"476.95" là biển số xe của cậu.Trích đoạn:17 tuổi."Mày nhớ được những gì?"Khi đám bạn hỏi đã nhớ được bao nhiêu công thức toán hình thì thứ duy nhất xoay quanh đầu tôi lúc này là "476.95".Tôi vừa biết những con số này vì sáng nay vô tình gặp cậu đang dắt xe vào trường. "476.95" là biển số xe của cậu.Xe Cub vàng có biển "476.95" là xe máy của cậu. Cho nên bất cứ khi nào thấy xe Cub, tôi sẽ nhìn biển số xe. Bởi vì tôi hi vọng chúng ta tình cờ gặp nhau, trên cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì này.Truyênn được đăng tải duy nhất tại Wattpad(toilaaitoiodau).…
Đừng gọi mình là đà điểu hãy gọi mình là cá heo....Đến chuyện cá heo đẻ trứng hay con còn không biết tự xưng mình là cá heo gì chứ... các cậu hãy gọi mình là tiên hoa đi, cái gì mà nhím xù chứ... Trời đất, hết thời dã sử rồi cái gì mà tiên hoa.... mình mới là người cần thay đổi đây này mình không thể là cú mèo hay cú đêm được, tốt nhất cứ gọi mình là cậu bạn đẹp trai đi....Các cậu lảm nhảm cái gì vậy, ở đây mình mới là người cần thay đổi, xem nào gọi là thiên nga đi, hợp với mình hơn đó...Không phải tranh nữa, không thể có hồi kết, mình vẫn là đà điểu, cậu là nhím xù, cậu là cú mèo còn cậu là chim cánh cụt không thay đổi nữa, từ giờ đấy là ám hiệu của bọn mình....Được, quyết định vậy đi....…
Tên truyện: Phương Trình (Tên cũ: "THANH XUÂN T×T", "Cậu cố tình giả vờ đúng không?") "Tao nghĩ tao có thích mày." "Xin lỗi, bố mẹ không cho tao yêu sớm." Truyện được đăng tải tại Wattpad và Freenie. Nếu các bạn đọc tại trang web khác vui lòng quay về acc @toilaaitoiodau ở hai nền tảng này để ủng hộ tác giả quèn là tôi đây. Xin cảm ơn! Lưu ý (warning): truyện sử dụng văn nói, ngôn từ có yếu tố nhạy cảm như nói tục ch*i bậy.…
Trong những tháng ngày cuối cùng dưới mái trường cấp ba, cảm xúc trong tôi cũng bị cuốn theo sự tiếc nuối và hoài niệm của đám học trò. Để rồi khi ánh hoàng hôn rải trên làn tóc đỏ rực ấy, dáng vẻ Mẫn trên chiếc xe đạp quen thuộc khiến trái tim tôi nhói lên từng hồi.…
Lan - chàng trai U30 nói về cô gái mà anh ấy thương - Man.Truyện viết theo cảm hứng, không có cốt truyện rõ ràng.Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad (toilaaitoiodau).…
Trong cuộc đời mỗi người có biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ, cũng biết bao nhiêu kiểu gặp gỡ...Gặp được nhau chính là cái duyên...Bước thoáng qua nhau cũng là cái duyên...Nhìn thấy nhau trên đường cũng là cái duyên...Nói với nhau câu chào cũng là cái duyên...Được ở bên nhau cũng là cái duyên...Vì vậy, hãy trân trọng những cuộc gặp gỡ...…
(Bản quyền thuộc về đồng tác giả Dung Peo, truyện được truyển thể từ truyện ngắn mang tên Gã Sở Khanh)Sống trên đời này, người giấu sang cũng như người nghèo khó, tất cả chúng ta, ai ai cũng chỉ có một cơ hội, đó chính là cuộc sống. Thử hỏi trên đời này ai biết được kiếp trước mình ra sao, và kiếp sau mình sẽ thế nào? Cái kiếp duy nhất mà chúng ta biết là cái kiếp hiện tại, cái kiếp mà chúng ta có thể sống và có thể tự mình quyết định mọi thứ. Tuy nói kiếp người là một cơ hội lớn, nhưng trong cái cơ hội lớn đó lại là muôn vàn thử thách, muôn vàn lối đi, và muôn và quyết định nhỏ khác. Nói là nhỏ vậy thôi, nhưng các cụ ta vẫn chẳng phải có câu "khôn ba năm, dại một giờ" hay sao? Thế cho nên đứng trước mọi quyết định, mọi hướng đi, chúng ta đều phải thực sự cẩn thận và cân nhắc kĩ càng, vì cái gì cũng có liên quan tới nhau. Quan trong hơn thế nữa, chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều gì đang đón đợi chúng ta ở sau mỗi quyết định, mỗi ngã rẽ của cuộc đời. Câu chuyện mà tôi sắp kể lại dưới đây cho bạn đọc nghe không phải là một câu chuyện ma ghê rợn, mà nó đơn thuần chỉ là một câu chuyện về một người con trai, hắn ta đã có tất cả, đã có cơ hội là cả một đời người. Nhưng liệu hắn ta đã dùng cái cơ hội đó như thế nào thì sự phán xét là ở bạn đọc.…
Đại tiệc zombie cũng không thể cản chúng tôi nuôi nhím. Fic này đọc để vui, không có ẩn ý không có plot đau não, chỉ là dùng bối cảnh viết ra một cái gì đó soft soft để tự chữa lành thôi.…