Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♭é ☾ư♫❡

tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh mịch của tiết Toán. Seonghyeon thở phào một tiếng, gục đầu xuống mặt bàn gỗ đã hơi sờn. cậu ghét môn Toán, nhưng đó không phải lý do duy nhất khiến cậu mệt mỏi. lý do lớn nhất đang ngồi ngay bên cạnh, thản nhiên như không, dùng chiếc bút bi xoay vèo vèo trên tay.

ahn keonho.

gã là hội trưởng hội học sinh, là "con nhà người ta" trong truyền thuyết, và là cái gai trong mắt (hoặc đúng hơn là nỗi ám ảnh ngọt ngào) của seonghyeon.

"này, seonghyeon."

giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến seonghyeon giật nảy mình. cậu quay sang, lườm gã một cái cháy mặt. keonho vẫn giữ nụ cười nửa miệng đầy tinh quái, tay gã chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu. ánh nắng ban trưa hắt qua cửa sổ, đậu lên mái tóc nâu mềm mại của gã, làm những đường nét khuôn mặt vốn đã sắc sảo lại càng thêm nổi bật.

"gì?" seonghyeon cộc lốc đáp, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng vốn có.

"cuối giờ đợi tôi ở phòng hội học sinh nhé. có việc cần làm."

"không. tôi còn phải về dọn dẹp trực nhật."

keonho nhướng mày, gã không nói gì thêm, chỉ vươn tay ra, nhẹ nhàng búng vào trán seonghyeon một cái. cú búng không đau, nhưng nó đủ khiến má seonghyeon nóng bừng lên. "đó không phải là câu hỏi, bé cưng."

giờ tan tầm, hành lang trường vắng tanh. seonghyeon đứng trước cửa phòng hội học sinh, hít một hơi thật sâu. cậu tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. vừa đẩy cửa bước vào, một mùi hương gỗ trầm thoang thoảng đã xộc vào mũi cậu. keonho đang ngồi tại bàn làm việc, đống giấy tờ chất cao ngất ngưởng, nhưng gã lại chẳng hề bận tâm đến chúng. mắt gã dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé vừa xuất hiện ở cửa.

"đến rồi à?" keonho đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía cậu.

seonghyeon lùi lại một bước, lưng đập vào cánh cửa vừa đóng lại. keonho nhanh chóng áp sát, một tay chống lên cửa, chặn đường thoát của cậu. khoảng cách giữa hai người gần đến mức seonghyeon có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

"anh... anh gọi tôi đến đây để làm gì?"

keonho không trả lời ngay. gã cúi người, gương mặt kề sát gương mặt seonghyeon, hơi thở ấm nóng phả nhẹ trên làn da cậu. "em biết không, hôm nay em lẩn tránh tôi suốt cả tiết Toán."

"tôi... tôi bận tập trung nghe giảng."

"thật sao?" keonho khẽ cười, tay gã đưa lên, những ngón tay dài thon thả luồn vào mái tóc mềm mại của seonghyeon, khẽ vuốt ve. "hay là vì em ngại khi biết tôi đã nhìn em suốt cả buổi?"

seonghyeon cứng họng. đôi mắt cậu long lanh nhìn gã, sự xấu hổ cộng với chút giận dỗi khiến má cậu ửng đỏ như quả cà chua chín. "keonho, anh đừng có quá đáng."

"quá đáng?" gã cười khẽ, lần này là một nụ cười dịu dàng đến lạ. gã cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. "tôi chỉ đang quan tâm đến bé cưng của tôi thôi mà."

hai chữ "bé cưng" thốt ra từ miệng keonho mang theo một ma lực kỳ lạ. nó khiến seonghyeon mềm nhũn cả người. cậu không đẩy gã ra, mà ngược lại, bản năng khiến cậu muốn dựa dẫm vào sự vững chãi của đối phương. cậu vòng tay qua eo gã, dụi đầu vào lồng ngực săn chắc kia.

"anh lúc nào cũng trêu chọc tôi..." Seonghyeon thì thầm, giọng nói lí nhí.

keonho siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng. gã vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ phảng phất. "vì em đáng yêu quá, làm sao tôi nhịn được?"

căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhịp thở đều đều và tiếng tim đập hòa vào nhau. những áp lực của việc học tập, những ánh nhìn soi mói của bạn bè ngoài kia dường như tan biến hết. ở nơi này, trong vòng tay này, seonghyeon chỉ là chính mình, là bé cưng mà keonho nâng niu.

keonho nhẹ nhàng nâng cằm seonghyeon lên, đôi mắt gã thâm trầm nhìn vào đôi môi đang mím chặt của cậu. không cần lời nói, seonghyeon khẽ nhắm mắt lại. một nụ hôn nhẹ nhàng, vụng về nhưng đầy tình ý đặt lên môi cậu. keonho chậm rãi dẫn dắt, gã kiên nhẫn như thể đang thưởng thức một viên kẹo ngọt ngào nhất thế gian.

khi nụ hôn kết thúc, seonghyeon thở hổn hển, dựa đầu vào vai gã. keonho khẽ vuốt lưng cậu, thầm thì: "về nhà thôi, bé cưng."

seonghyeon gật đầu, bàn tay cậu đan chặt vào tay gã. hành lang tối om lúc này dường như cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. có lẽ, những ngày tháng học đường này sẽ không còn nhàm chán nữa, bởi vì ở bên cạnh keonho, mỗi ngày đều là một bản tình ca ngọt ngào mà cậu tình nguyện đắm chìm vào.

đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, keonho tiễn seonghyeon về đến tận cổng nhà. Trước khi chia tay, gã không quên để lại một cái hôn lên trán cậu.

"ngủ ngon nhé, bé cưng."

seonghyeon nhìn bóng lưng cao lớn của gã khuất dần trong bóng tối, tay cậu vô thức chạm lên trán, nơi vẫn còn vương vấn hơi ấm của gã. cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc mà từ lâu cậu đã giấu kín.

cuộc sống cấp ba, vốn dĩ chỉ là một trang sách tẻ nhạt, nay đã được tô điểm bằng những gam màu rực rỡ mang tên keonho. và seonghyeon biết, dù tương lai có ra sao, chỉ cần có gã ở bên, mỗi bước đi của cậu đều sẽ tràn đầy sự dịu dàng và tình yêu.

bởi vì với gã, cậu mãi mãi là bé cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com