2
Hoàng Hùng nhận lấy hộp sữa từ tay Đăng Dương.
Theo bản năng, cậu còn nhìn chằm chằm vào nó vài giây.
"Nhìn gì vậy?"
"Xem có xuyên qua tay không."
"..."
Đăng Dương cảm thấy người này đúng là hết thuốc chữa.
Cậu ngồi xuống sofa đối diện.
Không gian trong phòng dần yên tĩnh.
Tiếng điều hòa chạy khe khẽ.
Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên khuôn mặt cả hai.
Một lúc sau, Đăng Dương mới lên tiếng.
"Nói chút về cậu lúc còn sống đi."
Hoàng Hùng đang cắm ống hút vào hộp sữa thì khựng lại.
Đôi mắt vừa còn sáng ngời bỗng tối đi.
"Tôi hiện tại tròn hai mươi."
"Ừ."
"Mất hai năm rồi."
Đăng Dương hơi ngẩn người.
"Mất năm hai mươi tuổi?"
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Không."
"Mười tám."
Căn phòng lập tức yên lặng.
Đăng Dương không hiểu vì sao lòng mình lại chùng xuống.
Mười tám tuổi.
Độ tuổi đẹp nhất.
Độ tuổi mà người ta vừa bước vào cánh cửa đại học.
Vừa bắt đầu tương lai.
"Vậy..." Đăng Dương chậm rãi hỏi.
"Lúc còn sống cậu như thế nào?"
Hoàng Hùng cúi đầu nhìn hộp sữa trong tay.
Khóe môi khẽ cong lên.
Nhưng nụ cười ấy lại mang theo rất nhiều tiếc nuối.
"Năm đó tôi vừa đỗ vào ngôi trường mình thích."
"Ngành mình thích."
"Cuối cùng cũng thi được."
"Ba mẹ vui lắm."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.
"Hôm nhập học..."
"Tôi dậy từ năm giờ sáng."
"Còn chọn áo rất lâu."
"Tôi nhớ mẹ còn cằn nhằn vì tôi soi gương mãi."
Hoàng Hùng bật cười.
Nhưng tiếng cười nhanh chóng nghẹn lại.
"Hôm đó tôi rất vui."
"Vui đến mức trên đường đi còn nghĩ xem mình sẽ kết bạn với ai."
"Sẽ học như thế nào."
"Sẽ sống ra sao."
"Rồi..."
Cậu ngừng lại.
Hai tay siết chặt hộp sữa.
"Qua đường."
"Một chiếc xe tải lao tới."
"Tài xế dương tính với ma túy."
"Tôi không kịp chạy."
"..."
"Tỉnh lại thì đã ở âm phủ."
Đôi mắt Hoàng Hùng đỏ hoe.
"Ba mẹ tôi còn chưa kịp thấy tôi mặc đồng phục sinh viên."
"Tôi cũng chưa kịp sống cuộc đời mình muốn."
"Tự nhiên..."
"Tự nhiên hết rồi."
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Một giọt.
Rồi thêm một giọt nữa.
Hoàng Hùng vội vàng cúi mặt.
Như thể không muốn ai nhìn thấy mình khóc.
Nhưng ngay lúc ấy.
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má cậu.
Hoàng Hùng sững người.
Đăng Dương cũng sững người.
Cả hai cùng nhìn xuống.
Bàn tay Đăng Dương đang thật sự chạm vào gương mặt Hoàng Hùng.
Không xuyên qua.
Không biến mất.
Mà thật sự chạm được.
Ấm áp.
Rõ ràng.
"..."
"..."
Đăng Dương vô thức lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu.
Hoàng Hùng mở to mắt.
"Anh..."
Giọng cậu run lên.
"Anh chạm được tôi?"
Đăng Dương cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Vừa nãy rõ ràng còn không thể.
Nhưng bây giờ...
Lại giống hệt như đang chạm vào một người bình thường.
Mềm mại.
Có nhiệt độ.
Có cảm giác.
Đúng lúc ấy.
Một làn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua căn phòng.
Hoàng Hùng chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai.
"Ngươi tìm được người đó rồi."
Hoàng Hùng lập tức quay đầu.
"Ông già!"
Ngay phía sau sofa.
Thần Chết đang đứng đó.
Vẫn bộ đồ đen quen thuộc.
Vẫn vẻ mặt lười biếng quen thuộc.
Ông chống cằm nhìn hai người.
"Ta mới vài nghìn tuổi thôi."
"Ông gọi đó là trẻ hả?!"
"Không quan trọng."
Thần Chết xua tay.
Rồi cúi xuống xoa đầu Hoàng Hùng.
Lần đầu tiên kể từ khi chết đi, Hoàng Hùng lại cảm nhận được hơi ấm từ người khác.
"Ngươi tìm được rồi."
"Tìm được cái gì?"
"Người có thể nhìn thấy ngươi."
"Và là người duy nhất có thể chạm vào ngươi."
Hoàng Hùng chớp mắt.
"Hả?"
"Từ bây giờ ngươi sẽ sinh hoạt như người bình thường."
"Có thể ăn."
"Có thể ngủ."
"Có thể chạm vào đồ vật."
"Có thể bị đau."
"Có thể ôm người."
Đôi mắt Hoàng Hùng lập tức sáng lên.
"Thật á?!"
"Ừ."
"Vậy tôi không phải ma nữa?"
"Vẫn là ma."
"..."
"Chỉ là ma cao cấp."
"..."
Thần Chết gật đầu đầy nghiêm túc.
Như thể đó là một danh hiệu rất đáng tự hào.
Hoàng Hùng cạn lời.
Thần Chết bật cười.
Sau đó liếc nhìn Đăng Dương đang ngồi đối diện.
Người kia hoàn toàn không nhìn thấy ông.
Cũng không nghe thấy cuộc trò chuyện.
"Nhớ nhiệm vụ."
"Tôi biết rồi."
"Giúp cậu ta hài lòng."
"Biết rồi mà."
"Và..."
Thần Chết nheo mắt.
Khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Đừng làm nũng người ta quá."
"Ơ?"
"Tên nhóc này vốn đã mềm lòng."
"Nếu ngươi suốt ngày bám dính thì người ta khổ lắm."
"Ông nói như tôi là trẻ con ấy!"
"Không phải sao?"
"..."
"Ngươi hôm nay đã đòi theo người ta bao nhiêu lần?"
"..."
"Đã gọi bao nhiêu câu 'đi mà'?"
"..."
"Ta nghe hết đấy."
Hoàng Hùng đỏ mặt tới tận mang tai.
"Ông biến đi!"
Thần Chết cười lớn.
Xoa đầu cậu thêm một cái.
Rồi cơ thể dần tan thành những đốm sáng màu bạc.
Trước khi biến mất hoàn toàn.
Ông để lại một câu.
"À đúng rồi."
"Hửm?"
"Người sống và người chết vốn không nên gặp nhau."
"Nhưng có những duyên phận..."
"..."
"Đã được định sẵn từ rất lâu trước khi các ngươi sinh ra."
Hoàng Hùng còn chưa kịp hỏi.
Thần Chết đã biến mất.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Đăng Dương nhìn thấy Hoàng Hùng ngồi ngẩn người.
"Sao vậy?"
Hoàng Hùng giật mình.
"Không có gì."
"Khóc xong ngốc luôn rồi à?"
"Anh mới ngốc!"
Đăng Dương bật cười.
Rồi theo thói quen đưa tay lên vò tóc cậu.
Cả hai cùng khựng lại.
Bởi lần này.
Bàn tay ấy lại thật sự luồn được vào mái tóc mềm mại của Hoàng Hùng.
Không xuyên qua nữa.
Hoàng Hùng ngơ ngác ngước lên.
Đăng Dương cũng nhìn cậu.
Một cảm giác kỳ lạ chợt xuất hiện trong lòng cả hai.
Như thể...
Cuộc gặp gỡ này không phải là tình cờ.
Mà là một điều gì đó đã chờ đợi rất lâu mới có thể xảy ra.
Hoàng Hùng đang ôm hộp sữa ngồi trên sofa thì vô tình ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.
Kim giờ đã chỉ gần mười hai giờ đêm.
Cậu lập tức nhíu mày.
"Muộn rồi."
"Hửm?"
"Anh có tính đi ngủ không?"
Đăng Dương đang mở laptop ở bàn làm việc, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Chưa."
"Tại sao?"
"Còn việc."
Hoàng Hùng nhìn đống tài liệu trên màn hình.
Rồi nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Đăng Dương.
Rồi lại nhìn đồng hồ.
Cuối cùng.
Cậu đứng dậy.
"Không được."
Đăng Dương gõ bàn phím.
"Tôi nghe thấy rồi."
"Không được."
"Ừ."
"Không được là không được."
"Ừ."
"Anh phải ngủ."
"Tôi làm xong đã."
Hoàng Hùng híp mắt.
"Tôi hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Anh thuộc kiểu người nói năm phút nhưng làm thêm hai tiếng."
"..."
Đăng Dương không phản bác được.
Bởi vì đúng là vậy thật.
Hoàng Hùng lập tức đặt hộp sữa xuống.
Đi thẳng tới bàn làm việc.
Sau đó...
Gập mạnh laptop lại.
"Cậu làm gì vậy?!"
"Ép anh đi ngủ."
"Hoàng Hùng."
"Không."
"Trả đây."
"Không."
"Cậu có biết trong đó là hợp đồng—"
"Không."
"Hoàng Hùng."
"Không."
"..."
Đăng Dương nhìn cậu.
Hoàng Hùng cũng nhìn lại.
Hai người giằng co bằng ánh mắt vài giây.
Cuối cùng.
Hoàng Hùng đột nhiên nắm lấy cổ tay Đăng Dương.
"Kéo anh đi ngủ."
"Hả?"
"Đi."
"Hoàng Hùng."
"Đi."
"Khoan đã."
"Không khoan."
"Ít nhất cho tôi lưu tài liệu—"
"Mai làm."
"Cậu có biết tôi là giám đốc không?"
"Có."
"Vậy?"
"Giám đốc cũng phải ngủ."
"..."
"Người chết như tôi còn biết giữ gìn sức khỏe."
"Cậu chết rồi."
"Thì bởi vậy mới có kinh nghiệm."
"..."
Đăng Dương bật cười bất lực.
Nhưng Hoàng Hùng không cho cậu cơ hội phản kháng.
Cậu kéo thẳng người kia ra khỏi ghế.
"Đi."
"Đừng kéo."
"Đi."
"Hoàng Hùng."
"Đi."
"..."
"ĐI."
Giọng cậu chắc nịch đến mức Đăng Dương ngạc nhiên.
Mấy phút sau.
Cửa phòng ngủ mở ra.
Hoàng Hùng đẩy Đăng Dương vào trong.
"Ngủ."
Đăng Dương đứng giữa phòng.
Hoàn toàn cạn lời.
"Tôi chưa từng thấy ai ngang như cậu."
"Tôi cũng chưa từng thấy ai gần ba mươi tuổi còn thức khuya như học sinh cấp ba."
"Tôi hai mươi bảy."
"Vẫn già."
"..."
"Đi nằm."
Đăng Dương thở dài.
Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường.
Hoàng Hùng khoanh tay đứng trước mặt.
Như một giáo viên chủ nhiệm đang kiểm tra học sinh.
"Nằm xuống."
"Tôi biết rồi."
"Đắp chăn."
"..."
Đăng Dương kéo chăn.
"Nhắm mắt."
"Cậu quản nhiều thật đấy."
"Nhắm mắt."
"..."
Đăng Dương thật sự nhắm mắt.
Phòng ngủ dần yên tĩnh.
Hoàng Hùng hài lòng gật đầu.
"Tốt."
"Giờ cậu ra ngoài được chưa?"
"Không."
Đăng Dương mở mắt.
"Tại sao?"
"Lỡ anh lén dậy làm việc thì sao?"
"..."
"Tôi canh."
"Canh kiểu gì?"
"Tôi ngồi đây."
Hoàng Hùng kéo chiếc ghế cạnh giường tới.
Ngồi xuống.
Hai tay chống cằm.
Nhìn chằm chằm Đăng Dương.
"..."
"..."
"..."
Đăng Dương bật cười.
"Lần đầu tiên trong đời có người ép tôi đi ngủ."
Hoàng Hùng chớp mắt.
"Không thích à?"
Đăng Dương nhìn cậu.
Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, gương mặt Hoàng Hùng trông trẻ hơn rất nhiều.
Giống một cậu sinh viên mới lớn.
Một cậu sinh viên đáng lẽ phải đang sống cuộc đời của mình.
Không phải lang thang hai năm trời như một linh hồn cô độc.
Ánh mắt Đăng Dương mềm đi.
"Không."
"Hửm?"
"Tôi không ghét."
Hoàng Hùng ngẩn người.
Rồi nhoẻn miệng cười.
Nụ cười rất đẹp.
Đẹp đến mức Đăng Dương vô thức nhìn lâu hơn một chút.
"Cảm ơn."
Hoàng Hùng khẽ nói.
"Cảm ơn gì?"
"Vì nhìn thấy tôi."
Căn phòng bỗng im lặng.
Đăng Dương không trả lời ngay.
Một lúc sau mới thấp giọng nói.
"Có lẽ..."
"Hửm?"
"Người nên cảm ơn là tôi."
Hoàng Hùng ngơ ngác.
Nhưng Đăng Dương không giải thích thêm.
Chỉ nhắm mắt lại.
Bởi từ khi tiếp quản công ty đến nay, đây là lần đầu tiên có người kéo cậu khỏi công việc, ép cậu nghỉ ngơi, rồi ngồi canh cho cậu ngủ như vậy.
Một cảm giác rất lạ.
Nhưng cũng rất ấm áp.
Còn Hoàng Hùng thì vẫn ngồi bên cạnh giường.
Thỉnh thoảng lại liếc xem Đăng Dương có ngủ chưa.
Mười phút sau.
Người trên giường đã ngủ thật.
Hoàng Hùng nhẹ nhàng đứng dậy.
Kéo chăn lên cao hơn một chút cho cậu.
Rồi khẽ thì thầm.
"Ngủ ngon nhé, Đăng Dương."
Đó cũng là lần đầu tiên sau hai năm làm ma, Hoàng Hùng cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com