Em là... Enigma
Một tiếng sau
Cửa phòng bật mở
Người phụ nữ mặc blouse trắng bước ra, gỡ khẩu trang xuống
Cô ngẩng lên chỉ kịp thở khẽ "Chị Nam..."
"Ổn rồi, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm" Looknam cau mày rồi nghiêm giọng "Giờ tới chị xử em"
"...Hả?"
"Em để pheromone lan ra trong không gian kín? Với người không cùng tần số pheromone mà em còn là Enigma? Muốn người ta sốc phản ứng luôn hả?"
"Em... không cố ý..." Cô cúi đầu, im thin thít như đứa trẻ bị mắng "Em tức giận... rồi... không kiểm soát được"
"Tức giận?" Giọng Looknam cao lên "Lý do đó không cứu được ai hết chỉ làm hại người khác thôi! Là Enigma thì phải kiểm soát gấp đôi, em biết rõ mà"
"Dạ... em biết rồi" Em đáp nhỏ, mắt đỏ hoe
Looknam nhìn cô một lúc, rồi dịu giọng lại "Cô ấy đang ở phòng hồi sức vào đi nhưng cấm gây thêm chuyện!"
"Vâng" Cô đáp xong liền quay người bước nhanh đến phòng nàng đang nằm
Phòng hồi sức yên ắng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều
Nàng vừa tỉnh, tựa lưng lên gối, đôi mắt xám bạc ánh lên sắc lạnh khi cánh cửa bật mở
Cô bước vào, tay vẫn còn run, ánh nhìn thấp xuống "Chị... tỉnh rồi à?"
"Còn dám hỏi?" Giọng nàng khàn, mệt nhưng vẫn đủ sức khiến cô khựng lại "Em khiến tôi suýt ngạt chết ngay trong nhà hàng đấy! Em nghĩ lời xin lỗi có thể giải quyết sao?"
Cô cắn môi, cúi đầu "Em biết lỗi rồi... Em thật sự không cố ý lúc đó... em chỉ—"
"Chỉ mất kiểm soát" Nàng cắt lời, ánh nhìn lạnh như dao
Cô im bặt
Không khí đặc quánh
Rồi cô chậm rãi tiến đến, ngồi xuống mép giường, giọng nhỏ đến mức như đang nói với chính mình
"Chị mắng em cũng được... miễn là chị không sao"
Nàng định quay đi nhưng chưa kịp thì cô đã vươn tay ôm lấy nàng - cái ôm bất ngờ, vội vàng nhưng chứa đầy run rẩy và sợ hãi
"Em xin lỗi... xin lỗi chị..." Giọng cô nghẹn trong ngực áo nàng, hơi thở gấp gáp đến nỗi gần như tan vào làn da nàng
Nàng giật nhẹ, cau mày, khẽ vùng "Buông ra"
Nhưng cô lại siết chặt hơn "Chị... đừng giận... em không cố ý làm chị đau"
"Becky!" Nàng nghiêng đầu, giọng đã thấp hơn, không còn sắc lạnh nữa "Em đang khiến tình hình tệ hơn"
Cô không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, tiếp tục dỗ khẽ bên tai nàng, từng chữ run run "Em biết sai rồi mà... em xin lỗi... chị đừng giận em, được không?"
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa làm một
Pheromone bạc hà của nàng thoảng ra nhẹ — lạnh, trong và tinh khiết như sương đầu sáng, mang theo chút hương khói lẫn gỗ khô
Cô thoáng sững
Mùi hương ấy len thẳng vào ý thức, không gắt, không ép chỉ như một cú chạm mỏng manh khiến tim cô lỡ nhịp, ngực nóng ran, hơi thở chậm lại
Cô hít khẽ, rất khẽ — như sợ làm kinh động đến nàng — rồi chậm rãi ôm chặt hơn, không nói thêm gì
Một thoáng im lặng
Rồi nàng thở dài "Đồ cứng đầu... thật hết thuốc chữa!"
Giọng nàng dịu xuống, bàn tay khẽ đẩy trán cô ra, không mạnh chỉ đủ để cô lùi một chút - cái chạm nhẹ ấy khiến cô cuối cùng chịu nới lỏng vòng tay nhưng vẫn giữ nàng trong vòng ôm hờ, mặt áp bên vai nàng
Và chính lúc ấy, cô lại ngửi thấy pheromone của nàng rõ hơn — bạc hà lạnh lan qua từng hơi thở, hòa cùng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện
Tim cô đập mạnh, trong đầu mơ hồ chỉ có một cảm giác — muốn ở gần thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi
Cô cắn nhẹ môi, cố giữ vẻ bình thường
Nàng dù không nhìn thẳng, vẫn cảm nhận được nhịp thở kia khẽ run, khẽ hỏi, giọng đều "Rốt cuộc thể pheromone của em là gì? Nói mau! Nếu em không nói, thì coi như hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau"
Cô ngẩng lên, ánh mắt có chút hoảng, chút bối rối, lại xen cả hối hận, im lặng một lúc lâu, rồi nói khẽ, giọng nhỏ như gió lọt qua khe cửa
"Em là... Enigma"
Nàng hơi cau mày "Enigma? Tôi tưởng đó chỉ là giả thuyết"
"Không" Cô đáp, ánh nhìn chậm mà chắc "Enigma có thật chỉ là cực kỳ hiếm thôi và em... là một trong số đó"
Nàng ngả nhẹ ra sau, nhìn cô đầy suy nghĩ "Và em giấu chuyện đó suốt thời gian qua?"
"Vì em không muốn bị nhìn như sinh vật khác thường" Cô đáp nhỏ, mím môi "Chỉ có chị gái em và vài người thân cận biết thôi"
"Em nên nói sớm" Nàng lạnh giọng nhưng không còn gay gắt
"Em biết..." Cô cúi đầu, giọng như tan ra "Em sợ nói rồi chị sẽ xa em"
Nàng im lặng, chỉ nhìn cô thật lâu rồi cuối cùng, nàng nói khẽ, giọng đã mềm đi "Lần sau, trước khi nói xin lỗi, hãy học cách giữ bình tĩnh"
Cô nhoẻn cười nhẹ, mắt hoe "Chị giận nhưng vẫn lo cho em... đúng là khó đoán"
"Còn em thì... rất phiền" Nàng đáp nhưng khóe môi khẽ cong lên
Và đúng lúc không khí giữa hai người đang mong manh như sợi chỉ ấy—
Cạch!
Cửa bật mở mạnh đến mức va vào tường
Y/N thở hổn hển chạy vào, miệng lo lắng "Chị Freen! Em nghe bác sĩ bảo chị tỉnh rồi, nên—"
Rồi đứng hình
Câu nói chết dở giữa không trung
Hai mắt Y/N mở to như sắp rớt ra ngoài, nhìn cảnh trước mặt mà não tạm thời... ngắt kết nối
Nàng ngồi tựa lưng vào gối, tóc xõa lòa xòa trên vai, ánh mắt hơi cong, như vừa cười
Còn cô đang ngồi mép giường, ôm nàng trong vòng tay, đầu tựa lên vai nàng, mặt áp sát đến mức hơi thở hòa vào nhau
Trong tích tắc, cả ba người đều im lặng
Chỉ có tiếng máy theo dõi tim tít... tít... vang đều, nghe càng chói tai hơn bao giờ hết
Nàng là người phá tan sự im lặng đầu tiên, giọng trầm mà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh "Làm gì đứng như trời trồng vậy, Y/N?"
Y/N vẫn không phản ứng, chỉ trố mắt, miệng mấp máy như cá mắc cạn "Em... em... chị... và cô Becky... đang... đang..."
"Đang?" Nàng nhướng mày, hơi nghiêng đầu
Cô liếc qua, không hiểu vì sao trợ lý lại phản ứng dữ vậy, nhưng bàn tay lại... vô thức siết nhẹ eo nàng hơn, cất giọng tỉnh rụi, tự nhiên đến mức đáng sợ
"Chị muốn uống nước không? Để em đi lấy"
Câu hỏi bình thản đến mức Y/N suýt sặc không khí
Nàng hơi liếc qua cô, ánh mắt thoáng mềm đi, giọng nàng chậm rãi, thấp hơn, mang chút lười biếng trong hơi thở — thứ giọng mà người nghe khó mà không động lòng
"Uống... em lấy giúp chị đi! Nước lọc thôi nha"
Tông giọng ấy, lại cộng thêm ánh nhìn hơi ấm và cách nói như thể đang nũng nhẹ, khiến Y/N đứng hình lần hai
Cô trợ lý chỉ biết há miệng nhìn hai người trước mặt như thể mình vừa chứng kiến một cảnh siêu thực
Cô đứng dậy đi rót nước, còn nàng quay sang, giọng trở lại lạnh nhạt thường ngày
"Y/N, em đến để hỏi tôi chuyện gì?"
"D-dạ... em muốn hỏi chị... ổn chưa" Y/N giật mình, lắp bắp như học sinh bị gọi trả bài "Chiều nay có đi gặp khách hàng được không, hay để em dời qua ngày mai ạ?"
"Không cần" Nàng đáp ngắn gọn, ánh mắt điềm tĩnh "Chiều nay vẫn gặp như lịch"
Cô vừa quay lại, nghe vậy thì khẽ nhíu mày, định nói gì nhưng rồi lại lên tiếng hỏi "Vậy cho em đi theo nhé? Em rảnh mà, chưa có lịch gì cả"
Nàng ngước nhìn cô, ánh mắt cân nhắc rồi gật đầu "Được nhưng chỉ được ngồi yên quan sát thôi"
"Em hứa!" Cô mỉm cười, đôi mắt cong lên, ánh nhìn dịu đến mức khiến không khí trong phòng cũng mềm lại
Cô bưng ly nước đến, một tay đỡ nhẹ gáy nàng, tay kia kề ly lên môi nàng "Uống từ từ, coi chừng sặc"
Nàng không nói gì, chỉ nghiêng đầu uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt khẽ hạ xuống như muốn né tránh, nhưng lại không né
Y/N đứng nhìn cảnh đó, lẩm bẩm "Cái quái gì đang diễn ra vậy trời???"
Nàng uống xong thì quay sang, giọng trầm trở lại "Y/N, ra ngoài chuẩn bị lịch làm việc đi"
"Dạ! Dạ, ngay lập tức!" Y/N suýt vấp ngã khi quay đầu chạy ra ngoài
Cửa khép lại, để lại căn phòng chỉ còn ánh sáng trắng dịu
Cô đặt ly nước xuống bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng "Chị đúng là... khiến người khác hiểu lầm dễ thật đấy"
"Còn em..." Nàng hạ ánh nhìn, giọng thấp mà sắc, liếc nhẹ qua "Không biết giữ khoảng cách"
Cô mỉm cười, nửa dịu nửa nghịch "Vậy là... huề"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com