17
Năm thứ hai sau khi ra trường, Thóng Lai Bâng chính thức ra mắt tập đoàn riêng. Không phải văn phòng nhỏ hay khởi nghiệp đơn giản, mà là một công ty công nghệ quy mô lớn với vốn đầu tư lên tới hàng trăm tỷ, trụ sở đặt tại toà nhà hạng A giữa trung tâm thành phố – với bảng tên sang trọng: "B&T Holdings" – viết tắt của "Bâng và Team".
"Team" ở đây, thật ra, bắt đầu từ ba người: Bâng, một người bạn cùng ngành từ đại học, và Nguyễn Ngọc Quý – người không hề được ghi danh chính thức trong hồ sơ nhân sự, nhưng lại là nhân tố giữ cho cuộc sống riêng của anh luôn ổn định giữa những guồng quay căng thẳng.
Thành công của Bâng đến từ bước ngoặt đặc biệt: một dự án trí tuệ nhân tạo trong chiến lược marketing được anh đề xuất và triển khai khi còn là thực tập sinh. Kết quả vượt xa kỳ vọng khiến tên anh nhanh chóng được nhắc đến trong các diễn đàn chuyên môn, hội thảo chiến lược và cả trong các cuộc đấu thầu quy mô lớn.
Anh trở thành người trẻ nhất giành giải "Ý tưởng đổi mới chiến lược" do Bộ Kinh Tế tổ chức năm đó. Từ một Alpha trầm tính, kín tiếng và đầy mâu thuẫn nội tâm, Thóng Lai Bâng bước lên sân khấu nhận giải trong tiếng vỗ tay, đèn flash, và vô số lời mời hợp tác.
Nhưng trong tất cả những điều ấy, thứ anh mang theo không bao giờ thay đổi: một lọ thủy tinh nhỏ đặt ở bàn làm việc trong văn phòng Tổng giám đốc, bên trong là một cành bạc hà khô. Quý đã cẩn thận ép nó từ ngày đầu tiên họ sống cùng nhau – như một biểu tượng nhỏ cho thứ pheromone thanh mát và dịu dàng luôn bao quanh anh.
Thành công đến, nhưng không đi kèm sự yên bình.
Sự bận rộn kéo dài những ngày không thấy nhau, những bữa tối trễ giờ, những cái ôm vội vã. Quý vẫn làm ở công ty nghiên cứu sản phẩm y sinh. Cậu theo đuổi con đường riêng, nhưng luôn trở về căn nhà có mùi gỗ trầm phảng phất và tiếng gõ phím quen thuộc mỗi đêm.
"Anh lại làm việc tới khuya à?" – Quý ngồi xuống sofa, cởi áo khoác.
"Hôm nay đã là lần thứ ba trong tuần rồi đó."
"Ừm, anh xin lỗi." – Bâng đáp, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Đừng nói xin lỗi hoài như vậy chứ. Em đâu có giận."
Giọng Quý nhỏ nhưng không hề mềm yếu. Dạo gần đây, cậu thường nói những câu như vậy. Không trách móc, nhưng không vui.
Bâng ngước mắt nhìn cậu. Quý lúc này đang buộc tóc lên, để lộ tuyến thể đã nhạt dấu cắn. Nhưng khi anh đến gần, mùi bạc hà vẫn phản ứng ngay lập tức, bám lấy anh như bản năng nguyên thủy.
"Chúng ta... vẫn ổn, đúng không?" – Anh hỏi.
Quý nhìn anh, rất lâu, rồi mới khẽ gật đầu.
"Chúng ta đang cố gắng. Vậy là đủ."
Hôm ấy, một cơn sốt đầu tư ập đến. Tập đoàn của Bâng nhận được đề nghị rót vốn từ một tổ chức quốc tế với điều kiện phải mở rộng thị trường sang nước ngoài, đồng thời tái cơ cấu nhân sự cấp cao. Anh họp suốt một buổi chiều, xếp chồng hợp đồng, đề án, tài liệu. Trong lúc ký tên, điện thoại đổ chuông.
Nguyễn Ngọc Quý gọi.
Anh không nghe máy kịp. Tin nhắn hiện lên ngay sau đó:
"Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Bâng ngẩn người.
Ngày... hôm nay?
Anh bật dậy, nhìn lịch.
Ngày kỷ niệm ba năm họ chính thức trở thành một cặp.
Bâng về nhà lúc 10h đêm. Trong nhà im ắng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt nhẹ từ góc bếp. Quý đang ngủ gục trên bàn, trước mặt là một chiếc bánh kem nhỏ – nến đã tắt từ lúc nào.
Trái tim Bâng siết lại.
Anh bước đến, quỳ xuống, khẽ đặt tay lên mái tóc mềm ấy.
"Quý... Anh xin lỗi."
Quý tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng, rồi chợt rõ nét hơn. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt anh.
"Em không cần anh nhớ hết mọi thứ." – Quý khẽ nói.
"Nhưng... ít nhất một lần, hãy làm em tin rằng anh vẫn chọn em, dù ở đỉnh cao hay dưới đáy."
"Anh vẫn chọn em," – Bâng thì thầm, cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Mỗi ngày. Dù mệt, dù bận, dù anh có là ai đi nữa."
Quý cười khẽ, tay siết lấy áo anh.
"Vậy hôm nay, làm ơn... đừng nghĩ về hợp đồng, đối tác hay chiến lược gì cả. Ở đây, chỉ có hai ta thôi."
"Ba năm rồi nhỉ. Không nghĩ nổi anh có thể giữ được một đứa cứng đầu như em lâu đến vậy."
"Còn em không nghĩ nổi mình lại yêu một tên Alpha đáng ghét như anh."
Họ cười, không cần thêm lời, bởi mọi thứ đã in sâu trong cách Bâng nhẹ nhàng vuốt lưng Quý khi cậu ho khan, trong cách Quý luôn dậy sớm nấu bữa sáng dù bản thân là một Omega mê ngủ kinh niên.
Tối hôm đó, họ làm tình.
Quần áo bị vứt tung toé dưới sàn. Tấm ga giường trắng muốt đã nhàu nhĩ, in hằn dấu vết của những va chạm khao khát. Bâng siết chặt Quý trong vòng tay, hôn lên từng tấc da cậu như thể sợ mình bỏ sót điều gì. Mỗi cú đẩy vào mang theo sự mãnh liệt, triền miên, như thể muốn hoà tan vào nhau
Không phải kiểu thèm khát bản năng, không phải kiểu bị động dục điều khiển. Đó là một đêm dài, mãnh liệt, vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt. Bâng hôn cậu thật lâu, bàn tay lớn lần mò khắp những đường cong quen thuộc. Quý khẽ rên khi anh liếm dọc tuyến thể trên gáy, đôi mắt khẽ ngước lên lấp lánh ánh nước.
"Bâng... nhẹ thôi..."
"Không, anh muốn khắc em vào tận xương tuỷ."
Từ ánh mắt đến nhịp thở, tất cả đều hoà quyện. Mùi bạc hà ngọt hoà vào gỗ trầm đậm đặc, tạo nên không gian chỉ dành cho hai người. Cơ thể cậu như phát sáng dưới những đợt xâm nhập dịu dàng nhưng kiên quyết của Alpha mình. Đêm ấy, không ai đếm bao lần cậu gọi tên anh, bao lần anh thì thầm bên tai "Yêu em".
/
Một tuần sau, công ty đạt mốc doanh thu vượt 50 tỷ. Nhưng Bâng từ chối chuyển giao quyền điều hành cho tập đoàn ngoại, và giữ toàn quyền kiểm soát. Anh tuyên bố: "Tập đoàn này không chỉ là sản phẩm kinh doanh, mà là giấc mơ tôi và những người tôi yêu thương đã xây dựng."
Trong lễ cắt băng khánh thành trụ sở mới – một toà cao ốc năm mươi tầng do chính công ty anh sở hữu – Bâng mời Quý cùng đứng cạnh. Báo chí chụp hình, ai cũng nghĩ Quý chỉ là nhân viên hoặc bạn thân. Nhưng chỉ có những người thân thiết mới biết:
Bâng nắm lấy tay Quý dưới gầm bàn, siết nhẹ.
Sau buổi lễ, họ trở về nhà. Trong phòng ngủ, nơi mùi gỗ trầm và bạc hà luôn quyện vào nhau không thể tách rời, Bâng nằm xuống, kéo Quý vào lòng.
"Anh từng nghĩ, thành công là đứng trên cao một mình," – Anh khẽ nói.
"Nhưng không. Là mỗi đêm trở về vẫn thấy em ở đây. Là em đặt tay lên ngực anh và nói 'Đừng để mất bản thân'. Là em..."
Quý đặt một ngón tay lên môi anh, ngăn lại.
"Im lặng một chút, Bâng. Hôm nay em muốn ngủ."
Bâng bật cười. Nhưng trong lòng lại nhẹ như cỏ non đầu xuân.
Bâng xuất hiện trên bìa Forbes Việt, lọt Top 5 doanh nhân trẻ dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất trong ngành chiến lược công nghệ tài chính.
Tấm hình in trên bìa là anh mặc vest xám, ánh mắt sắc lạnh, khuôn miệng mím chặt.
Nhưng tấm hình thật sự mà anh yêu thích, lại nằm trong ví, là một Polaroid cũ mờ, chụp Quý đang nằm ngủ gục trên bàn, bên cạnh là cành bạc hà khô.
Ở đỉnh cao, người ta dễ quên mình từng là ai. Nhưng Bâng thì không.
Vì Quý vẫn luôn ở đó.
Là định hướng. Là ký ức. Là hiện tại.
Và là cả tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com