟ1
xuân bách sở hữu một chiếc đồng hồ cổ.
nó là món quà, cũng là di vật duy nhất do đích thân ông nội trao cho cậu, năm cậu 18 tuổi - cũng là lúc, ông biết mình sắp lìa xa cõi trần.
mang dáng hình của một chiếc đồng hồ cũ kĩ đã nhuốm màu thời gian,
không ai nghĩ thứ vật vô tri vô giác ấy lại mang một chức năng đặc biệt gì cho cam.
bởi, bí mật được che đậy dưới lớp "vỏ bọc" ấy - thứ khiến cho nó trông như một chiếc đồng hồ vô cùng bình thường - lại là điều bị giấu kín với cả gia tộc, mà, có lẽ, chỉ mình anh và người ông quá cố của anh biết.
.☘︎ ݁˖
xuân bách và thành công đã từng là có một tình yêu khiến bao người ao ước.
với thành công mà nói, xuân bách là người em thương nhất trên đời. bất cứ nơi nào có anh, đó sẽ là nơi em muốn thuộc về; muốn được yêu thương, chiều chuộng trong vòng tay của anh mãi.
còn với xuân bách, thành công chính là vì sao sáng nhất giữa bầu trời về đêm, là tình yêu của cuộc đời anh, là nhà.
anh nào quan tâm đến định nghĩa của thế giới đối với mọi người. bởi, thế giới của anh, được gói gọn chỉ trong vỏn vẹn ba chữ: nguyễn thành công.
âu cũng là cái duyên, và xuân bách vô cùng cảm kích, vì ông trời đã để họ bước vào cuộc sống của nhau, và, chữa lành những vết thương sâu hoắm trong tâm can của chính họ. để rồi, hai đứa lại yêu nhau sâu đậm đến thế.
.☘︎ ݁˖
thành công vốn là một người rất tự ti.
mẹ mất sớm, cha lại là một kẻ ham mê cờ bạc, rượu chè; tuổi thơ em như bị vùi lấp trong nỗi đau và uất ức - cứ thế, em sống một cuộc đời mà thiếu vắng đi cái tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người. đối với em, tình mẫu tử, tình phụ tử là những khái niệm vô cùng mơ hồ mà có lẽ cả đời này, em cũng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được.
em khát khao biết bao, chỉ mong sao được cảm nhận cái hơi ấm của tình mẹ, được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của người cha. nhưng sao, trái ngược với những gì em mong đợi, thứ duy nhất em bao trùm lấy em là cái không gian lạnh lẽo, mục nát của cái nơi em gọi là "nhà" nhưng chẳng phải nơi để về; là mùi rượu bia, mùi thuốc phiện xộc thẳng lên mũi em khi cha về nhà mỗi đêm; là những vết thương đang rướm máu trên thân thể em - vết tích của những trận đánh đập, hành hạ mỗi lần cha rượu chè say xỉn về, hay, mỗi khi cha cảm thấy bực dọc. và, cả những vết xước trong tim em nữa.
cho đến một ngày, người dân trong xóm báo tin, cha em vì dùng thuốc phiện quá liều mà bị sốc thuốc, đã tử vong ngay tại chỗ.
có lẽ, vì những vết thương đã chai sạn trong lòng mà khi biết tin, em cũng chẳng cảm thấy đau đớn hay buồn xót cho sự ra đi của người "cha" ấy nữa. điều duy nhất em có thể nghĩ đến, là em đã được giải thoát rồi.
năm đó, em 17 tuổi.
em gom lại toàn bộ số tiền em tiết kiệm được nhờ đi làm để kiếm tiền học; xếp một vài bộ đồ, và ngay rạng sáng ngày hôm sau, em bắt một chuyến xe lên sài gòn, bắt đầu một cuộc đời mới.
bởi em đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, em thật sự chẳng thể nào tiếp tục sống ở cái miền kí ức không mấy tốt đẹp ấy nữa.
thời gian đầu, quả thực rất khó khăn, vì lúc đó em chưa có bằng tốt nghiệp THPT, không thể tìm được một công việc để duy trì cuộc sống. may mắn thay, em được một ông chủ quán tốt bụng nhận vào làm việc, cho em thuê một căn trọ để ở với giá rẻ. có thể nói, ông chủ ấy chính là ân nhân đầu tiên của em. nhưng, em cũng không tránh được cuộc sống khổ sở, lận đận, bữa đói bữa no; lúc ấy, em thật sự vô cùng bất lực, bởi, phận mang ơn, em cũng không thể đòi hỏi quá nhiều, mà chỉ biết cố gắng để vượt qua cảnh nghèo đói.
đó là, cho đến khi em gặp xuân bách.
năm đó, em 19 tuổi.
chính xuân bách là người đã cưu mang em, đã giúp em hoàn thành chương trình học năm cấp ba, cho em được ấm no, được hạnh phúc. thật sự, em vô cùng biết ơn xuân bách.
chỉ là, không biết tự bao giờ, cảm giác biết ơn ấy, đã chớm nở thành tình yêu đôi lứa, và cứ thế, hai đứa đồng hành cùng nhau trong những chặng đường sau này.
cũng từ đó, em mới biết, hoá ra, bách cũng có nỗi khổ, như em.
gia đình xuân bách thuộc dạng quyền quý, cao sang, vậy nên từ nhỏ, anh đã sống trong nhung lụa, không lo cuộc sống thiếu thốn bất cứ điều gì.
nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà.
anh không thiếu điều kiện để phát triển, nhưng anh luôn sống trong sự cô đơn, lạc lõng, bởi cũng giống như công, anh thiếu đi tình cảm gia đình.
đủ đầy cha mẹ, nhưng chưa bao giờ anh được cảm nhận tình thương thực thụ của gia đình. ngược lại, cuộc sống anh đầy rẫy nhưng khuôn phép mà anh luôn phải tuân theo, dẫu có ra sao; từ nhỏ đến lớn, mọi thứ, đều là do sự dàn xếp của cha mẹ anh.
và nếu, anh có vô tình hay hữu ý làm trái lời họ, họ sẽ không tiếc lời mắng chửi anh, rằng anh là loại vô ơn; hay thậm chí đánh đập, với mục đích chỉ để anh làm theo ý họ.
có lẽ, người duy nhất trong gia đình thật sự để ý đến anh là ông nội. nhưng cả đời anh chỉ được gặp ông vài lần. lần cuối cùng anh gặp ông là vào cái ngày anh tròn 18 tuổi, sau đó hơn nửa năm, ông qua đời.
cả cuộc đời gò bó trong khuôn phép, anh chỉ hận không thể giải quyết nỗi bí bách trong lòng để một lần được tự do mà sống.
lần anh cưu mang thành công, và tình yêu anh dành cho thành công, là những lần duy nhất anh vượt khỏi sự kèm cặp của những người đã sinh ra anh mà chưa bị phát hiện.
nhưng có lẽ, ông trời không cho ai tất cả.
.☘︎ ݁˖
"anh ơi, anh đừng rời bỏ bông mà đi nhé?"
"ngốc ạ, anh thương em nhất, sao lại bỏ em mà đi cho được cơ chứ?"
và chàng trai năm ấy, đã giữ đúng lời hứa. chỉ là, bông của anh, lại rời bỏ anh mà đi trước mất rồi.
.☘︎ ݁˖
emotianul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com