Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ranh giới


Buổi sáng hôm đó không có gì đặc biệt.

Không mưa. Trời âm u, ánh sáng bị nén lại, khiến hành lang trông nhạt hơn thường ngày. Yume thức dậy đúng giờ, làm mọi thứ theo thói quen — rửa mặt, thay đồ, đeo cặp.

Hai lon cà phê.

Cô không nghĩ về điều đó nữa. Tay cô với lên kệ trong cửa hàng tiện lợi như một phản xạ. Mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức cô chỉ nhận ra mình đã mua hai lon khi đứng trước máy tính tiền.

Hành lang buổi sáng yên tĩnh.

Cửa phòng anh đóng.

Yume đặt lon cà phê xuống trước cửa, giống như mọi ngày. Lần này, cô không đứng lại lâu. Cô quay về phòng mình, đóng cửa, rồi lại mở ra để lấy một quyển vở quên mang.

Khi bước ra, cô thấy anh đang cúi xuống.

Anh cầm lon cà phê lên. Khi ngẩng đầu, ánh mắt anh chạm vào cô.

"Chào."
Anh nói.

"Chào anh."
Yume đáp, chậm hơn thường lệ.

Anh xoay lon cà phê trong tay, rất nhẹ, như đang cân nhắc điều gì đó. Nụ cười nhạt quen thuộc không xuất hiện ngay.

"Yume."
Anh gọi tên cô.

Cô khựng lại.

"Em dạo này..."
Anh bắt đầu, rồi dừng lại một nhịp. "...hay để ý anh."

Câu nói rơi xuống rất nhẹ. Không gằn. Không trách. Nhưng thẳng.

Yume đứng sững.

"À..."
Cô lên tiếng, nhưng không biết nên tiếp thế nào.

Anh thở ra một hơi ngắn, rồi nói tiếp, giọng vẫn bình thản đến mức khiến câu nói càng sắc:

"Em đang quan tâm anh theo cách... không cần thiết."

Cô cảm thấy mặt mình nóng lên.

"Anh không phải người em nên để ý nhiều như vậy."


Anh nói tiếp. "Đừng dồn cảm xúc của em vào anh. Anh không nhận được"

Cô mở miệng, rồi lại khép lại.

Anh nhìn cô, ánh mắt rất tỉnh, không né tránh.

"Anh không cho em được gì đâu."

Giọng anh trầm xuống một chút.


"Đừng phí lòng."

Những từ đó không nặng. Nhưng chúng đặt xuống rất đúng chỗ.

Anh dừng lại, như thể nghĩ xem có cần nói thêm hay không. Rồi nụ cười vui vẻ quen thuộc xuất hiện — nụ cười thường dùng để che đi những thứ không cần nói tiếp.

"Anh không phải cái... chỗ dựa gì cho em đâu."

Yume cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Em... em không—"
Cô bắt đầu.

"Anh không trách em."
Anh cắt ngang, rất nhanh. "Anh chỉ muốn nói rõ."

Cô cúi đầu theo phản xạ.

"Em xin lỗi."
Giọng cô nhỏ đi. "Em sẽ không làm vậy nữa."

Anh nhìn cô thêm một giây.

"Ừ."
Anh nói. "Vậy là được rồi."

Không có lời xoa dịu.
Không có giải thích thêm.

Anh mở lon cà phê, uống một ngụm, rồi đặt nó xuống bệ cửa sổ cạnh thang máy.

"Anh đi trước."
Anh nói.

"Vâng."
Yume đáp.

Cửa thang máy khép lại sau lưng anh.

Yume đứng một mình trong hành lang, cảm giác nóng ran trên mặt vẫn chưa tan.

Nhục quá.




.

.

.

Cô không nhớ rõ mình đã ra khỏi nhà như thế nào.

Chỉ nhớ rằng trên đường đi, cô không mở lon cà phê. Cô cầm nó trong tay, nhưng không uống.

Câu nói của anh lặp đi lặp lại trong đầu, rất rõ:

Không cần thiết.
Đừng dồn cảm xúc.
Đừng phí lòng.

Cô biết anh không nói ác.
Cô biết anh không có ý làm tổn thương.

Nhưng điều đó không khiến cảm giác nhục nhã dịu đi.

Không phải vì bị từ chối.
Mà vì bị nhìn thấu.

Yume có chút khó thở.




.

.

.

Buổi học hôm đó trôi qua như một khối mờ.

Yume mở vở ra, nhưng chữ không vào đầu. Giáo viên gọi tên cô hai lần, cô mới ngẩng lên, hơi giật mình.

"Em ổn không?"
Giọng cô giáo vang lên.

"Dạ... em ổn."
Yume đáp, dù chính cô cũng không tin lắm.

Bạn thân ngồi cạnh nghiêng sang. "Cậu mệt à?"

Cô lắc đầu, cố cười. "Không."

Nhưng tay cô run nhẹ khi cầm bút.

Trong giờ toán, cô viết sai một phép tính rất đơn giản. Trong giờ văn, cô không nghe giảng. Chữ trên bảng trôi qua mà không đọng lại.

Cô chỉ nhớ ánh mắt bình thản của anh khi nói câu đó.

Sự bình thản, dửng dưng như thể nó tự nhiên được đặt ở đó khiến người ta chỉ muốn biến mất.

Giờ ra chơi, Yume không ra ngoài. Cô ngồi trong lớp, ôm cặp trước ngực. Tiếng cười nói xung quanh xa dần.

Cô tự hỏi mình đã lộ ra đến mức nào.
Đã nhìn anh bao nhiêu lâu?
Đã vô thức chờ anh ra hành lang bao nhiêu lần?

Cô thấy xấu hổ vì chính cảm xúc của mình.

Không phải vì nó sai.
Mà vì nó quá sớm.




.

.

.

Những ngày sau đó, Yume bắt đầu né tránh.

Không phải kiểu né lộ liễu. Chỉ là điều chỉnh rất khéo.

Cô ra khỏi nhà sớm hơn hoặc muộn hơn.
Cô không mua hai lon cà phê nữa.
Cô không đứng lại lâu trong hành lang.

Nếu gặp anh, cô chỉ gật đầu.
Nếu gặp trong thang máy, cô đứng xa hơn một chút.

Anh không nói gì.

Không hỏi vì sao không còn cà phê buổi sáng.
Không nhắc lại chuyện hôm đó.
Không kéo cô lại gần.

Điều đó, theo một cách nào đó, khiến Yume càng thấy mình đã phản ứng quá mức.




.

.

.

Một buổi chiều mưa nhỏ.

Yume về sớm hơn thường lệ. Hành lang vắng. Cô mở cửa phòng mình thì nghe thấy giọng anh từ ban công chung.

"Yume."

Cô dừng lại.

"À... vâng?"
Cô quay sang.

Anh đứng đó, tay đặt lên lan can, nhìn mưa rơi. Không quay lại nhìn cô.

"Em không cần tránh anh như vậy."
Anh nói.

Giọng anh rất bình thường.

"Em không—"
Cô định nói, rồi dừng lại.

"Anh chỉ nói để em biết."
Anh tiếp. "Anh không phiền."

Cô cắn môi.

"Em nghĩ mình đã làm anh khó chịu."
Cô nói.

Anh lắc đầu.

"Không."
Anh đáp. "Anh chỉ không quen để người khác bước quá gần."

Câu nói này, so với buổi sáng hôm đó, dịu hơn.

"Không phải lỗi của em."

Yume im lặng.

"Vậy... em sẽ không làm vậy nữa."
Cô nói.

"Ừ."
Anh đáp. "Vậy là được."

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.





.

.

.

Thời gian trôi.

Cảm giác đau hôm đó dần lùi lại. Không biến mất hẳn, nhưng không còn chiếm trọn tâm trí cô nữa.

Vài năm sau, khi nhớ lại, Yume mới hiểu.

Đó chỉ là một rung động rất sớm.
Một cảm xúc mới hình thành, chưa kịp gọi tên, đã bị chạm vào ranh giới.

Cô đã từng nghĩ nó rất lớn.

Nhưng thật ra, nó chỉ lớn vì đó là lần đầu.

Sau này, khi đã lớn hơn, khi đã có đủ những cảm xúc khác để so sánh, Yume nhớ lại buổi sáng hôm đó và bật cười.

Không phải vì nó buồn cười.
Mà vì không có gì đáng để cười cả.

Một người đàn ông đặt ranh giới.
Một cô gái trẻ lì lợm cố chạm vào ranh giới đó và bị đau.

Thế thôi. 

Cảnh báo, không nghe thì phải chịu.





.

.

Nhưng vào lúc ấy, nó đã từng rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com