Mồi lửa
Tháng chín đến mưa càng nặng hạt hơn, như muốn giam con người trong khung cảnh u uất này.
William dù gì cũng là sinh viên năm ba, cậu gần như dành toàn bộ thời gian trên trường đến tận tối mới chịu ló mặt. Cậu không ngừng than thở cho số phận sinh viên của mình mỗi lần nhìn mới sách luật dày cộm.
8h, cậu trong tình trạng thất thiểu với quầng thâm nơi đôi mắt đã mệt mỏi. William đến thư phòng, ngỡ rằng Est vẫn như mọi khi đang ở đó với những bảng vẽ. Tiếc thay, chỉ có những bảng vẽ trải đầy trên bàn còn người thì lại chẳng biết đi đâu.
Cậu thở dài chán nản khi thấy những dòng tin nhắn được gửi đi từ vài tiếng trước. William thả mình trên sofa, chút cảm xúc vui vẻ biến mất sạch.
William chẳng thèm chải chuốt, cậu đứng dậy khoác cái áo da còn mới tinh rồi rời nhà. Thức ăn trong tủ hay những lời dặn dò của anh đều bị quẳng đi để những cảm xúc ngổn ngang khác chiếm lấy.
.
.
.
.
Một quán bar xa hoa lộng lẫy hệt một buổi dạ tiệc thác loạn, ở đây số phòng bao còn nhiều hơn số ghế ở sảnh chính. William theo chân phục vụ đến phòng mình đã đặt trước, một phòng riêng có hẳn quầy bar và bartender đợi sẵn chỉ để phục vụ cho đám nhà giàu bọn họ.
William đến đầu tiên, cậu lười nhác thả mình lên sofa. Nữ nhân viên biết ý, chỉ nhẹ nhàng đặt hai chiếc máy tính bảng lên bàn rồi lùi về đứng ở góc phòng.
"Gin nguyên chất"
Cậu gọi nước rồi mới cầm một trong hai chiếc máy tính bảng lên, trên đó để mở sẵn hình ảnh của những cô nàng hay cậu chàng nóng bỏng. William khẽ cười, môi cậu nhếch lên chẳng biết vui hay buồn.
"Quán bán trái cây luôn à?"
"D-Dạ em xin lỗi, để em cất ngay"
Nhân viên vội vàng cất đi, cô vừa quay đi thì cánh cửa phòng bao lại mở ra. Hong bước vào trước theo sau là chồng mình, hai người ngồi xuống ở chiếc ghế bành đôi bên cạnh William.
"Bình thường thấy toàn đi chúng với anh Est, nay sao vậy?"
"Dạo này ảnh bận, nên em đi một mình"
"Cọc thế"
Hong vui miệng chọc, rồi chỉ tay về phía quầy bar
"Mojito với Cosmopolitan nha!"
Người bartender vui vẻ gật đầu
"Tới sớm thế, baby"
Giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía cửa, Lego cùng Diamond tung tăng bước vào theo sau họ là Tui.
"Sao chán cơm thèm phở rồi hả mày?"
Tui ngồi xuống, ngay lập tức ghẹo gan cậu. William không đáp, cậu nâng ly uống cả nửa ly Gin trên bàn. Thấy thế Lego đang xem menu phải bật cười, chen vào
"Có mà anh Est chán nó thì có"
"Nói vậy hồi nó khóc bây giờ"
Quả thực, dạo gần đây anh dường như đang chán cậu mất rồi. Nghĩ đến đó, William lại vô thức nhíu mày, cậu cố chống chế cho danh dự của một cựu cờ đỏ
"Chán cái mẹ gì, tối nào tụi này chả làm"
"Thật không đó?" - Lego
"Tự nhiên khi không đi bar một mình, thằng nào mấy tuần trước còn bám riết lấy người yêu ta?" - Diamond
"Hỏi cái là: "Hoi phải ở nhà với anh Est"" - Hong
Những lời trêu chọc ấy chỉ ngừng khi Lego hỏi sang chuyện làm ăn của nhà Nut Hong. Hai đứa đó đang mở một hiệu thời trang trên phố lớn. Rồi cứ thế rượu vào lời ra, những ly cocktail hay bình rượu bị vứt thành đống trên bàn. Càng say càng chẳng biết điểm dừng, Tui đã suýt gọi một em gái nào đó vào phòng khi Hong đang cướp mic từ Lego. Mọi thứ đều hỗn loạn, khung cảnh quen thuộc cứ thế diễn ra. Nhưng lạ thay, cậu thiếu gia chỉ ngồi lặng lẽ trong góc nhấp nháp hết chai Gin này đến chai khác. Cậu châm lửa, đốt một điếu thuốc rồi đưa lên miệng chậm rãi rít mạnh.
"Willy, lên hát một bài đi mày"
Nut chĩa mic về phía cậu, William gượng cười rồi nhận lấy. Cậu lên hát một bản tình ca điên loạn khiến đám bên dưới hú hét trêu chọc
"Late September in the City
The sky is grey, the air is sticky
I keep falling in and out of sleep
Letting the sun scorch the grass
The flies are mucking on the glass
But they're the only other friends I have
You see
....
He's my man
We're hand in hand
To hell and back
And I love him like nobody else can
He's my man
I've been damned
No, nobody has to understand
Me and my man...
.....
He keeps having feverish dreams
That he can never, ever leave
He wakes, headaches, funny taste to his tea
I want him to stay here forever
He's happiest with me
'Cause he..." (He's my men - Luvcat)
"Chồng Est hát hay quá, hú hú!"
"Điên tình quá William ơi!!!"
William ngại đỏ cả mặt, nhưng cậu vẫn tiếp tục
"Cause he...
He's my man
And I love him like nobody else can
He's my man
He's gone quite mad
No, nobody has to understand
Me and my man"
Ngay khi âm thanh cuối cùng bật ra, cánh cửa phòng bao bị đẩy nhẹ. Một dáng người cao ráo quen thuộc hiện ra trong chiếc áo thun màu oải hương xa lạ và chiếc quần thể thao màu đen. Anh bước vào, không ồn ào hay mạnh bạo nhưng đủ để khiến cả căn phòng im bật.
Anh bước đến cậu, nắm lấy tay William một cách nhẹ nhàng.
"Nói chuyện một chút đi Willy"
Giọng anh vẫn bình tĩnh đến kì lạ, cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích. Est thì chẳng nỡ kéo mạnh tay, anh thở dài nhẹ nhàng nói
"Thế thì ra góc nói chuyện với anh nhé?"
Cậu không đáp lời nhưng chân đã đi theo anh đến góc phòng bao.
"Mọi người uống tiếp đi nào, thằng Diamond lên hát đi mày"
Lego là người phá vỡ bầu không khí gượng ghịu này. Mọi người cũng hù theo, vờ như chẳng thấy cảnh vừa rồi.
Ở nơi góc phòng, William vẫn còn chút đơ vì cậu không nghĩ anh sẽ tìm được đến tận đây.
"Willy, có chuyện gì vậy? Sao em đi không báo anh, đã ăn chiều chưa?"
"Áo này của ai?"
Thay vì trả lời câu hỏi của anh, thứ cậu chú ý lại là chiếc áo lạ trên người Est. Anh vội vàng thanh minh
"Lúc nãy ở công ty có đồng nghiệp làm đổ nước lên nên anh phải ra shop quần áo mua tạm cái áo khác."
Lời giải thích ấy thật chói tai với một William đang rối bời. Est kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy như cách anh vẫn thường dỗ dành.
"Sao vậy? Không tin anh à?"
"ừm"
"Cả hai tuần nay rồi, Est. Anh rốt cuộc là làm cái chó gì mà tránh mặt em miết thế hả?"
Cậu gằn giọng cố để nó không quá lớn, hai tay bấu mạnh vào cẳng tay anh khiến Est hơi giật mình.
"Anh trốn đi bar hay là ngủ với thằng chó nào hả?!"
"William!"
Cậu lấn tới ép sát vào người anh thì bị Est đẩy mạnh ra. Nhận ra mình lỡ lời, cậu mím chặt môi, vừa giận lại vừa không nỡ làm anh hoảng. William níu lấy tay anh thật dịu dàng, ngập ngừng liếc nhìn biểu cảm trên mặt Est rồi mới mở lời
"Ở lại đây, uống một ly với em đi"
"um..."
Est ngồi xuống bên cạnh cậu, anh liếc nhìn điếu thuốc ban nãy đã bị William dúi mạnh vào gạt tàn đến biến dạng.
"Một Aunt Roberta"
"Anh...!"
"Chẳng phải em muốn anh uống sao? Nốc cả đống rượu Gin vào người là muốn chết sớm đúng không?"
"..."
Est lại kéo cậu vào lòng mà nhẹ nhàng dỗ dành. Giọng anh ấm áp mềm mại như chiếc giường êm khiến con người ta cảm thấy an toàn.
"Anh xin lỗi, mấy nay anh bận quá không ngủ với em được. Về nhà với anh ná? Anh muốn ăn cơm tối với Willy"
Anh chỉ mất mười lăm phút để dỗ dành cậu, để rồi thành công kéo người ta về nhà.
.
.
.
.
"William ngủ trước đi, anh xong việc rồi vào ngủ cùng em"
Anh nói khi thấy cậu từ phòng tắm bước ra trong một pijama hoạ tiết hoạt hình đáng yêu. William hơi bĩu môi không hài lòng khiến anh bật cười, Est hôn nhẹ lên trán cậu rồi dỗ dành
"Ngủ sớm đi, sinh viên ạ"
"Nhớ vào ngủ với em đó!"
"Ừm"
.
.
.
.
Hôm sau, vẫn như thường lệ William mệt mỏi về nhà, chỉ muốn được giải toả bao nhiêu căng thẳng
"Anh ơi, em về rồi!"
William vội vàng cởi giày, nhào đến anh đang ngồi ở sofa.
"Sao vậy?"
Anh nhẹ nhàng hỏi trong khi mắt vẫn không rời cuốn sách. Bàn tay chiều chuộng xoa đầu cậu.
"Hong có gì, em muốn anh biết em về rồi thôi"
Est bất lực cười, thấy vậy cậu cũng cười theo. William đẩy tay cầm sách của anh sang bên rồi gối đầu mình lên đùi anh.
"Cục zàng ơi, lát muốn ăn ngoài hay ăn nhà?"
Anh nhéo nhẹ má cậu, đôi mắt long lanh ấy cứ như những hạt ngọc làm William ngắm đến ngơ người.
"Lát anh có việc, không ăn với em được"
"HẢ?????"
William trợn mắt, cậu ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn anh. Nếu là lần đầu thì không sao, nhưng đây đã là lần thứ sáu trong tháng. Và cũng một tháng rưỡi kể từ lần cuối họ làm tình, William ức lắm nhưng rồi cũng xìu xuống sau mười lăm phút dỗ dành của anh.
"Ngoan ná, tối anh dỗ em ngủ, được không?"
"Vậy ngủ chung luôn nha?"
Est im lặng, cười gượng. Cậu thấy rõ ánh mắt khao khát của anh, thấy cách nó sáng lên khi nghe lời đề nghị. Nó khiến lòng cậu ấm hẳn lên cùng niềm vui khi nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận lời đề nghị.
"Ngoan nào, dạo này anh nhiều việc phải thức khuya nên không thể phiền em được"
"Nhưng mà em không phiền!"
Cậu gắt lên nhưng rồi lại xìu xuống, William không muốn lớn tiếng với anh, cậu không muốn thấy gương mặt ấy phải hoảng sợ tí nào. William hết cách, hậm hực ngồi thụp xuống sofa.
"Hết tháng này là anh xong việc rồi. Lúc đó hứa là tối nào cũng sẽ ngủ cùng với Willy mà"
"Tuần trước anh cũng nói là sang tuần anh ngủ với em, nhưng anh có ngủ đâu!"
"Lần này anh mà thất hứa thì tuỳ em xử lý ná?"
"..."
William mím môi, liếc nhìn anh trong lo ngại. Thấy cậu vẫn còn phân vân, Est tiền tới kéo gáy cậu sát lại hôn lên đôi môi khô khốc ấy. Nó không mạnh bạo như thường ngày mà chậm rãi đầy sâu lắng. Anh ép cậu mở miệng, đưa lưỡi mình vào trong rồi quấn lấy.
"Est..."
Anh không cho cậu nghỉ, lại ngậm lấy đôi môi ấy mút mát. Est ôm lấy lưng cậu nhẹ nhàng xoa dịu dàng vuốt ve xoá tan đi nỗi lo trong lòng.
"Em tin anh mà đúng không, Willy?"
"Ừm"
Cậu đáp rồi bàn tay ấy kéo đầu cậu vào lòng, trán Willy áp vào lớp áo thun anh đang mắc. Từng nhịp phập phồng của lồng ngực từng đợt trái tim ấy lên tiếng William đều có thể nghe rõ, nó khiến cậu yên lòng và ấm áp mà buông bỏ hết mọi phòng bị.
Est quả thật rất giỏi dỗ ngọt người khác, dễ dàng khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời như lũ ruồi bị mật ngọt quyến rũ chẳng thể thoát ra nổi.
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên làm cả hai giật mình, Est chộp lấy điện thoại mình nhấn nghe. Chẳng biết đầu dây bên đó nói gì lại có thể khiến anh bật cười, Est vừa nghe điện thoại vừa ra ngoài vườn, anh đóng cả cửa để tránh bị làm phiền khiến William phải nhíu mày. Cậu lén mở hé cửa, giả vờ đứng ở đó lướt điện thoại trong khi đang dỏng tai nghe
"Dạ vậy khoảng nửa tiếng nữa em qua"
"Không sao, như vậy đủ rồi"
"Ừm... dạ lấy em hai cái i. Không thì xong thì mình ghé quán luôn bữa em thấy gần đó có mấy quán bánh nhìn cũng xinh"
"Dạ rồi, vậy thôi nha"
"Ừm, em cảm ơn anh"
Est cúp máy, anh nhìn vào nhà thấy cậu vẫn đang ngồi trên sofa mà lòng bất giác có chút tội lỗi, chẳng biết bản thân phải tiếp tục giấu giếm người mình yêu đến bao giờ.
"Willy"
"Dạ?"
Anh cúi đầu hôn phớt lên trán cậu
"Ở nhà ngoan ná, tí anh mua bánh về cho em"
"Anh đi liền hả?"
Cậu vội níu lấy tay anh, muốn kéo anh lại nhưng chẳng dám.
"Sao anh bảo lát?"
"Công ty đột nhiên có việc gấp nên anh phải đi, Willy ngoan, em hứa với anh rồi mà"
Anh nhẹ nhàng an ủi cậu rồi lại hôn vài cái lên môi dỗ dành. William hụt hẫng hẳn, hiếm khi cậu rảnh rỗi muốn ở bên người yêu vậy mà người ta lại bận việc.
Dạo gần đây anh thường xuyên ở ngoài đến đêm mới về, về rồi thì lại nhốt mình trong phòng riêng bảo phải làm dự án. Cứ thế với hàng tỉ lý do anh bịa ra, cả hai chẳng ngủ cùng nhau trên cùng một chiếc giường gần một tháng trời. William sao có thể không bất an? Nhưng cậu không muốn chất vấn hay nghi ngờ anh, cứ mỗi lần nhìn gương mặt xinh đẹp ấy là mọi lời muốn nói đều bị nghẹn lại.
Họ quen nhau gần một năm, yêu nhau ba tháng, chẳng lẽ Est bắt đầu chán cậu rồi sao? Những câu hỏi ấy cứ đi lại trong tâm trí cậu khiến William chẳng tài nào nín nhịn tiếp.
Đợi đến khi xe anh đã đi xa, William nhấc máy gọi một cuộc đến người quen mình.
"Alo Nut, điều tra giúp em thử mấy nay anh Est đi đâu, làm gì vào khoảng 6h tối trở đi"
"Tao biết ngay mà, rồi rồi để sắp xếp cho"
"Cảm ơn anh nhiều"
.
.
.
.
.
Chiếc Mercedes-Benz S-Class màu đen tuyền dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang không một bóng người. Bốn người đàn ông lần lượt bước xuống. Est và Whisky vào trước, hai người còn lại chậm rãi theo sau. Khoảng chừng nửa tiếng, bên trong căn nhà ấy vang lên những âm thanh rên la vọng cả khu đất vắng người.
.
.
.
Lời tác giả: Est ko có cheat đâu nha quý dị, ảnh liêm 100%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com