Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

"thế thôi, tao ra ngoài mua ít đồ ăn cho ảnh, cường ở lại trông anh quan nha."

văn khang rời đi, con mèo đen mới bắt đầu bật mode tò mò của chính nó.

hôm nay vĩ không đến phòng họp nhỉ?

cường nhìn cánh cửa, rồi nhìn lại cái chìa khoá phòng của vĩ mà thở dài, làm sao bây giờ?

thật ra vĩ ban đầu đúng là một tên đáng ghét, nhưng mà.. giờ thì khác.

đã lâu lắm rồi, cường không lên sàn nhảy, cũng từ đêm đó mà ít khi quay lại đây nữa..

kétt

cánh cửa phòng thế vĩ mở ra, tiếng kêu nhè nhẹ trong đêm làm cường hơi giật mình, dù sao cũng là đi lén.

em tiến đến bàn làm việc của vĩ, toàn là hồ sơ công việc với chả kết quả cuộc họp, doanh thu tháng này...

phiền phức chết đi được!

trong ngăn bàn, lại còn có một túi bánh mì đã mốc meo từ khi nào, mùi hôi thối nhanh chóng xộc thẳng lên mũi cường.

em đành miễn cưỡng dọn bàn giùm vậy, dù sao cũng được đi du lịch miễn phí rồi.

tay cường đụng phải một thứ gì hơi mềm mềm, lông lông, là một cái túi.

cường trút ra, trong đó là đơn thuốc và toàn bộ số thuốc bình thường của thế vĩ.

thuốc an thần

thuốc hỗ trợ giảm mất ngủ

thực phẩm chức năng

liều 2 lần/ ngày.

bệnh nhân có dấu hiệu bị trầm cảm nhẹ, mất ngủ thường xuyên,..

thật là, chẳng biết lo cho bản thân gì hết.

cường giơ điện thoại ra, chụp lại đơn thuốc và tình trạng của thế vĩ, cái này chắc khám khoảng ba tháng trước.

không biết có đỡ hơn chưa.

phúc nguyên, anh nhất định sẽ lo cho anh trai em nhiều hơn, anh hứa đấy.

em âm thầm cất lại đống thuốc vào túi, nhưng rồi lại chạm trúng thứ gì đó mềm mềm còn sót lại.

là một con cún bông - cũ mèm, đã bám bụi từ lâu, lại còn đen xì, giữ lại làm chi vậy trời.

cường vốn dĩ định lau qua lớp bụi của con cún bông rồi đem đi giặt thử, ai ngờ lại vô tình ấn vào ngực nó, kích hoạt công tắc.

một giọng nói khá trẻ con, nhưng nghe không rõ là gái hay trai, phần lớn là con gái vì nghe giọng mềm xèo.

còn có phần hơi nũng nịu nữa.

'mình chào thế vĩ nhé!

mình hay ngắm bạn qua cửa sổ lắm, bạn đẹp ơi lại đẹp luôn á! à bạn còn được chọn vào đội tuyển tiếng anh nữa đúng không, chúc mừng bạn nha.

vĩ ơi, mình ngưỡng mộ bạn lắm, mình thích bạn, thích ơi là thích.

mình mong bạn nhận món quà này sẽ thật vui nhé, chúc mừng sinh nhật vĩ.

à còn nữa, mình tên là anh hồng, mai vĩ gặp mình ở công viên gần trường nhá'

đoạn băng kết thúc với tên cười khúc khích của người tên 'anh hồng' đó.

còn con mèo này thì rơi vào trầm tư.

có phải mọi chuyện đang quá nhanh không?

từ ngày hai người ngủ với nhau đến giờ, em vẫn không ngừng băn khoăn,

rằng đây có phải là ảo mộng của riêng em để trốn chạy khỏi cuộc sống phức tạp này không?

chẳng lẽ đây là cô gái tóc nâu trong bức ảnh đó, có đúng vậy không?

cuối cùng, cường đành mang con cún bông đi giặt hộ vĩ khi nghe tiếng bước chân của văn khang.

"xong rồi, để ổng ngủ đi"

thấy con mèo đen hôm nay tai hơi cụp cụp lại, có vẻ đang buồn chuyện gì, khang đành mở lời trước :

"sao vậy?"

thấy mèo đen không trả lời, mèo cam bèn nhích lại gần rồi đẩy đầu cường tựa lên vai khang,

"lại ông vĩ chứ gì?"

"..."

"nhìn bản mặt hầm hầm như sắp giết người đó là biết rồi"

"khang này"

"gì?"

"mày đã biết gì, xin hãy nói cho tao với"

"tao biết hết rồi, tao muốn mày thành thật thôi"

văn khang thở dài, đành nói thật vậy.

"mấy ngày mày đi, có một cô gái thanh mai trúc mã của thế vĩ đến phá quán"

"tên gì, nói tao biết được không?"

"hoàng ân"

"tóc nâu lượn sóng, trang điểm khoảng mấy tấn phấn, mùi nước hoa táo với hổ phách nồng hơn nước tiểu của mấy con mèo nhà tao"

ra vậy.

ra là thế.

đây chính là cô gái đó sao?

"anh khang, anh khang! có chuyện dưới quán rồi"

"mày ngồi đây đi, tao xuống"

_______________

khang thoáng thấy cái cặp vàng pastel treo một cái móc khóc sư tử bông nhỏ trên cái cặp xấu số bị quăng sang bên kia.

"duy?"

anh nhanh chóng chạy lại chỗ duy, nó đã khóc sưng đỏ mắt, ly rượu thì bị nốc cạn rồi vỡ ngay bên cạnh.

"đã dặn em không được đến đây rồi mà duy?"

"ai vậy..nghe giống..anh khang quá.."

khang cười bất lực, "thằng bé này làm vỡ ly rồi thì mọi người dọn giúp tôi, lát tôi xuống đền bù tổn thất là được"

anh đành cõng duy trên vai, tay trái thì phải cầm cả cái cặp học bị em vứt qua một bên.

"ai vậy?"

"đức duy, bạn em trai tao, say xỉn giữa đường"

"tao với mày là cái trạm chăm sóc người say à, rồi mày tha nó về làm gì"

văn khang đặt duy nằm xuống nệm, nhẹ nhàng đỡ đầu duy để em gối lên đùi của khang.

"ngoan, duy nuốt vào nào"

khang đỡ chén canh giải rượu đổ vào miệng em, rồi lấy khăn ướt lau nhẹ qua mồ hôi của duy, bật điều hoà.

"mày lấy cái chén kia đổ vào mồm ông quan giùm tao cái"

"đây là cái thằng bé mày bảo mày thích à?"

"không hẳn"

"không hẳn mà chăm nó từng li từng tí thế à?"

"hình như nhóc con này mới bị thất tình thì phải"

khang giở giọng châm chọc, "bị anh nào bỏ nên đến quán anh khóc à bé?"

ai ngờ duy nó khóc to hơn.

"mày chăm em kiểu gì thế"

"rồi rồi" khang vỗ nhẹ lưng duy, "không khóc, không khóc"

"có gì kể anh nghe"

duy quơ quào một hồi, nó khẽ rúc đầu vào áo khang, rồi mếu máo.

"em thật sự chỉ đáng giá một ván cược thôi hả anh?"

______

chỉ nhiêu đó thôi mà tâm trạng t tệ quá

xin lỗi vì đã để mng đợi lâu

nhưng nếu ai muốn có thể nch với tui đc không, tui mệt quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com