Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Buổi sáng tháng Tư, trời trong nhưng lạnh lẽo đến khó chịu.

Quý nằm cuộn tròn trong chăn, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tuyến thể phía sau gáy đau buốt như bị hàng trăm kim châm đâm xuyên, trong khi bụng dưới thắt lại từng cơn một cách bất thường. Cậu hé mắt nhìn đồng hồ: 7 giờ 40. Đã muộn giờ làm, nhưng hôm nay Bâng có buổi họp quan trọng ở công ty nên đi từ sớm.

Phòng ngủ không có lấy một tiếng động ngoài tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp. Quý nắm chặt mép chăn, cố thở đều. Nhưng khi hương cà phê từ phòng bếp – dư vị còn sót lại từ bữa sáng của Bâng phảng phất vào cánh mũi, cậu lập tức quay đầu nôn thốc nôn tháo xuống sàn. Ruột gan như bị lộn ngược, cả người run lên bần bật.

Tay đặt lên bụng. Đã bốn tuần từ khi dấu hiệu xuất hiện. Nôn, buồn ngủ, nhạy cảm với mùi, chán ăn, khó tiêu, chóng mặt, tức ngực...

Không cần xét nghiệm, cậu đã lờ mờ biết.

Nguyễn Ngọc Quý đang mang thai.

Cậu giấu mọi chuyện khỏi Bâng. Một cách tuyệt vọng.

Chỉ mới hai mươi bốn tuổi, cả hai vừa ra trường chưa lâu, lại mới chập chững bước vào công việc. Công ty của Bâng thì bận rộn đến mức phải mang laptop lên giường mỗi tối, chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi. Quý không dám khiến anh thêm áp lực.

Mỗi lần Bâng hỏi cậu có ổn không, Quý đều cười, vờ vịt: "Chắc tại mệt thôi." Rồi mặc áo rộng hơn, kín cổ hơn, tránh cho anh thấy vòng bụng nhô lên bất thường.

Nhưng cơn đau sáng nay không còn nhẹ nhàng.

Khoảng trưa, khi Quý chật vật bò dậy từ giường, mồ hôi đã thấm ướt cả lớp áo. Cậu cố lê đến bếp rót nước nhưng không nuốt nổi một giọt. Toàn thân nặng trĩu, dạ dày trống rỗng, tuyến thể nóng rực, như thể cơ thể đang cảnh báo rằng nó không thể gồng gánh được nữa.

13 giờ 22 phút.

Quý cố gắng xuống cầu thang để ra cửa mua thuốc – hay ít nhất là thứ gì đó giúp mình tỉnh táo. Nhưng khi vừa bước xuống bậc thứ tư, một cơn đau dữ dội đâm thẳng vào bụng dưới khiến cậu loạng choạng. Mắt mờ đi, đầu choáng váng, và chân trượt khỏi bậc thang.

Cú ngã không lớn, nhưng đủ khiến phần bụng va chạm mạnh xuống sàn gỗ.

"A... a..."

Tiếng rên nghẹn trong cổ họng. Quý đau đến mức không thể nói nổi. Tay trái ôm chặt lấy bụng, tay phải run rẩy với lấy điện thoại trong túi áo.

Chỉ một cái tên duy nhất được nhấn:

Thóng Lai Bâng.

Cuộc gọi được kết nối. Nhưng khi Bâng nhấc máy, bên kia hoàn toàn im lặng. Chỉ có tiếng thở yếu ớt và lẫn đâu đó tiếng gì đó đổ xuống nền.

"Quý?" – Bâng nhíu mày. "Nguyễn Ngọc Quý, em nghe anh không?"

Không có ai đáp.

"Quý?!"

Đến lúc ấy, Bâng lập tức đứng bật dậy khỏi ghế. Cuộc họp đang dang dở, bao ánh mắt còn chưa kịp quay sang, anh đã xô cửa rời khỏi phòng, tim đập thình thịch. Dọc đường về, lòng bàn tay anh ướt đẫm, cổ họng khô khốc. Mùi bạc hà mà anh vẫn cảm nhận mỗi ngày... giờ hoàn toàn biến mất.

Cánh cửa nhà bật mở.

"Quý?!"

Không tiếng trả lời.

Bâng chạy qua phòng khách, qua bếp – mọi thứ đều bình thường. Nhưng đến cầu thang...

Một cảnh tượng khiến máu trong người anh đông cứng lại.

Nguyễn Ngọc Quý nằm nghiêng trên nền nhà. Mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi túa ra khắp trán. Tay trái che bụng, tay phải rơi xuống sàn, điện thoại vẫn hiện cuộc gọi chưa tắt. Vệt đỏ lấm tấm phía dưới thân người.

"Quý!!!"

Anh lao tới, ôm cậu vào lòng. Tim như bị bóp nghẹt.

"Quý, tỉnh lại đi... Em nghe anh nói gì không? Anh ở đây rồi, tỉnh lại đi, làm ơn..."

Bâng không nhớ mình đã lái xe tới bệnh viện thế nào. Chỉ biết tay cậu lạnh dần, mi mắt nhíu chặt vì đau, môi tái nhợt không còn sắc hồng. Anh chỉ biết mình đã gào lên trong phòng cấp cứu khi bác sĩ bảo cần kiểm tra gấp. Và rồi, sau 30 phút dài đằng đẵng, bác sĩ bước ra, tay cầm bảng bệnh án.

"Xin hỏi anh là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Quý?"

"Vâng, là tôi..."

"Chúng tôi kiểm tra và phát hiện bệnh nhân có thai ở tuần thứ bốn. Nhưng hiện tại thai nhi đang gặp nguy cơ dọa sảy. Chúng tôi sẽ tiến hành giữ thai và theo dõi sát sao. Cần phải tĩnh dưỡng và tuyệt đối không để người bệnh chịu thêm cú sốc nào nữa."

Câu nói ấy như quả bom nổ tung trong đầu Bâng.

Quý... mang thai?

Bâng nắm chặt tay thành nắm đấm, mắt đỏ hoe. Một phần vì kinh ngạc, phần còn lại là đau đớn và hối hận.

Quý đã chịu đựng một mình suốt thời gian qua. Không một lời nói. Không một biểu hiện than phiền. Tại sao... tại sao lại giấu anh?

Trong phòng hồi sức.

Quý vẫn còn mê man.

Anh ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, dịu dàng xoa nhẹ. Nhìn gương mặt xanh xao, bờ môi nứt nẻ và hàng mi ướt mồ hôi, Bâng cảm thấy đau như chính mình bị rạch từng vết trong lồng ngực.

"Ngốc... Em nghĩ anh sẽ giận ư?" – Anh thì thầm, giọng khàn đặc. "Em có biết... nếu em nói ra sớm hơn... anh sẽ không để em đau như thế này."

Ánh sáng ngoài cửa sổ dần ngả vàng, báo hiệu chiều buông.

Bâng hôn nhẹ lên mu bàn tay Quý, mắt anh nhắm lại, mũi cay xè.

"Làm ơn, Quý... Tỉnh dậy đi. Đừng giấu anh nữa... Anh xin em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com