tm.ᐟ3
warning: nội dung mang có thể gây khó chịu cho người đọc. cân nhắc trước khi tiếp tục; click back ngay lập tức nếu bạn cảm thấy không thoải mái.
.☘︎ ݁˖
"cậu có biết, việc cậu xuất hiện trong cuộc đời này, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của con tôi như nào không, nguyễn thành công?"
"dạ? sao cơ ạ..."
"mẹ nói thế là có ý gì? công có làm gì sai đâu, sao mẹ cứ lôi em ấy ra để chì chiết, nhục mạ vậy ạ? bộ tụi con cố gắng đến thế, chỉ để ba mẹ hiểu cho tụi con, vẫn chưa đủ ạ? con chỉ muốn sống-"
"bách, con câm miệng lại cho mẹ. 20 năm qua ba mẹ nuôi con khôn lớn, nên người để rồi bây giờ con đi chất vấn ngược lại cha mẹ như vậy hả? con nghĩ ba mẹ không biết thứ gì là tốt nhất cho con hay sao?"
"con-"
"còn cậu nữa đó, nguyễn thành công."
"tôi nói cho cậu biết, cha mẹ cậu ở nhà không dạy cậu nên người thì để đó tôi dạy lại cậu. cậu nghĩ cậu xứng đáng với thằng bách nhà tôi à? mới có tí tuổi đầu tập tễnh lên thành phố, giở trò rù quến thằng bách, thằng bách nó ngu nên nó mới bị cuốn vào cái trò bệnh hoạn đó của cậu, còn tôi với cha nó, đủ già, đủ khôn để nhìn ra cái ý đồ của cậu. tôi biết thừa, cậu cố tình tiếp cận con trai tôi là để lừa tiền nó, có đúng không? 20 tuổi đầu mà cái bằng cấp 3 cũng không có, cậu tính ăn bám vào thằng con tôi cả đời à?"
"thằng bách nó còn tương lai của nó, cậu biết điều, sống cho đáng mặt một thằng đàn ông, chứ nữ cũng không ra nữ, nam cũng không ra nam, thiên hạ nó biết nó cười cho, cậu công ạ. từ bây giờ, tránh xa ra khỏi cuộc đời của thằng bách, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu xuất hiện trước mặt nó nữa."
"mẹ à, mẹ có thể suy nghĩ thấu đáo trước khi nói ra bất cứ điều gì được không? mẹ đâu có hiểu cái nỗi khổ-"
"đủ rồi, bách à."
ngay cái giây phút câu nói ấy phát ra từ miệng thành công, anh dường như chết lặng.
"mẹ anh nói đúng rồi đó, tôi tiếp cận anh vốn dĩ chỉ vì muốn lợi dụng anh, bị vạch trần rồi, tôi cũng không muốn nói gì nữa. cảm ơn anh vì thời gian qua, từ giờ, coi như hai ta đường ai nấy đi, thế nhé."
lời nói thì đau đến thế đấy, nhưng giọt lệ lăn dài trên má em, lại phản bội em mất rồi.
"c-công à, em nói gì vậy.."
"tôi nói còn chưa đủ rõ à? hai ta kết thúc tại đây đi, tôi diễn mệt rồi."
nói đoạn, em đứng dậy, toan bước đi ra khỏi căn nhà ấy. lần đầu tiên, em không muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt của người em thương, em sợ, em sẽ lại không kiềm lòng được mất.
nhưng anh nào có chấp nhận được điều đó.
anh vội chạy theo bóng lưng của người con trai mà anh thương, cố níu em lại vào những giây phút cuối cùng, trước khi em chạy ra khỏi cánh cửa ấy.
"công, nói anh nghe đi, đây đâu phải sự thật đâu, phải không em?"
"chấp nhận đi xuân bách, dù có thế nào đi chăng nữa, số phận ta cũng đã an bài rồi, xin anh, anh thương em với..."
và rồi, em vụn vỡ, lần cuối cùng, trước mặt người em thương, và, cũng là người thương em nhất trên cuộc đời này.
đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chậm rơi trên gương mặt anh, em nói:
"cảm ơn anh vì thời gian qua đã bên cạnh em, em thật sự rất biết ơn vì điều đó. em cũng thương anh nhiều lắm, dù có thế nào vẫn thương anh, nhưng liệu số phận có chịu buông tha cho mình không, anh ơi? em mệt, em đau, em thật sự rất muốn cùng anh đi đến những chương cuối của cuộc đời mình, nhưng anh ơi, kiếp này em xin duyên mình lỡ hẹn, nếu có kiếp sau, em vẫn mong, ta sẽ vẫn đến, và sẽ vẫn yêu nhau, như những gì ta trót hứa nhưng chẳng thành. hạnh phúc nhé, sau này, mong rằng sẽ có một người đến, yêu anh, và trân trọng anh, như em đã từng làm."
"từ biệt anh, nguyễn xuân bách, ánh sáng của đời em."
em chạy khỏi vòng tay anh, lẩn mình dưới cơn mưa nặng hạt. đôi mắt của em nhoè đi, không còn rõ là vì nước mắt hay vì mưa. như thể, em đang chạy trốn, để thoát khỏi cái sự thật phũ phàng rằng, em và anh, đã không còn nhau nữa.
không chần chừ dù chỉ một chút, anh nhanh chóng đuổi theo thành công dưới những hạt mưa ấy.
chỉ là, sau này khi nghĩ lại, anh không biết, liệu đó có phải là lựa chọn đúng đắn nhất anh đã từng chọn, hay sau cùng, lại là sai lầm lớn nhất trong cả cuộc đời anh.
.☘︎ ݁˖
không còn chú ý đến xung quanh, thành công lao đi như một kẻ điên dưới cơn mưa ấy.
và, chính điều đó, đã lấy đi chính mạng sống của em.
một chiếc xe tải đã không kịp thắng lại. và, tất cả những điều đó, đều được nhìn thấy, bởi xuân bách.
anh đã nhìn thấy thành công nằm trơ trọi giữa một vũng máu, lúc ấy, anh đã lao đến mà chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, ôm ghì lấy thân thể em vào lòng.
thành công hé nhẹ mắt, em nhìn thấy xuân bách. có lẽ, đây là lần cuối rồi, anh nhỉ.
"cảm ơn anh, vì tất cả..." em thều thào, những lời cuối của chính mình, rồi nhắm mắt.
thế là, em đã rời xa cõi trần, rời xa hơi ấm của nhân gian, trong chính vòng tay của người em coi như cả cuộc đời, người đã cứu em khỏi cái vũng lầy của số phận.
em năm ấy hưởng dương 20 tuổi. cả cuộc đời em, chỉ có 2 năm em được sống trong hạnh phúc. ấy thế mà, ông trời lại chẳng thương em, lại để em phải rời xa cõi người sớm đến thế.
.☘︎ ݁˖
emotianul.
đồng hồ cổ còn chưa xuất hiện mà, chưa end vội đâuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com