5
bạch hồng cường sững người.
tại sao lại là anh ta chứ.
"mời anh ngồi xuống." vĩ lên tiếng, tiện kéo ghế cho cường để tỏ vẻ lịch sự. "bé nhà mình bị gì đây ạ?"
"nó bị sốt. sáng nay."
"không biết có dấu hiệu gì không ạ? cậu đã cho bé uống thuốc gì chưa?"
"nó chỉ được uống thuốc hạ sốt, paracetamol bình thường thôi"
"xin cậu đợi tôi một chút." vĩ nhập gì đó trên máy tính, quay đầu, lớn giọng : "chung ơi, mày lại đây coi!"
từ dưới bàn kê thuốc cho khách, một cậu trai nhổm dậy, mặt ngái ngủ, tiến lại chỗ vĩ.
"bé con, hít vào thở ra cho anh kiểm tra nè" vĩ đeo vào tai cái ống nghe tim mạch, đầu còn lại dí vào lưng trung anh.
"anh ơi..em chóng mặt."
trung anh bây giờ mặt đã đỏ hết, mắt thì hoa hoa, "em..có thể nằm được không?"
"được được!" - chung nhanh nhẹn dìu trung anh vào phòng trên lầu, chỗ nghỉ ngơi của các bác sĩ.
"người bé nó đầy mồ hôi rồi. xin hỏi người nhà bệnh nhân cho ai biết vì sao trung anh bị sốt không?"
lâm anh nói vọng vào, "bông bị sốt do hồi trưa tan tiết, em chở bông đi ăn, cái đang đi bộ bị mấy thằng ngoài chợ quẹt trúng, cũng có chảy máu, té xuống đường. em băng với sát trùng rồi, nhưng mà hình như bị chuyển sang sốt"
cường giọng có chút bực bội, càu nhàu : "mẹ, sao không nói tao sớm? rồi nó xin lỗi không?"
"bọn đầu đường xó chợ đấy boy phố phóng xe nẹt bộ đầy đường, chắc đến khi người khác chết rồi nó mới tới tang lễ xin lỗi. em có chửi cho một trận rồi, cũng đấm nó xém gãy chân rồi anh"
"em..hong sao anh cường ơi. em ổn mà, anh cường đừng lo cho em" trung anh nhẹ giọng.
"phải tiêm thôi. bé nó ngã xuống đường thì làm sao kiểm soát được, lỡ uốn ván thì chết" vĩ nhăn nhó.
"văn chung, lấy tao cái đồ đo huyết áp trước đã rồi tính. không đo cho nó thì không cho tiêm được, lên viện kiểu gì người ta cũng trả về"
văn chung kéo tay áo trung anh lên, lộ ra mấy vết bầm chi chít kèm ba vết thương có máu đã được băng lại. anh lột miếng băng gạc ra, quay sang nói với cường :
"anh nắm tay bé nó đi. có thể sẽ rất đau nếu tôi bôi sát trùng vào thêm lần nữa."
chung nhẹ lau sơ vết thương bằng nước muối sinh lý, dùng mấy miếng bông đã thấm thuốc đỏ, quẹt thẳng một đường qua các vết thương.
cường thấy tay trung anh đang run rẩy, mắt nó nhắm chặt như đang kiềm chế cơn đau, lông mày thì nhíu lại.
"xong rồi bé ơi." - văn chung cười, băng bó để che lại vết thương, chìa ra một viên kẹo vị me, "em ăn cái này vào, tránh tụt đường rồi anh cho uống nước"
vĩ bên cạnh dùng cái đồ chụp lại tay trung anh, siết chặt, tiến hành đo huyết áp. nhưng cường đã thấy sự hoang mang trên đôi mắt của cậu thanh niên tóc vàng này sau khi đo xong, "có chuyện gì à?"
"huyết áp của bé này..tụt nhanh quá. tám tư, không ổn rồi đó."
trung anh được cho ăn kẹo và uống nước, anh chung quạt 24/24 thì cũng đỡ đỡ hơn chút, mắt vô tình liếc thấy có ai đó lấp ló trước cửa phòng.
cánh cửa phòng mở ra, cường thấy khoảng ba bốn người con trai đứng đó nhìn, có cả lâm anh. mặt lâm anh từ xanh chuyển sang tím, ánh mắt hoảng sợ nhìn trung anh.
nó đang cố bình tĩnh khi thấy trung anh ngước nhìn nó, ra hiệu rằng "em vẫn ổn mà"
"khiêm với cả luyện đi ra ngoài coi! ngột ngạt muốn chết" vĩ dứt câu đã thấy 2 đứa kia không những không đi mà còn tiến lại coi trung anh.
"bọn em gửi băng gạc với thuốc đỏ cho bé về nhà tự băng mà!"
"lên rồi nè." chung thở phào, "mọi người tụ đông thế này, cứ như bé này là cục cưng của tất cả mọi người ấy nhỉ"
"được rồi, mà hình như người nhà bệnh nhân này cũng không biết chỗ tiêm. thôi, khiêm với luyện, cả chung nữa, bớt ngủ đi. ở lại canh phòng khám giùm tao, tao dẫn đường cho họ đi." vĩ khoác áo vào, "cậu cứ đi như lúc cậu tới đây, chỉ là tôi chạy trước, anh theo tôi"
mọi người cũng nhanh chóng tản ra mà đi làm việc của mình, thế vĩ cũng nhanh chóng đến bệnh viện, tiện thể chỉ đường ba người kia.
đến nơi, cường nộp sổ sách và đăng ký số cho trung anh, mà thằng bé nhất quyết không muốn cường vào, chỉ muốn lâm anh vào nắm tay, vỗ về nó trong phòng tiêm.
ừ thì từ bé đến lớn dù trung anh cũng hay bệnh, nhưng chắc chưa có lần nào té xe thảm hơn lần này, dĩ nhiên anh lo lắng rất nhiều là đằng khác.
cường bỗng cảm thấy một luồng hơi ấm bên tay trái của mình, như thứ gì đan vào tay anh, tạo thành một niềm an ủi lúc anh đang hoảng loạn, dù anh vẫn đang cố giữ khuôn mặt bình tĩnh suốt từ đầu tới cuối.
ừ thì, cậu bác sĩ kia đang nắm tay anh. người bên cạnh quay qua nhìn cường, giọng nói ấm áp lấp đầy mọi nỗi lo trong anh lúc này, "không sao đâu. bé con sẽ ổn thôi, cậu đừng lo quá chứ."
"cảm ơn anh."
_______________________
trung anh nhìn cây kim tiêm mà bủn rủn cả người. hình như chưa ai nói, cây kim này sắt và to gấp mấy lần so với hồi bé, lúc mười ba tuổi, cậu được anh cường dẫn đi tiêm.
lâm anh bên cạnh thấy người thương mặt xám xịt như mới bị cướp kẹo, vội vàng dùng cái chất giọng ngọt như mía lùi của trai bách khoa khiến bao nhiêu chị em đổ gục để trấn an trung anh.
"bông ơi, có gì nắm tay anh, siết tay anh cũng được. coi như anh có thể chịu bớt phần đau cho em, rồi về anh lại dẫn bé đi ăn, có chịu không?"
anh nhẹ nhàng vén tay áo của trung anh lên, cũng nắm lấy tay em. bác sĩ vừa cắm mũi tiêm vào, cũng là lúc lâm anh cảm thấy tay bị bấu chặt.
ừ đau thật đấy, nhưng nếu nó giúp bông của anh bớt đau một chút thì cũng chẳng sao hết.
lâm anh ấy mà, từ bé đến lớn đều hiền lành, là con ngoan trò giỏi trong mắt các phụ huynh, ngoan ngoãn, lễ phép, lại nhường nhịn bạn bè, ai mà không thích.
ngày trước, dù có bị đánh hay bắt nạt vì thành tích xuất sắc quá ở cấp hai, anh sẽ nhịn.
điều lâm anh hối tiếc mãi là lúc đó anh đã không bảo vệ được bản thân, và cũng không muốn bảo vệ bản thân.
giờ thì khác rồi.
vì anh đã tìm được thứ bản thân muốn bảo vệ và nâng niu suốt đời.
nguyễn đoàn trung anh, ngôi sao sáng trên bầu trời của anh.
dù băng qua cả dải ngân hà, anh vẫn chỉ thương nhớ một vì sao mà thôi.
∘˚˳°~つ。☆*.✧~♪
mấy bà thấy có chán hong, tại cái này phải từ từ mới yêu nhau được, với cả spoil là quá khứ của cả hai khá phức tạp, còn nhiều yếu tố nữa..
spoil hint otp và bùng binh t (sắp) thêm vô :
✈️, 🔔🦁🦄 + 🙄 (?)
hiếu duy lân khang, cuộc tình này hơi máu chó mà kệ đi ai về với ai r biết =)))
friends to lovers / trapboy x thủ khoa x thanh mai trúc mã x anh trai của thành mai trúc mã (?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com