Nhà họ Đỗ mấy đời giữ lễ, trên dưới phân minh, chưa từng để điều tiếng vướng vào gia phong.Cậu cả Đỗ Nhật Hoàng lớn lên trong khuôn phép, quen nghe lời, quen gánh trách nhiệm, chưa từng vì bản thân mà trái ý song thân.Trong nhà có kẻ làm tên Nguyễn Huy, thân phận thấp, lời nói ít, việc làm nhiều.Người ngoài nhìn vào chỉ thấy chủ - hầu,chỉ hai người trong cuộc mới biết, có những thứ không ai dám gọi tên.Một ngày kia, cậu cả trái lời.Không cãi, không van, chỉ cúi đầu mà nhận.KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT🚫…
Lục Thiên từng được mệnh danh là tay chơi lão luyện trong tình trường. Sau hơn nửa năm trống vắng, cô bất ngờ gặp được hình mẫu lý tưởng chưa từng có. Vừa định xắn tay áo lao vào trận, lại phát hiện người ta đang theo đuổi kẻ thù không đội trời chung của mình. Thế thì thôi, Lục Thiên chưa bao giờ chịu buộc mình trên một cái cây.Không ngờ có một ngày, người đó lại chủ động quay sang theo đuổi cô. Hẹn cô đi ăn, nhắn tin chúc ngủ ngon, rõ ràng sống ở phía Đông thành phố nhưng vẫn khăng khăng đưa cô người ở tận phía Tây thành đi bộ về nhà."Được rồi, cậu đang định giở trò gì đây?"Anh ta cười nhàn nhã, chẳng hề hoảng loạn khi bị vạch trần: "Nghe nói cậu khó theo đuổi lắm, nên tôi đánh cược với bạn. Trong vòng một tuần, xem tôi có theo đuổi được cậu hay không."Lục Thiên nâng khóe mày, nhìn gương mặt vẫn bình thản, thậm chí còn nở nụ cười ranh con của chàng trai ấy: "Nếu là cậu, không đến vài ngày là theo được tôi rồi."-Từ lúc có khái niệm về tình yêu, quanh thân Cam Minh Dật đã luôn lảng vảng những cô gái sẵn lòng trao cành ô-liu tình cảm cho anh. Anh vẫn luôn hưởng thụ cuộc chơi kéo co giữa cho và giữ ấy. Nhưng cô gái lần này... rõ ràng thích anh mà còn giả mù giả điếc, cố tình treo anh lơ lửng, trông vừa thú vị vừa buồn cười.Trong lúc rảnh rỗi không có gì làm, nghe bạn than rằng Lục Thiên mà hắn đang theo đuổi còn khó chinh phục hơn cả người anh thích, Cam Minh Dật nổi hứng, lập tức đặt cược trong vòng một tuần phải theo đuổi được cô gái mà bạn mình mãi không đuổi tới.Anh tự thấy bản thân r…
Nguyễn Huy có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngờ tới, rằng thằng nhóc hồng hài nhi miền Bắc mà anh yêu xa suốt nửa năm rồi ghost nó cái đùng, vào một ngày đẹp trời lại đứng tồng ngồng trước cửa nhà mình, mặt mũi hằm hè đen xì chặn đường chạy của anh mà nở nụ cười vặn vẹo."Hi, người yêu cũ nhớ em không?"…
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì VũHứa Liên Trăn hỏi Tưởng Chính Nam: "Phải thế nào anh mới bằng lòng thả tôi đi?"Tưởng Chính Nam đứng dậy, nói với cô, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười như có như không: "Phối hợp cùng tôi diễn kịch, đến khi nào Diệp Anh Chương hết hy vọng. Mà cô cũng có lợi rất lớn, số tiền đó có thể giúp cho cô sống những ngày sau này không phải lo nghĩ, mà cha cô ở trong tù cũng được thoải mái hơn." Ánh sáng mặt trời đầu đông chiếu rọi vào ngũ quan góc cạnh rõ ràng trên mặt hắn, sáng tối không đồng nhất. Phải làm sao để đối mặt với mọi chuyện, cứ thế câu truyện bắt đầu.Cô cúi đầu, lặng im nửa ngày, Tưởng Chính Nam nhìn thấy cô cụp mi, ánh mắt tĩnh lặng dừng ở chóp mũi thanh tú của cô, giống như bị cuốn hút vào đó. Tưởng Chính Nam hạ giọng, tựa như là đang dụ dỗ: "Cô chỉ cần giúp tôi làm cho Diệp Anh Chương hết hy vọng, làm cho cậu ta phải cưới em gái tôi làm vợ."Cô ôm chặt Tiểu Bạch, lẳng lặng nói: "Được!"…
Vì là thanh xuân, nên dù bình thường cũng là ký ức độc nhất. Thiếu nữ tuổi dậy thì luôn đặc biệt rung động trước những chàng trai đẫm mồ hôi trên sân bóng. Tiết Tư Đồng cũng không ngoại lệ. Trong quãng thanh xuân mà cô ngỡ chỉ toàn học hành, cô đã gặp được anh. Nhịp tim của con người thường dao động khoảng 60 đến 100 lần mỗi phút. Tiết Tư Đồng nhớ rất rõ, đã có ba lần tim cô đập vượt quá chỉ số bình thường. Lần đầu là ngày cô gặp Trình Yến. Lần thứ hai là ngày cô bắt đầu thích Trình Yến. Lần thứ ba là đêm sinh nhật anh, khi cô lén hôn anh một cái. Nhưng đã có người nhìn thấy. Tiết Tư Đồng hôn xong thì chạy, nhưng bị bắt ngay tại trận. Trình Yến mặt đỏ bừng vì men rượu, nghiêng người lười nhác tựa vào bàn, cười cợt nhìn cô: "Chưa kịp phản ứng, hôn lại lần nữa nhé?" - Thầm yêu là cuộc hỗn loạn chỉ của riêng một người. Là trái tim vốn yên bình nay lại vang lên những nhịp đập chấn động. Là bất kể lúc nào cũng muốn nhìn thấy bóng dáng người ấy. Là nuối tiếc của thanh xuân.Tiết Tư Đồng đã nghĩ như vậy, và cô đã viết câu này vào sổ nháp của mình. Sau đó, tình cờ lật lại, cô phát hiện từ "nuối tiếc" đã bị thay bằng "tươi đẹp", cuối trang còn viết thêm một câu: "Núi có cây, cây có cành, lòng yêu Tư Đồng, nàng chẳng hay." - Yến Học bá độc miệng X Cô gái mềm mại dễ thương Song học bá - câu chuyện (yêu đương) giữa hạng nhất và hạng nhì 🌺 Chú thích:1. Câu gốc "⼭有⽊兮⽊有枝⼼悦君兮君不知" trích từ 越⼈歌 - tác phẩm của tác giả vô danh thời Tiên Tần.…
- Tên gốc: 影子- Tác giả: 秋薯 (Thu Thự)- Bóng hình của ngươi · Bách Thời Khả Lạc- Cp: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến- Bản gốc: Hoàn 11 chương"Nhóc con, em từng nói sẽ đợi ta mà.""Vâng, lời đã nói ắt giữ lấy."Xuyên qua trò chơi, đến đi trăm năm.Thần quan vì người mà hóa thành phàm nhân, tìm kiếm ròng rã suốt một thế kỷ, cuối cùng cũng toại nguyện."Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."Khoảng trống trong tim rốt cuộc được lấp đầy.Ấn ký giữa mày là minh chứng cho sự tồn tại của người ấy."Em cứ ngỡ người lừa em...""Ta đã nói rồi, hãy đợi ta..."…
Tên gốc: 再陷温柔 - 矿泉水nanaTạm dịch: Lần Nữa Rơi Vào Dịu Dàng - Khoáng Tuyền Thủy nana.Thể loại: Hào môn thế gia, thiên kiêu chi tử, sủng văn, sảng văn, yêu thầm, hiện đại, đô thị tình duyên, 1x1, HE.Số chương: 56 chương + 3 phiên ngoại.Editor: jei.----- Văn án.Đêm tốt nghiệp cấp ba, Hoành Tịnh lấy hết dũng khí ôm chặt Hạng Chương, chúc cho thiếu niên ngỗ nghịch cô thích đã lâu tiền đồ như gấm, tương lai xán lạn.Thiếu niên siết chặt vòng tay, chúc cô tương lai bình an, luôn luôn suôn sẻ.Thiếu niên về sau đúng như lời cô nói tiền đồ như gấm, tuổi còn trẻ đã trở thành phó chủ nhiệm của một bệnh viện nổi tiếng, tương lai vô hạn.Mười năm sau, hai người gặp lại nhau trong bệnh viện, Hoành Tịnh ôm vết thương trên trán nói đùa, lời chúc phúc của anh không linh nghiệm chút nào, bắt anh phải chịu trách nhiệm. Hạng Chương nay đã không còn bộ dáng bướng bỉnh, chỉ nhàn nhạt đáp: "Được."Sau đó, cô lấy được chìa khóa nhà anh.Tiếp đó nữa, cô lên giường của anh.Mãi cho đến ngày cả hai nhận được giấy chứng nhận kết hôn, Hoành Tịnh mới ngờ ngợ nhận ra trách nhiệm mà anh nói ngày đó thế mà lại là sự thật.Cửu biệt trùng phùng, yêu thầm thành thật.***Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hoành Tịnh, Hạng Chương || Vai phụ: Một câu tóm tắt: Người dũng cảm xứng đáng có tình yêu.…
" Ta không thích những lời thề non hẹn biển nhưng nếu là huynh, ta nguyện ý"Hoàng mỉm cười nắm lấy tay vị thương gia tên Huy nọ, tay người ấy tuy chai sần nhưng lại ấm áp đến lạ, nụ cười người tỏa nắng như ánh ban mai sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của chàng.-Xanh Đây-…
-Tổng hợp những oneshot mình viết cho các cp trong AllDeon. -OOC, OOC, OOC, điều quan trọng nhắc lại 3 lần. -Không thích vui lòng block, đừng ném đá không mình khóc đấy. -Lời văn lủng củng, chưa yêu ai bao giờ nên cũng không biết viết tình cảm như nào. -Bìa edit bừa, cầu người edit cho bìa mới đẹp hơn-)).-End tại lười với hết nhiệt r huhu😭.…
(My Hard-to-Please Senior)Một cuộc gặp gỡ chẳng mấy ấn tượng.Chỉ là một lần vô tình lướt qua giữa hai con người hoàn toàn trái ngược nhau - một người lạnh lùng, khó gần; một người lại ồn ào, phiền phức đến mức khiến người khác phát mệt.Thế nhưng, định mệnh lại luôn thích trêu đùa con người.Từ một lần gặp gỡ đầy khó xử ấy, họ cứ thế liên tục chạm mặt nhau trong những tình huống dở khóc dở cười. Và rồi, từng chút một, những cảm xúc lạ lẫm bắt đầu nảy sinh, đan xen và kết nối họ bằng một sợi dây vô hình mà chính cả hai cũng không nhận ra từ lúc nào.Nhưng cuộc sống vốn không chỉ có những khoảnh khắc nhẹ nhàng.Khi những biến cố bất ngờ ập đến, con người ta buộc phải đứng trước lựa chọn giữa hai phía hoàn toàn đối lập - giữ lấy... hoặc buông tay.Và lúc đó, câu hỏi duy nhất còn lại là...Liệu họ có đủ dũng khí để nắm lấy nhau đến cuối cùng?Hay tất cả chỉ dừng lại ở một mối nhân duyên chưa kịp trọn vẹn?Câu trả lời... hãy để chính hai người họ quyết định.(Là tác phẩm đầu tay nên TomYto biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót lắm... nên nếu mọi người có góp ý thì đừng ngại nha, mình sẽ ngoan ngoãn tiếp thu hết! Bởi vì mọi góp ý của mọi người mình đều rất trân trọng và biết ơn. Còn mỗi ngôi sao mọi người để lại... là một cục động lực siêu to khổng lồ để mình cải thiện và viết tiếp luôn á hehe ✨)…
Tên: Tôi không khó ưa như thếTình trạng: Đang viếtThể loại: Vườn trường, thuần Việt, hiện đại, thiếu niên.Khi mẹ bạn cho bạn chọn giữa hai chiếc váy, bạn sẽ chọn chiếc đẹp nhất, đúng gu bạn nhất để mặc. Khi bạn của bạn cho bạn lấy một viên kẹo, bạn sẽ chọn chiếc ngon nhất, hợp khẩu vị nhất. Khi ông trời đem đến cho tôi hai chàng trai, tuy không cùng một lúc xuất hiện nhưng họ đều để lại hình bóng rõ nét và đậm sâu trong quãng thời gian năm tháng vườn trường rực rỡ...Tuổi trẻ của tôi có họThanh xuân của họ có tôiVà cuộc đời âm thầm gieo hai hạt giống, một hạt giống tình bạn và một hạt giống tình người. Thần Cupid bảo với tôi nếu lãng mạn hóa lên hạt còn lại sẽ là "hạt giống tình yêu". Tôi phải chọn vùng đất để gieo trồng, tất nhiên tôi sẽ gieo vào lòng một chàng trai - người tôi thích hay người thích tôi. Tôi nhận ra không phải là gu nữa, cũng không phải người có khuôn mặt đẹp, giỏi thể thao, nổi tiếng, vừa kinh tế vừa tinh tế, hay bất kì mĩ từ nào có thể dùng để miêu tả một người con trai hoàn hảo. Đơn giản đầu tiên, một người đem tới cảm giác an toàn.…
Tần đại tiểu thư sống với tính cách kiêu ngạo suốt hai mươi năm nhưng cuối cùng lại phải ngã gục trước Triển nhị thiếu gia.Nếu như cô biết trước có nghiệt duyên này thì đã không làm như vậy rồi. Chỉ trách cô trẻ người non dạ, nên đã hồ đồ coi một lão giang hồ đầy mình như Triển Lê nhận nhầm là miếng thịt tươi, nhưng đến khi lên giường bị hạ gục rồi thì cô mới nhận ra.…
Điều đầu tiên khi Long tỉnh dậy sau những trận đâm chém không còn là mùi gỉ sét và mùi máu nữa. Gã ngửi thấy mùi thuốc, mùi nắng sớm, mùi bắp nướng thơm lừng. Gã nghe thấy tiếng chim hót, tiếng than hồng kêu lách cách thay vì những tiếng đùng đoàng loảng xoảng man rợ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Long cảm thấy tâm hồn mình yên bình.Tất nhiên là nếu bỏ qua việc căn nhà này không phải nhà gã và gã cũng đéo biết là đây là nhà ai. Ừ, vậy đó....…
Cũng không được sủng ái hoàng tử đến vạn người kính ngưỡng một thế hệ minh quân, Kỳ nhan đi qua thây sơn biển máu, đang lúc hắn thiết kỵ rốt cuộc nhất thống núi sông, lại tao ngộ trời giáng hoành lôi --Hắn thế nhưng xuyên qua thành...... Hiện đại hào môn nam thê?Không nghĩ tới, nguyên chủ địa vị còn có điểm thảm.Cha mẹ chồng không đau, lão công không yêu, tiểu cô thường tương vướng.Bất quá không quan hệ,Thiên tử ngự giá đích thân tới,Tự nhiên sẽ làm dung gia này giúp điêu dân quỳ xướng chinh phục!Dung người nhà thực hoảng,Khổ tình cải thìa Kỳ nhan nhảy xuống biển tự sát.Không nghĩ tới, vớt lên sau phong cách kinh biến:Người mỹ, tâm tàn nhẫn, tao gãy chân.Truyện này còn có tên là: # mỗi ngày đều quỳ cầu lão bà phiên thẻ bài #…
Đường khánh xuyên qua đến cổ đại, cùng nhà mình phu lang quá tương thân tương ái cuộc sống gia đình. Vai chính: Đường khánh, chu thanh ┃ vai phụ: Chu sơn chờ người một nhà ┃ cái khác: Làm ruộng, không gian ▪▪▪▪▪▪▪▪ Kim bài - Nhận xét tác phẩm Cô nhi sinh ra đường khánh, no kinh xã hội mài giũa, may mà được đến một cái không gian, đáng tiếc bị người ghen ghét hãm hại đến chết, tỉnh lại sau phát hiện chính mình đi tới một cái hư cấu có được ca nhi đại Minh triều, xuyên thành một cái phúc vận vô dụng, mệnh đồ nhấp nhô, vì an cư lạc nghiệp bị bắt cưới bưu hãn ca nhi nam nhân. Xu hướng giới tính vì nam đường khánh xuyên qua tới sau, bình chân như vại, cưới nguyên thân bưu hãn ca nhi. Cần cù và thật thà kiên định, có thể làm ra sắc hắn dần dần đạt được Chu gia người yêu thích cùng sùng bái, cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện bưu hãn ca nhi nội tâm chân thành, hai người cảm tình không ngừng thăng ôn. Thả xem nông thôn phu phu nắm tay sóng vai, cùng nhau làm giàu. Này văn tình cảm chân thành tha thiết, ngôn ngữ chất phác, cốt truyện cũng thiên hằng ngày, ấm áp vô ngược, đọc tới nhẹ nhàng vui sướng, làm người đọc trước mắt sáng ngời.…
Tác giả: 子衿CielDịch: Diệp HuyềnHE, 38 chương, 5 phiên ngoạiTrinh thám Bác x quỷ hồn Thời Ảnh, kiếp trước kiếp này, linh dị huyền huyễn, tình người ma chưa dứt"Đời đời kiếp kiếp, ắt phải trùng phùng"Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không chỉnh sửa, không chuyển ver…
Lê theo Đại đội tiến quân ra Bắc, bỏ lại sau lưng rất xa những Đèo Ngang, Quán Hầu, Bãi Hà,...và cả Sơn. Cậu bỏ lại đó không chỉ những vùng trời, mà còn cả nửa tâm hồn leo lắt bập bùng và đôi mắt đen láy sáng như sao trên đồi cao xạ, vừa kiêu kỳ lại ngây thơ của Sơn. Đôi mắt ấy theo Lê vào mộng mỗi đêm bầu trời thủ đô lắng tiếng bom, làm Lê nhớ đến chàng thư sinh Hà Nội trắng nõn, xinh như con gái, hông đeo túi da bóng bẩy ngày nào trong đoàn người mới nhập ngũ. Cái dáng dong dỏng mềm mại ấy như kéo lê ánh mắt cậu theo cả đoạn đường dài từ dưới ga lên trên đồi.*Đây là fanfic của truyện ngắn "Những vùng trời khác nhau" của tác giả Nguyễn Minh Châu. Truyện viết theo góc nhìn và cảm nhận cá nhân, không mang chủ đích hạ thấp giá trị tác phẩm.*Relationship: Sơn x LêTruyện trên nền tảng này là bản repost, fic ban đầu được mình viết trên Ao3.…
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, cường cường, lãnh đạm cấm dục công x ngoài miệng không đứng đắn thụ, 1x1, có H, BE.Editor: Yến phi lyNhân vật: Tần Kính x Trầm Lương SinhTần Kính: Để ta nói lại lần cuối này, ta không phải vì cầu sống mà là ta thích ngươi , Trầm Lương Sinh.Trầm Lương Sinh: Ta không biết ngươi lưu lại bốn chữ đó là thật hay giả nhưng ta nguyện ý với bốn chữ đó...Sau khi người chết, ta sẽ tiếp tục sống. Từ nay về sau, ta nguyện quãng đời còn lại mỗi một ngày, mỗi một ngày sống chịu dày vò..]…