Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

cuongbach_

có chuyện gì vậy?

khang ơi?

khang?

sáng hôm đó, vĩ và cường rời nhà từ sớm, chào tạm biệt mọi người và trở về thành phố.

tất nhiên cường có hỏi về thủ có ý định làm việc lại không, và nói rằng sẽ nói lại với thành đạt, nhưng thủ từ chối.

từ hôm qua tới giờ, văn khang vẫn không nhắn lại bất cứ thứ gì với cường, chỉ còn sự im lặng chết chóc.

văn khang không bật chế độ hoạt động, dĩ nhiên chẳng ai biết đã đọc tin nhắn chưa.

nhưng có chuyện gì mà khiến văn khang đột nhiên nhắn tin vào nửa đêm như vậy?

cường luôn có một dự cảm bất an về chuyện gì đã xảy ra ở nhà lúc em đi vắng, tệ hơn là khang là người rất ghét nhắn tin vào đêm khuya (vì khang bận ngủ)

"em làm sao vậy?"

như đọc được nội tâm của cường, vĩ vội dịu giọng trấn an em.

"không có gì. tranh thủ về sớm thôi"

không hiểu sao, cường lại cảm thấy vấn đề này bắt nguồn từ quán bar của thế vĩ.

vĩ tắt đèn trong xe, che cửa kính lại, hạ ghế của hồng cường ngả ra sau.

"em ngủ chút đi, sẽ thấy khá hơn"

_________________

sau vài giờ đồng hồ, cường đã về thẳng nhà của thế vĩ, nhưng thay vì ở nhà sắp xếp lại đồ đạc thì cường chọn đến thẳng bar.

cường chẳng có ý gì là mong muốn đi tới đó quẩy cả, mệt chết, chỉ muốn hỏi thẳng văn khang có chuyện gì.

"em đi đâu vậy?"

"vĩ, chở em đi đi. em cần đến bar của anh"

"em đến đấy làm gì?"

"nói chuyện với khang thôi, hình như xảy ra chuyện rồi."

thế vĩ tối nay bận nên có lẽ chỉ chở em được chứ không thể ở cùng em, vì vậy anh quyết định chọn một bộ đồ kín mít cho em.

à còn phải dặn mấy đứa ở đó lưu ý em giúp anh nữa, đoá bạch hồng này xinh đẹp đến thế, những kẻ khác không xứng đáng có được em.

chỉ có anh thôi.

thế vĩ sau khi thả cường ngay tại bar, lập tức kết nối camera với quán.

kết nối thành công

anh không muốn em phải lòng một người nào đó không đâu vào đâu, rồi đau khổ.

hoa hồng trắng cần được chăm sóc, để nó tươi mới mỗi ngày, chứ không phải để nó héo mòn rồi chết đi.

với cả..

thế vĩ này, thừa nhận thích bạch hồng cường.

nhưng đây chưa phải lúc anh tỏ tình và chiếm lấy em làm của riêng.

yêu nhau rồi, anh muốn mang ánh sáng đến với cuộc đời em, chứ không phải mưa giông làm em mệt mỏi, anh cần có trách nhiệm với em nữa.

dù sao thì, lần đầu của em cũng là của anh rồi, bé mèo nhà anh cũng có giá, phải theo đuổi.

còn một số việc ngoài lề thế vĩ chưa xử lý nữa chứ, nó sẽ gây ảnh hưởng đến cường, dù ít dù nhiều...

thế vĩ mở điện thoại lên, 8 tin nhắn mới lúc mười hai giờ đêm qua.

khangki

đã gửi một video.

bố tổ sư

kêu con thanh mai trúc mã đéo gì của ông bớt đến làm phiền giấc ngủ của tôi lại

phiền cả xã hội

nó đòi đẻ con với ổng mẹ nó luôn rồi kìa

tôi nói trước, cường buồn là tôi kêu anh quan dạy lại ông đấy

nó rơi một giọt nước mắt thì từ nay về sau coi như ông bít cửa làm chồng nó

tôi nói với nhỏ bông

thế nhé

trong video, là một người phụ nữ say bí tỉ, hất đổ bộ ly thủy tinh treo ngay quầy pha chế.

cô ta gào khóc, bắt đầu tiến vào khu vực của nhân viên mà không có sự cho phép, miệng lẩm bẩm vài câu từ không rõ :

"đồ chó..anh.."

"thế vĩ, tôi muốn anh ấy, anh ấy đâu rồi...HẢ?"

"TẠI SAO ANH LẠI CẮT ĐỨT LIÊN LẠC VỚI EM?"

"xin lỗi cô, mời cô ra cho, cô còn làm loạn, tôi sẽ báo cảnh sát"

bảo vệ hai tay cưỡng chế cô ta ra khỏi quán, còn cô ta thì vẫn hét trong vô vọng.


xin lỗi em, bạch hồng cường.

để em phải chờ thêm một chút nữa rồi.

_______________

phía bên này, cường vội vàng đến quầy của bartender để tìm văn khang.

nhưng văn khang nhìn rất lạ.

"khang! có chuyện gì vậy?"

khang chỉ liếc nhìn em một cái đượm buồn, rồi thở dài.

"đi theo tao"

thang máy dừng lại ở tầng bảy, là phòng nghỉ của nhân viên.

công tắc đèn được bật lên, em thấy một chàng trai mắt đỏ hoe, nằm khóc ở giường, đã được đắp chăn.

"..."

"mày nhận ra ai không?"

nhìn từ trên xuống giường, người này rất thân thuộc với em, và màu tóc với cả dáng người thì...

"anh quan?"

"ừ, đoán đúng rồi đấy"

như thấy được sự khó hiểu trong đôi mắt của cường, khang lên tiếng giải thích :

"anh ấy uống rượu, nốc gần mười chai ở quán bar tối qua, hôm qua tao không có ca. một giờ sáng mới nhận được tin"

"tao đến, vác anh quan lên phòng nghỉ tạm, nhưng anh quan cứ khóc mãi..

rồi gọi quân ơi, quân ơi, đừng bỏ anh"

"anh cứ vùng vẫy cả đêm, loạn cả căn phòng, đòi gặp quân. nhưng quân chặn số tao luôn rồi"

"....sao có thể?"

văn khang cụp mắt, lắc đầu.

"khang, mày quen ông ấy từ bé đến lớn, thấy lần đầu ông ấy thích một người sáng đêm nhớ mong như vậy,

làm sao cả hai người đó có thể tan vỡ như vậy chứ?"

"là vì anh quân không đồng ý kết hôn"

"anh quân?"

"anh ấy...bỏ trốn, cũng không hẳn, nhưng rời khỏi nhà rồi"

"chỉ là trước đó cả hai đi chơi thủy cung với nhau bình thường, sau đó anh quân lạ lắm, rồi cầu hôn thì từ chối"

"lỡ anh ấy có khúc mắc gì thì sao? hay là hiểu lầm gì đó?"

chợt nhớ ra điều gì đó, cường vội lên tiếng :

"hồi đó anh quan có người yêu cũ, lỡ.."

"đó không phải người yêu cũ, mọi người đồn thôi, do cậu ta không yêu được nên phá, anh quân hiểu lầm thôi"

cường liếc sang đông quan, bình thường anh ấy cực kì chỉn chu, đến cái áo choàng tắm cũng phải mặc sao cho nghệ, việc gì cũng thấy nhởn nhơ.

vậy mà lần đầu tiên, vì mất đi một người quan trọng, làm anh quan say khướt, khóc đến ngất đi như thế này,

có lẽ anh quan thật sự yêu anh quân nhiều đến vậy.

"cường này."

"hứa với khang nhé?"

"sao?"

"sau này, dù có chuyện gì, cường phải tìm được một người làm cường hạnh phúc, không được buồn, được không?"

"sao tâm trạng vậy?" bạch hồng cường gõ đầu con mèo kia một cái.

"thì cứ hứa đi."

"không nỡ nhìn t gả vào hào môn bị vắt như osin à?"

"nếu có chuyện đó thật, thì mày về, tao nuôi."

"nhớ nha! đến thế vĩ cũng không được tin, mày phải tin chính mày."

"biết rồi"

con mèo đen xoa đầu con mèo cam rồi đi.

______________

=))))) tới r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com