Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Có những người khi đã lướt qua nhau rồi mãi mãi chỉ là người dưng mà thôi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiêu Mê Lộ nhẹ nhàng kéo chiếc vali rời khỏi sân bay.

Bầu trời hôm nay thật đẹp. Thật quang đãng và bình lặng. Giống như tâm trạng của cô vậy.

Người ấy bây giờ?? Người ấy bây giờ có còn nhớ tới cô hay không đây?

Tiêu Mê Lộ bắt một chiếc taxi. 

Người lái xe là một chàng trai trẻ rất vui tính và thân thiện. Từ lúc cô lên xe, mặc cho tâm trạng cô không hứng thú gì, anh ta vẫn cười nói liên tục

"Ái chà, cô hẳn là khách du lịch tới đúng không?"

Tiêu Mê Lộ mỉm cười, không đáp lại. Cô giống người nước ngoài tới thế sao? 

Tiêu Mê Lộ có nước da trắng trẻo, mịn màng, sống mũi dọc dừa, đôi mắt to đen láy đậm chất phương Đông như vậy mà... Có lẽ tại sống lâu ở nước ngoài nên cô cũng có nét hao hao rồi chăng?

"Cô muốn tới đâu? Gần đây có rất nhiều khách sạn nổi tiếng."

"Tôi có tham khảo qua. Đây là khu du lịch nổi tiếng mà." Tiêu Mê Lộ đáp lại bằng tiếng Trung

"Cô phát âm chuẩn quá!" Anh chàng lái xe thốt lên " Chẳng lẽ là...?"

Tiêu Mê Lộ gật nhẹ đầu, sau đó im lặng không nói gì nữa. Cô không biết có phải anh ta đoán ra rồi chăng hay vẫn cứ mù mờ nhưng sau đó cũng không thấy anh ta nói gì nữa.

Không gian yên tĩnh.

Rất vừa lòng cô.

Chiếc xe đi gần 30p thì dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Tiêu Mê Lộ trả tiền rồi xách vali đi vào trong con hẻm đó.

Cô đi sâu vào bên trong rồi dừng lại trước một căn nhà 2 tầng đã cũ. 

Tiêu Mê Lộ đẩy chiếc cổng sắt hoen gỉ, kéo chiếc vali vào nhà.

Một người phụ nữ tuổi tầm 50 mặc chiếc áo len, mái tóc búi cao, khuôn mặt thể hiện sự xúc động. Bà mỉm cười, tiến lại gần Tiêu Mê Lộ, những vết chân chim hiện mờ mờ trên đuôi mắt. 

"Mê Lộ!" Bà thốt lên, giọng run run "Mê Lộ!"

Tiêu Mê Lộ mỉm cười, chạy tới gần ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt

" Mẹ!"

Hai người ôm nhau một lúc rồi bà Tiêu kéo tay Mê Lộ vào nhà, trách móc

"Đi hàng năm trời không gọi điện thoại về thăm má! Giờ vác xác về làm gì hả?"

"Con xin lỗi mẹ! Con xin lỗi mẹ!" Mê Lộ mỉm cười, ôm bà nịnh nọt: "Con nhớ mẹ nhiểu nhiều lắm ấy! Con nhớ cơm mẹ nấu!"

"Gớm! Ôm ấp gì! Lớn tướng rồi!" Bà Tiêu miệng nói thế nhưng vẫn mỉm cười, quàng tay ôm Mê Lộ vào lòng vỗ về như ngày cô còn bé.

"Mẹ, ba đâu mẹ?"

"Ba mày đi chợ rồi."

Tiêu Mê Lộ ôm miệng cười khúc khích.

Năm năm rời xa khỏi mái nhà, rời xa khỏi mảnh đất này cô thấy mọi thứ thay đổi thật nhanh chóng. Những thứ vốn ngày nào nhìn còn thân quen vậy mà bây giờ, khi cô quay lại đã không còn nhận ra nữa rồi. Con hẻm dẫn vào nhà cô ít nhiều đã được mở rộng, xung quanh cũng toàn những ngôi nhà cao tầng chen chúc trên bầu trời,... Vạn vật thay đổi, lòng người không biết có đổi không?

Nghĩ tới đây, trong lòng Mê Lộ bỗng nhó một cái như có vật gì sắc nhọn đâm vào nhưng trước mặt mẹ cô, cô đâu thể làm mẹ lo lắng?

Ông Tiêu từ bên ngoài đột nhiên chạy vào, tay còn cầm làn đi chợ của mẹ. Ông thở hổn hển, nhìn Tiêu Mê Lộ cười

"Về rồi hả con gái!?"

"Ba!" Mê Lộ đứng dậy, tiến tới cầm lấy chiếc làn đi chợ, ngó vào "Úi, ba mua trứng về làm gì? Nhà ai cũng ghét trứng mà!"

Ông Tiêu tỏ vẻ không hài lòng, lườm Mê Lộ

"Nuôi con gái lớn bằng chừng này mà lúc nó về chẳng thèm chào hỏi tôi, đi nhòm ngó cái làn vô tri vô giác đấy!"

Tiêu Mê Lộ đặt chiếc làn qua một bên, ôm chầm lấy người ba cô: "Ấy, con thương ba lắm luôn ấy!!"

Ông Tiêu lại mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ vào vai Mê Lộ: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc bữa ăn với bố mẹ, giúp mẹ rửa bát xong, Tiêu Mê Lộ lập tức lao vào phòng đóng chặt cửa lại. Cô mở máy tính, vào QQ nhắn tin với Trịnh Dinh- cô bạn người Mỹ gốc Hoa cô quen được khi còn đang du học ở Mỹ.

Lộ Lộ Minh Minh: Trịnh Dinh, tớ về nước rồi.

Mây trôi: Ờ, về nhanh thế sao? Máy bay đã được cải tiến nhiều rồi.

Lộ Lộ Minh Minh: -,- 

Mây trôi: Sao đấy?

Lộ Lộ Minh Minh: Buồn thôi

Mây trôi: Lại vì tên đó à? Chưa gặp anh ta sao?

Lộ Lộ Minh Minh: Còn gì nữa đâu mà gặp. Anh ấy nghĩ tớ xấu xa như vậy, tớ còn mặt mũi tới gặp hay sao? Chẳng lẽ sau 5 năm không liên lạc, đột ngột xuất hiện trước mặt anh ấy để giải thích ư?

Mây trôi: Nếu hết rồi, tại sao còn chưa đổi tên? Luyến tiếc?

Lộ Lộ Minh Minh: Tại chưa nghĩ ra tên hay hơn thôi >A<

Mây trôi: khinh bỉ-ing

Ting!

Tiêu Mê Lộ đang trò chuyện với Trịnh Dinh thì thông báo QQ vang lên: "Lộ Lộ Bảo Bối đang hoạt động"

Tiêu Mê Lộ nhìn thấy nick của người đó sáng không kìm được xúc động. Tim cô nhói đau, khóe mắt cay cay. Mê Lộ nhìn vào nick đang sáng kia một cách đờ đẫn...

Cái tên ấy, anh vẫn dùng.

Cái tên ấy, cô vẫn dùng.

Nhưng phải chăng anh chỉ lười nhác, không muốn đổi thôi. Trong thâm tâm của anh, tình yêu đối với cô đã nguội lạnh từ lâu rồi.

Mê Lộ ngửa cổ nhìn lên trần nhà, đưa tay lau nước mắt, không kịp để nó lăn trên gò má của cô. Tiêu Mệ Lộ cố gắng nở một nụ cười, nháy đúp chuột, đổi tên từ Lộ Lộ Minh Minh sang Tiêu Lộ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh ngồi trước màn hình máy tính, nhìn tên của cô đã được đổi, không biết nên cười hay nên khóc đây?

Cô đã hết yêu anh rồi ư?

Vậy thì còn níu kéo làm sao được nữa đây? 

Buông ra thôi vậy.

Anh tự nhắc nhở bản thân như vậy nhưng trái tim anh lại luôn nhớ tới cô, khao khát cô. Sự thèm muốn đó đã ngự trị trong anh 5 năm rồi, muốn bỏ sao bỏ được.

Lâm Anh Minh đứng dậy, mở cửa số nhìn lên bầu trời đen tối mịt, chỉ có ánh sáng nhỏ bé một ngôi sao lẻ loi, đơn độc. Anh thỏ dài, rút điều thuốc lá ra hút. 

Anh nhớ cô!

"Cuối cùng cũng về rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: