Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

afraid

Một chiếc lá vàng đung đưa theo gió mà rơi xuống trang sách làm em giật mình bừng tỉnh khỏi nội dung miên man trên giấy. Em ngẩn đầu lên thư giãn chiếc cổ đã gập xuống một thời gian dài, theo thói quen mà phóng tầm mắt ra xa, nhanh chóng bị cuốn hút bởi chàng cầu thủ trên sân bóng rổ.

Em dõi theo những bước chân thoăn thoắt, những cú xoay người điệu nghệ, giọt mồ hôi vương trên trán, trong chốc lát quên quyển sách dày cộp trong tay. Quả bóng màu cam lần nữa lọt qua rổ trong tiếng hò reo tưng bừng mà em chỉ thấy đau tai nhức óc muốn tránh xa. Nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt anh, lần nào cũng thành công, làm em choáng váng.

Em mải mê nhìn theo anh cho đến khi anh quay đầu lại, đôi mắt sáng rực ấy càng thêm phần long lanh khi chạm ánh mắt em. Em lúng túng quay đi chúi đầu vào trang sách, tỏ như chưa nhìn thấy anh đang tiến đến gần, dù vành tai đã sớm phớt một màu hồng.

"Em bé của anh ngồi đây lâu như vậy đã chán chưa?" Bóng anh phủ lên trang sách, buộc em phải ngẩn lên nhìn mình. Em mím môi nhìn anh, ngượng ngùng đến nỗi đôi gò má đỏ bừng.

Hôm nay em ép anh phải đi chơi bóng rổ cho bằng được, bằng không anh cứ co mình trong nhà ôm em mà bỏ mặc hết thảy bạn bè mất thôi. Ngược lại, em đành phải thỏa hiệp rằng sẽ đi cùng anh đến sân bóng rổ (dù em sẽ không mang nước cho anh đâu, em bĩu môi. Anh véo nhẹ mũi em, mà lại không được nhận nước của người lạ!)

"Không có phiền," Hai tay em ôm lấy gò má, cố gắng che đi khuôn mặt mình khi em để ý vài cầu thủ nhìn về hướng họ, "Anh chơi tiếp đi, đừng lo cho em."

"Cũng muộn rồi, mình đi ăn tối nhé?" Anh chuyển chủ đề, không hề quan tâm đến hai người bạn đang tiến đến gần.

Em muốn từ chối nhưng cái dạ dày phản chủ đã sớm hơn lý trí một bước lên tiếng. Anh phì cười, "Anh giúp em thu dọn đồ, mình đi ăn mì Ý đi."

"Yo, tí nữa không đi nhậu à? Không phải đã nhắn trong nhóm rồi sao–" Một người cất giọng hỏi bị cắt ngang bởi cú huých tay của người còn lại.

Bạn anh mỉm cười, khẽ gật đầu chào em, "Nó đâu trả lời sẽ đi, người ta bận rồi."

"Không phải đâu, anh đi–" Em vội khua tay, nhưng anh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay không ngoan ấy mà kéo em đứng dậy, đồng thời giấu em ra sau lưng mình, miệng cười mà đáy mắt sâu thẳm, "Bận, không đi."

"Vậy thôi." Người bạn kia thở hắt ra. "Dịp khác nhé!"

Trước khi anh kéo em rời đi, trên vai đã khoác chiếc túi đeo chéo nặng trịch những sách là sách của em, em nghe loáng thoáng họ huýt sáo, "Người ta chỉ cưng chiều người yêu thôi..."

Em nhìn xuống bàn tay ấm áp bao trọn chặt chẽ lấy tay em, rồi nhìn lên góc mặt mà em nhìn hoài chẳng bao giờ chán.

Như thế này, có đúng không?

Rằng anh cứ mãi quanh quẩn bên em, mặc kệ trời đất cuồng quay. Rằng anh cứ bỏ qua những cuộc chơi và những mối quan hệ đó cứ nhạt nhòa dần. Rằng mặt trăng luôn bừng sáng như vậy sẽ lụi dần trong bóng tối bủa vây.

Em vẫn nhìn anh, khóe miệng kia cứ nhếch lên vui vẻ không ngừng, vài giọt mồ hôi còn đọng lăn dọc vành tai ửng hồng.

Chẳng phải trước đây anh vẫn yêu thích bóng rổ nhất hay sao? Chẳng phải trước đây anh luôn là tâm điểm của mọi đám đông, mỗi lần em ngang qua đều có thể dễ dàng thấy anh đứng giữa nhóm người mà xoay chuyển bầu không khí trong lòng bàn tay? Chẳng phải trước đây anh luôn là vì sao sáng chói nhất trong làng thể thao, mỗi lần xuất hiện là một lần dậy sóng?

Cớ sao anh lại thu mình lại như bây giờ? Cớ sao anh lại chuyển mình thay đổi ngược dòng như thế? Vì em sao? Có đáng không? Em hoang mang tự vấn.

"Đừng nghĩ nhiều." Anh, như đi guốc trong bụng em, nhanh chóng chặn ngang dòng suy nghĩ đang tuôn trào. Cái nắm tay giữa hai người càng siết chặt.

Anh nghiêng đầu nhìn em, bất chợt in một cái hôn rõ kêu lên má em, "Anh thích ở bên em nhất, mặt trời nhỏ của anh."

Nắm tay nhỏ thụi anh một cái làm anh gập mình cười, em phụng phịu bĩu môi rồi cũng bật cười theo. Hai bàn tay nắm lấy nhau lại dung dăng dung dẻ khắp đoạn đường.

Quả thực, em vẫn sợ. Sợ mình không xứng với anh. Sợ mình vô tình bám riết lấy anh. Và trên hết, sợ anh sẽ chán ghét mà rời đi. Làm sao có thể, em rùng mình một trận, buông tay đây?

Những nỗi sợ vẫn còn đó, bởi vậy cảm ơn anh vẫn luôn thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #day6