Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.0



6:17 pm - chiều mùng một tết.

xuân bách bấm còi lần thứ ba trong vòng mười phút.

xe hắn nằm chết cứng giữa quốc lộ, đuôi đèn đỏ nhấp nháy như đám đom đóm, cứ lập loè lập loè. dòng xe ùn từ chân cầu vượt tới tít tận đường chân trời, thứ cảnh tượng hắn đã dự đoán từ trước khi quyết định về quê ngày tết. hắn nhìn đồng hồ trên taplo, lầm bầm.

"biết ngày tết đường tắc mà còn về làm mẹ gì?"

đáng lẽ hắn không về. năm nay hắn đã nói với bà nội qua điện thoại rằng hắn bận, hắn có việc, hắn ở lại thành phố một mình cũng được. nhưng bà cứ nằng nặc, giọng khàn khàn qua sóng điện thoại "mày về đi bách, năm nay tao già rồi, không biết còn vài cái tết nữa..."

xuân bách đã im lặng một lúc, rồi đáp "dạ, con về."

đó là lý do hắn ngồi đây lúc hơn sáu giờ chiều mùng một, bẹp dí trong đống xe cộ, xuân bách chửi thề và cố giữ bình tĩnh. có mùi khói từ đâu đó bay tới, nhà ai đốt vàng mã sớm hay sao ấy, cay xè trong cổ họng. hắn đưa tay bật điều hòa, nhưng mùi khói vẫn lùa qua khe cửa kính, đặc quánh như thể cả thành phố đang cháy.

à chắc do mấy vụ đốt pháo hoa trái phép, hắn nghĩ. mấy ranh con cứ mùng một là đốt, bất chấp cả lệnh cấm.

hắn nhìn gương chiếu hậu. xe phía sau đỗ sát đít hắn, một chiếc innova màu trắng bạc, kính tối đen. xuân bách nheo mắt. kính xe đó tối thui, không nhìn thấy gì bên trong.

kỳ lạ.

rồi hắn nghe tiếng hét. ban đầu chỉ là một tiếng the thé, đứt quãng, như kiểu có ai đang trêu đùa. rồi những tiếng khác bắt đầu vọng lên, từ xa gần, như sóng truyền qua đám đông. xuân bách với tay ra cửa, định mở ra xem chuyện gì, nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm thì một tiếng động khác vang lên phía sau.

rầm.

"cái lồ-"

chiếc innova húc thẳng vào đuôi xe hắn. cú tông làm xuân bách bật người về phía trước, trán đập mạnh vào vô lăng. đau điếng. hắn ngửa mặt lên, máu nóng chảy xuống sống mũi, mắt nheo lại vì cơn choáng.

"thằng điên nào đấy?!"

hắn mở cửa xe, lao ra ngoài, tay đưa lên che vết máu trên trán. không khí lạnh buốt cắt da của chiều tối, nhưng mùi khói thì dày đặc đến mức hắn phải ho sặc sụa.

"ê, thằng kia!" hắn gầm lên, bước tới chiếc innova "mày có nhìn đường không thấy à hay mày..."

hắn dừng lại.

cửa xe innova mở toang. ghế lái thì trống rỗng. và không ai trong đó cả.

bên trong xe, trên ghế phụ, một người phụ nữ đang cắn vào cổ một người đàn ông. không, không phải đang cắn. mà là đang xé ngấu nghiến. răng bà ta ngoạm sâu vào phần cổ của gã đàn ông, máu bắn lên kính chắn gió thành những vệt đỏ đen. người đàn ông giãy giụa, tay đập loạn xạ vào taplo, nhưng lực của bà ta quá mạnh, quá điên cuồng.

một bàn tay đập vào kính cửa xe từ bên trong. chát.

mắt xuân bách mở to.

chưa kịp tiêu hóa cảnh tượng trước mắt, hắn nghe tiếng bước chân từ phía sau, không phải tiếng bước đi, mà là tiếng lê lết, như có ai đang kéo lê cơ thể trên nhựa đường. hắn xoay người. một người đàn ông mặc đồ ngủ, chân trần, bước lê về phía hắn. hai mắt trắng dã, không có đồng tử. miệng há hốc, nước bọt và máu trộn lẫn chảy xuống cằm.

xuân bách lùi một bước.

người đàn ông đó tiến thêm một bước.

"mày... mày điên à?" xuân bách nói, giọng hắn lần đầu tiên trong đời có chút run "đứng lại!"

nhưng không ai dừng lại theo lời hắn. xung quanh hắn, những tiếng la hét vỡ òa, từ bên trong những chiếc xe kẹt cứng, từ bên ngoài đường, từ mọi phía. một chiếc xe tải đâm vào lan can, kính vỡ tan tành. một người đàn ông trong bộ vest chạy dọc theo làn đường, tay ôm cổ, máu chảy qua kẽ tay. một người phụ nữ khác, cũng mắt trắng dã, cũng miệng há hốc, đuổi theo hắn.

đây là gì? xuân bách tự hỏi. đây là cái quái quỷ gì?

người đàn ông mặc đồ ngủ tới gần hắn, tay vươn ra, móng tay dài, bẩn thỉu, hướng thẳng vào mặt hắn.

bản năng.

xuân bách không suy nghĩ. hắn nắm chặt tay, tung một cú đấm thẳng vào mặt người đàn ông. cú đấm trúng cằm, khiến hắn ta ngả về phía sau vài bước. nhưng gã ta không hề hấn gì. chỉ một giây sau, hắn ta đã lao lên lần nữa, nhanh hơn, như một con thú bị dồn vào chân tường.

sinh tồn.

hắn chạy về phía xe mình, mở cốp, tay với lấy chiếc gậy bóng chày bằng nhôm,  thứ duy nhất hắn luôn để trong xe kể từ cái lần bị cướp giật ở bãi đỗ xe tầm ba năm trước. cây gậy nặng, chắc chắn cảm giác quen thuộc trong lòng bàn tay.

người đàn ông lao tới. xuân bách giơ gậy, vung mạnh vào đầu hắn ta.

một âm thanh như búa đập vào dưa hấu. người đàn ông ngã xuống, không cử động. máu và những thứ màu xám bắn lên quần xuân bách. hắn đứng đó, thở hổn hển, gậy vẫn giơ cao, mắt dán chặt vào cơ thể bất động dưới chân.

tao vừa giết người hả? có bị ở tù không? cái đéo gì đang xảy ra vậy?

không, có vẻ như người đó không phải là con người nữa. xuân bách nhìn vào đôi mắt trắng xóa kia, không có chút ánh sáng, không có nhận thức, không có gì ngoài sự đói khát điên cuồng. hắn nuốt nước bọt, rút gậy ra, máu đen chảy xuống đầu gậy nhỏ tong tong.

rồi hắn nghe tiếng gầm rú, không phải một, mà hàng tá tiếng gầm rú. xuân bách ngước lên. hàng trăm, đúng hơn là có lẽ cả nghìn người trên đoạn quốc lộ. một số đang chạy, một số đang đuổi theo những người đang chạy, một số đã ngã xuống không còn cử động, và một số.. một số đang lê bước về phía hắn. mắt trắng. miệng đầy máu. bàn tay vươn ra như muốn vồ lấy nếu thấy ai đó đang đứng trước mặt.

có thằng ngu mới đéo chạy khi thấy cái cảnh tượng quỷ quái đó.

hắn vứt hết mọi thứ, hành lý, quà tết, vô lăng, câu chuyện về bà nội. hắn quay người và chạy. chạy và chạy, chẳng cần quan tâm xung quanh như thế nào. chân hắn đạp trên đường nhựa, vấp qua những mảnh kính vỡ, nhảy qua xác những người nằm bất động, né những cánh tay vươn tới từ hai bên. hắn chạy như thể tử thần đang đeo bám sau gáy và sự thật thì đúng là vậy, chỉ khác tử thần ở đây có răng và đôi mắt không màu, còn cái miệng thì đầy máu

có phải xác sống hay không? như trong phim ấy? như mấy bộ phim kinh dị hắn từng coi lúc nhỏ, khi lũ bạn rủ nhau xem chung, hắn giả vờ không sợ nhưng thực ra đã không ngủ được ba đêm? mấy con xác sống trong phim đi chậm chạp, lừ đừ, đập phát là ngã. còn đám này, đám này đi nhanh, điên cuồng và chúng không ngừng lại.

hay là tận thế thật rồi? hay là bệnh dại? hay là ma quỷ? hay là một loại virus mới mà loài người chưa từng biết đến?

xuân bách không biết. hắn chẳng biết gì cả. hắn chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy.

con người đã từng gặp thứ này chưa? hắn nghĩ, trong lúc chân hắn lao xuống một con hẻm nhỏ, né một xác xe tải đổ nghiêng. sách vở có nói gì không? lịch sử có ghi lại lần nào loài người đứng trước thứ như thế này không?

không. không có gì cả. chỉ có phim ảnh. chỉ có mấy bộ phim mà người ta xem để giải trí, để hét lên cho vui, để rồi tắt tivi và đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. không ai nghĩ nó sẽ thành hiện thực.

không ai nghĩ đến ngày họ phải chạy trốn khỏi chính người thân, hàng xóm, bạn bè của mình.

9:30 pm - bệnh viện sau ba tiếng bùng phát dịch bệnh.

bệnh viện hiện ra sau một khúc cua, tòa nhà trắng xám lờ mờ trong màn khói. cổng chính vỡ tan, một chiếc xe cứu thương đâm thẳng vào tường, đèn xoay vẫn còn nhấp nháy yếu ớt như con đom đóm đang hấp hối.

từ bên trong vọng ra tiếng gì đó, có lẽ không phải tiếng người, cũng không phải tiếng động vật. giống như tiếng ai đang dùng vòi nước xịt vào tường, nhưng nghe ghê rợn hơn thế.

xuân bách siết chặt gậy bóng chày, bước qua đống kính vỡ lạo xạo dưới chân.

hắn bước vào.

bên trong sảnh bệnh viện tan hoang, bàn tiếp tân đổ nhào, máy tính rơi xuống sàn, màn hình vỡ tan. áp phích tuyên truyền sức khỏe bị xé toạc, loang lổ máu. xác người nằm rải rác khắp nơi, một số đã bất động, một số đang quằn quại trong những cơn co giật cuối cùng trước khi đôi mắt chúng chuyển sang một màu trắng đục không thể gọi tên.

xuân bách bước qua họ. hắn không dám nhìn. cũng không dám dừng lại.

hắn cần thuốc sát trùng. hắn cần băng gạc. hắn cần một phòng sạch sẽ để nghỉ ngơi và tính toán những bước tiếp theo.

rồi hắn nghe thấy tiếng la hét.

xuân bách rảo bước về phía hành lang, nơi ánh đèn huỳnh quang đang nhấp nháy như sắp chết. tiếng la hét phát ra từ phòng cấp cứu ở cuối dãy.

hắn đến nơi, nép mình sau khung cửa, và nhìn vào.

bên trong phòng cấp cứu, khoảng ba con zombie đang di chuyển quanh những chiếc giường bệnh trống trải. một con đang cúi xuống gặm thứ gì đó trên sàn, có lẽ là xác của bệnh nhân hay nhân viên y tế, xuân bách không muốn nhìn kỹ thêm chút nào, những thứ đó làm hắn buồn nôn.

và ở giữa tất cả bọn chúng, một cậu thanh niên nhỏ con đang đứng trên bàn mổ, cầm bình chữa cháy, xịt thẳng vào mặt bầy zombie như thể cậu đang dập một đám cháy.

"đi ra! đi ra!" cậu ta hét lên, giọng the thé, cao vút "tao bảo chúng mày cút ra hết cho tao!"

xuân bách nhìn chằm chằm.

cậu ta mặc áo blouse trắng, nhưng bây giờ nó đã ngả sang màu xám bẩn, lem nhem bụi và máu. kính cận trễ xuống sống mũi, có lẽ đã rơi từ lúc nào, vì một bên gọng kính bị nứt một bên tròng, tóc cậu ta rối bù, mặt đen nhẻm như vừa bò từ ống khói ra.

một con zombie lao tới từ bên trái, vồ lấy chân cậu ta. cậu ta nện bình chữa cháy xuống đầu nó, một tiếng đập bốp đinh tai, con zombie ngã xuống, nhưng cậu ta cũng mất thăng bằng, ngã ngồi trên bàn mổ.

hai con khác đang bò lên.

"đồ đần, cứ đứng đó nói thì tụi xác sống ngu kia sẽ lời à." xuân bách lẩm bẩm.

rồi hắn lao vào. gậy bóng chày vun lên trong không khí. cú đập thứ nhất, xương sọ của con zombie gần nhất vỡ như trứng, nó ngã gục xuống sàn. cú đập thứ hai, một con khác bị trúng thái dương, lăn quay sang bên. cú đập thứ ba, thứ tư, xuân bách không đếm nổi. hắn chỉ vung và vung, như thể cây gậy là một phần cơ thể hắn, như thể bản năng đã chiếm lấy toàn bộ khối óc hắn ngay bây giờ.

khi hắn dừng lại, mấy con zombie đã nằm bất động trên sàn.

xuân bách thở hổn hển, gậy cắm xuống đất, đầu gối như muốn khuỵu.

trên bàn mổ, cậu bác sĩ nhỏ con ngồi ngả người, mặt tái nhợt, mắt mở to nhìn hắn. bình chữa cháy vẫn nằm trong tay cậu ta, nhưng cậu ta không còn đủ sức để nâng nó lên nữa.

"cậu..." cậu ta thều thào "cậu..."

xuân bách không đáp. hắn bước tới, nắm cổ áo cậu ta, kéo cậu ta đứng dậy. cậu ta nhẹ tanh, gần như không có trọng lượng, có lẽ đã không ăn gì từ sáng, có lẽ đã chiến đấu từ giờ này qua giờ khác.

"đồ ngu." xuân bách nói, giọng lạnh như băng "đứng yên một chỗ."

cậu bác sĩ ngước nhìn hắn. đôi mắt đằng sau cặp kính băng keo chớp chớp, rồi đột nhiên, một giọt nước mắt lăn xuống giữa những vết bụi bẩn trên má.

"tôi..." cậu ta cố nói, giọng nghẹn lại "tôi đã cố gắng... tôi đã cố cứu họ..."

xuân bách không nói gì. hắn kéo cậu ta chạy ra chỗ an toàn hơn.

băng qua hành lang, qua những xác người nằm la liệt, qua những cánh cửa mở toang. hắn tìm thấy một phòng cách ly, loại phòng có cửa kính và khóa chặt, dùng để cách ly bệnh nhân nhiễm trùng. cửa còn nguyên vẹn. xuân bách đẩy cậu ta vào trong, rồi đóng sập cửa, khóa chặt.

bên ngoài, vài con zombie lao tới, đập cửa nhưng cửa cách ly vốn được thiết kế để chịu lực, nó không hề nao núng.

xuân bách ngồi xuống, dựa lưng vào tường, nhắm mắt. tim hắn đập như trống trận, máu trong tai sôi lên sùng sục, nhưng hắn cố gắng thở đều.

cậu bác sĩ nhỏ con ngồi bên cạnh, ôm đầu gối, run rẩy toàn thân.

một phút im lặng, rồi hai, rồi ba phút.

tiếng những con xác sống đập cửa vẫn không dứt, nhưng âm thanh đó dần trở nên xa vắng, như một bản nhạc nền giữa thế giới đang dần đổ nát.

"cảm ơn..." giọng cậu ta vang lên, nhỏ và yếu ớt "tôi là thành công, bác sĩ nội trú. khoa cấp cứu."

xuân bách mở mắt, liếc nhìn cậu ta. cậu ta vẫn còn run, nhưng đôi mắt đã không còn nhòe nước, thay vào đó là một tia tò mò và cảnh giác, như một con thú nhỏ vừa bị cứu nhưng chưa dám tin tưởng ân nhân của mình.

"xuân bách. " hắn đáp cộc lốc. rồi hắn áp tai vào cửa, căng từng cơ "im lặng để tôi đang nghe ngóng."

thành công lập tức như muốn nín thở tới nơi.

tiếng bước chân lê lết ở hành lang, nhưng đã thưa dần. có tiếng gì đó rơi xuống, có lẽ là một thùng thuốc bị ai đó hất đổ. tiếng rên rỉ từ xa, không xác định được hướng.

hắn rời khỏi cửa, ngồi xuống đối diện thành công. hai người nhìn nhau qua màn tối của phòng cách ly.

"cậu ở đây từ khi nào?" xuân bách hỏi.

"từ đêm hôm qua." thành công đáp, giọng run run "tôi làm ca đêm. khoảng ba giờ sáng, bắt đầu có những ca cấp cứu kỳ lạ, có người bị cắn, bị cào, sốt cao, co giật. rồi họ bắt đầu... họ bắt đầu..."

cậu ta không nói hết câu. xuân bách hiểu.

"sao lại không bỏ chạy?"

thành công lắc đầu "tôi là bác sĩ. tôi phải ở lại để... để cứu họ."

"rồi có cứu được ai không mà lấm lem thế này?"

thành công im lặng. cậu ta cúi đầu, hai tay siết chặt lấy nhau, đến trắng khớp "không ai cả. tôi không cứu được ai cả."

xuân bách nhìn cậu ta một lúc. hắn có thể thấy sự day dứt trong từng cử động nhỏ của cậu ta, cách cậu ta bấu vào tay mình, cách cậu ta không dám ngước lên.

"mừng là cậu còn sống." xuân bách cười cười nói "cứu bản thân mình trước đi đã."

thành công ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe "còn mấy người bên ngoài thì sao..."

"chết hết rồi."

thành công im bặt.

xuân bách nhìn ra cửa kính, bên ngoài, bóng tối đang buông xuống hành lang, và thỉnh thoảng có bóng dáng lê lết đi qua. một thế giới đã kết thúc, và một thế giới khác đang bắt đầu,thế giới mà trong đó, câu hỏi duy nhất là mày sẽ sống hay chết?

hắn quay sang nhìn thành công.

" có biết chuyện gì đang xảy ra không?" hắn hỏi.

thành công lắc đầu "chúng tôi nghĩ đó là một loại virus mới. nhưng nó lây quá nhanh, qua vết cắn, qua máu. thời gian ủ bệnh chỉ vài phút. rồi người bệnh mất hết nhận thức, chỉ còn lại... chỉ còn lại bản năng."

"ăn thịt người hả."

"vâng."  thành công nuốt nước bọt "họ... họ trở thành thứ không còn là người."

"xác sống hay xem trên phim chứ gì? giờ thì được trải nghiệm game một mạng luôn." xuân bách gật đầu cười

thành công nhìn hắn, đôi mắt mở to "cậu... cậu còn đùa được à?"

"đùa thì mới sống được." xuân bách đứng dậy, đi tới cửa, áp tai nghe "mà cậu nói đúng, nó giống trong phim. cũng thì nhanh, cũng cắn người, cũng lây qua vết thương. nhưng phim thì có kịch bản, có nhân vật chính bất tử, có kết thúc có hậu. còn cái này..."

hắn ngoái lại nhìn thành công.

"cái này không có đạo diễn. nên tôi sẽ làm đạo diễn của chính cuộc đời mình."

thành công nuốt nước bọt "ý cậu là?"

"ý tôi là tôi sẽ sống." xuân bách nói, giọng có phần đắc ý "và cậu cũng sẽ sống theo, nếu cậu nghe lời tôi. vì nếu cậu không nghe, cậu sẽ chết. và tôi thì ghét phải chôn người khác."

hắn đưa tay lên nhìn vết cào, nó đã bắt đầu sưng đỏ, nhưng chưa có dấu hiệu biến đổi.

thành công nhìn theo ánh mắt hắn, có chút sợ sệt "cậu bị cào à?"

"vết cành cây, sao? sợ tôi à."

"để tôi xem." thành công bò tới gần, đưa tay ra. xuân bách nhìn cậu ta, rồi đưa tay cho cậu ta xem.

thành công nhìn vết thương, sờ nhẹ quanh mép. ngón tay cậu ta mát lạnh và khéo léo,  đôi tay của một bác sĩ, một người đã quen với việc chạm vào niềm đau của người khác.

"không nặng lắm." thành công nói "nhưng cần khử trùng. tôi có cồn ở trong túi."

cậu ta móc từ túi áo blouse ra một lọ cồn y tế nhỏ, và một cuộn băng gạc. xuân bách nhìn cậu ta, trong hoàn cảnh này mà vẫn mang theo thuốc men, vẫn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

có lẽ cậu ta không vô dụng như vẻ ngoài nhỏ con kia gợi lên.

thành công lau sạch vết thương, băng lại. thao tác của cậu ta nhanh, dứt khoát, không giống một người đang sợ hãi.

"cậu làm tốt đấy." xuân bách nói.

thành công hơi ngạc nhiên, mặt đỏ lên dưới những vết bụi bẩn "cảm ơn."

bác sĩ nội trú nhỏ con, kính vỡ trễ xuống sống mũi, cầm bình chữa cháy chống chọi lại đám xác sống bằng hết sức lực ít ỏi của bản thân... và lần đầu tiên trong thế giới đang dần đổ nát này, xuân bách thấy có một người đáng để hắn phải bảo vệ.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

| zombie | survival |
| xác sống |sinh tồn |





ᥫ᭡.

nguyễn xuân bách

ᥫ᭡.

nguyễn thành công


𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

ᥫ᭡.

sẽ có từ ngừ thô tục, hình ảnh nhạy cảm. cân nhắc trước khi đọc

hư cấu
hư cấu
hư cấu

mọi tình tiết trong đây không liên quan tới bất kì cá nhân nào ở ngoài đời.

hức up trước pilot nhen, khôm biết khi nào up 0.1 nma sẽ sớm thuôyyyy🥀

LƯU Ý: PILOT VÀ CHƯƠNG CHÍNH TRUYỆN SẼ KHÔNG GIỐNG NHAU.

trong trường fic này bị điều tra bởi các cơ quan trực thuộc bộ chính quyền tôi khẳng định mình không liên quan tới fic hoặc những cá nhân khác trong fic này. tôi không rõ tại sao mình lại có thể viết fic này ở đây vào thời điểm này, có lẽ tài khoản của tôi đã được thêm bởi một bên thứ ba. tôi cũng xin khẳng định rằng mình không hề giúp sức cho những hành động viết fic gây của các thành viên trong fic này.

trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com