Crush
Lúc tôi tính đóng cửa thì thấy nhóm của Việt và hai nhỏ kia. Việt là đứa lên sớm nhất, mồ hôi nó nhễ nhại như mới vừa đi chạy bộ về vậy. Nhưng mà nhìn kĩ thì đúng thật. Tôi giữ cửa hỏi nó.
"Mày mới đi chạy về à, mới ăn mà chạy là sốc hông đấy nhá". Việt nó lo lắng nên la tôi.
"Chứ không phải tại mày tắt điện thoại à, tao đang nói chuyện thì mày la lên. Tao hỏi sao đấy thì mày tắt, tao chỉ thoáng nghe giọng cười ha hả của con Ánh nữa. Gọi lại thì d** bắt máy làm bố mày phải chạy lên xem". Nghe nó nói thì tôi nhìn điện thoại, quả thật là nó có gọi lại, nhưng mà tôi tắt chuông nên không nghe. Với lại tôi đang cãi hăng say với con Ánh nên điện thoại rung rung cũng không tiện bắt.
"Chắc là nãy tao ngã nên vô tình nhấn tắt ấy, hihi. Tao để chế độ im lăng nên không nghe, sorry mày". Tôi chợt bắt được vấn đề hỏi tiếp.
"Ủa ủa là đang lo cho tao đó hả". Con Ánh nó cũng hùa vô nói tiếp.
"Là đang lo cho bạn Nga đấy à". Toàn nó thấy vậy nên góp vui kể.
"Thằng này bắt điện thoại con Nga xong là nó chạy như bay lên liền. Má làm tụi tao tưởng có biến gì, thấy nó chạy nên chạy theo xúc quần...". Việt nó chau mày vội cắt ngang lời của Toàn.
"D** có nhé, tao trông con Nga hộ mẹ nó thôi, tao sợ có xảy ra chuyện gì thì chết tao". Con Châu, Thanh nghe vậy nó nói thêm.
"Chữ LO hiện lên hết trên mặt kìa mà bày đặt chối"
"Ừ ừ, bé ngoan thì không được nói dối nhá"
"..."
Việt nó thấy vậy nên bất lực đi vô phòng luôn. Thật sự thì tôi nghe tụi nó ghẹo tôi liếc qua thằng Việt thì thấy tai nó đỏ lên, chấm hỏi thiệt sự?.
Sau đó hai bên, ai về nhà nấy. Tụi con gái tụi tôi 23h30 rồi mà chưa muốn ngủ nên lôi Uno, cờ tỉ phú, cờ cá ngựa (do thằng An tài trợ) ra chơi. Tôi muốn ngủ lắm mà khổ nỗi đặt lưng xuống là bị tụi nó dựng đầu chơi trò này trò kia, ồn hết sức.
"Thật hay thách đi". Con Châu lên tiếng.
"oke, tao tính nói luôn". Ánh nói.
"Dô". Chúng nó xào xào bài một hồi. Rồi tù xì xem đứa nào đi trước (tôi ngu tù xì lắm nên thế d** nào cũng thua bọn này).
"Oke con Nga đi trước".
"Bốc đi mày". Tôi bốc thì nó ra thách là chạy 10 vòng sân, còn thật là nói tên người bạn đang crush.
Tôi không thể chọn chạy 10 vòng sân trong cái giờ này được nên tôi chọn thật.
"Người tao thích hả, à ừm không có?". Tôi không thích ai thề, từ ngày vô lớp 10 tôi chưa thấy ai được biệt để tôi để tâm hết.
Trừ năm lớp 8 tôi có thích 1 anh 2k9, học lớp 9A11 tên Minh. Nhưng mà tôi biết ảnh có người yêu rồi (tại tôi stalk tcn ảnh mà), nên đăm ra thôi không thích nữa.
"Mày xạo chó, mày thích thằng Việt". Con Thanh lên tiếng chắc nịch. Tôi nghe nó nói vậy gắt lên.
"Bố mày giải thích rồi mà, lỗ tai cây à, tao không thích thằng Việt, dm". Biết là lũ này không tha cho tôi đâu nên tôi bịa đại đại.
"À ừm thì thật ra tao cũng có crush, anh ấy tên Đức, học lớp 12A5 ấy"
"Ồooooooo". Chúng nó đồng thanh.
"Ghê ta mới vô trường mà đã có crush rồi. Cao không, đẹp trai không ngoại hình, học lực,vv". Và tôi bịa theo câu hỏi tụi nó cho qua chuyện như là cao m87, giỏi bóng rổ, học giỏi, đeo kính, ưa hình bla bla. Cuối cùng tụi nó cũng thôi truy vết tôi.
24h đêm kể chuyện ma, do ban tổ chức Ánh khởi xướng. Tôi không hảo cái vụ chuyện ma này lắm nên tôi xin ngủ ngủ trước, mà đang ngủ, chúng nó tắt hết đèn kể rì rầm rì rầm lọt hết vào tai tôi.
Nào là con Ánh gặp ác mộng ma kéo chân, nào là chuyện gặp ma trong nhà vệ sinh trường tiểu học của con Châu, rồi dịch covid con Thanh đi cách ly thì gặp ma hỏi đường, vv.
Làm tôi nổi hết da gà da vịt, y như rằng tối đó tôi gặp ác mộng như lời con Ánh kể. Thêm con Thanh nó ngáy to như bò kéo xe, làm tôi không ngủ được cái d** gì.
Sáng hôm sau ngủ dậy, hai quầng thâm mắt tôi to đùng và dậy sớm hơn mọi người từ 4h vì không tài nào ngủ nổi. Tôi chuẩn bị xong thì gọi các thủ phạm làm tôi mất ngủ đêm qua dậy.
"Dậy đi mấy con vịt giời, 6h rồi".
"Sao mày dậy sớm như gà thế Nga". Ánh nói
"..."
Tụi nó uể oải dậy chuẩn bị, soạn đồ xong xuôi thì cả đám xuống ăn sáng lúc 7h45.
Nhóm tôi ngồi chung với nhóm thằng Việt như mọi khi. Việt nó ngồi kế tôi, nhìn qua thấy thần sắc tôi mệt mỏi, thêm combo quầng thâm mắt như gấu trúc, nên nó thắc mắc hỏi tôi.
"Không ngủ được à?". Tôi đáp nhanh cho qua chuyện.
"Ừ lạ nước lạ cái không ngủ được"
"Giờ tao mới để ý, hahhaha như con gấu trúc vậy á Nga". Con Ánh có cười cười nhìn tôi. Tôi quay sang ẩn ý nói nó.
"Còn không phải nhờ công của mày à"
"Ơ ơ tao làm gì???"
Ăn xong chúng tôi, lên xe đi về. Tôi vẫn như hôm qua mà vô tư ngủ tựa vai thằng Việt, một mạch đến trưa, thì dậy ăn trưa ở trạm dừng (lược qua mấy địa điểm trong hành trình).
Tầm 16h thì chúng tôi về đến trường, tôi gọi điện cho mẹ tôi lên đón. Việt nó lấy xe rồi nhưng mà nó vẫn đứng nán lại chờ tôi về nó mới đạp xe về.
------------------------------------------------------------
Sau cái chuyến đi này thì cũng gần đến Tết rồi. Mấy tuần trước Tết, chúng tôi chẳng thể nào tập trung học gì cả. Bọn thằng An toàn lấy bài ra chơi, rủ thêm mấy đứa trong lớp, trong đó có tôi.
Chúng tôi đang chơi thì giám thị vô điểm danh ngoài dự đoán và hiển nhiên vì giấu không kịp nên bộ bài bị thu, mỗi đứa bị ghi tên trừ hai điểm.
Đầu năm, mỗi học sinh khi nhập học trường tôi, đều có sẵn 100 điểm hạnh kiểm, nếu còn 80 sẽ vẫn được tốt. Nhưng xuống 80 sẽ đối mặt với nguy cơ hạnh kiểm khá, kết quả học tập cũng theo đó tụt hạng. Nếu muốn cải thiện thì chỉ có thể tham gia phong trào hoặc phục vụ công tác đoàn.
Tôi thì suốt ngày đi trễ, cộng thêm không chấp hành nội quy trường nữa nên suốt ngày bị trừ điểm.
Học sinh trường tôi phải mặc đồng phục chính khóa vào buổi sáng (trừ thứ hai mặc áo dài) và phải thay đồ thể dục vào buổi chiều.
Tôi thấy nội quy này nhảm hết sức, vì bốn năm cấp hai tôi có thay đồ méo đâu, một bộ là từ sáng đến chiều (vì tôi học bán trú). Đã vậy ngày thứ hai, thứ tư về buổi trưa học ít tôi không nói.
Chứ vào mấy ngày kia đem cặp nặng như tạ, mỗi môn đều có cuốn đề cương học tập riêng. Chỉ nói sơ thứ ba thôi mà tôi cân cặp tôi lên đã 7kg rồi, huống gì bỏ thêm đồ thể dục chẳng thể nhét nổi nữa.
Nên đầu năm đến giờ, trừ hai tuần chấp hành luật ra thì mấy tuần sau đó đồ thể dục, dép có quai vẫn là chân ái đời tôi. Lâu lâu cũng bị "chính quyền" bắt chứ, tội mặc sai đồng phục rồi đi dép không đạp quai trừ hẳn tôi 5 điểm.
Nhưng mà việc này hiếm lắm đầu năm chỉ có một đợt thôi, với lại tôi né giám thị như né tà, dễ gì bắt được tôi kkk.
Để lấy lại những gì đã mất thì tôi mới tham gia văn nghệ, bán hàng với lớp rồi kéo co, các hoạt động câu lạc bộ,vv. Dù hơi miễn cưỡng.
Đầu năm tôi có tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh của trường do Ánh nó rủ rê, thế là tôi apply luôn. Một phần vì tôi muốn cải thiện trình Tiếng Anh ngu của tôi, hai là tôi muốn làm quen thật nhiều anh chị giỏi Tiếng Anh ở đấy để học hỏi thêm (ké fame).
Cứ mỗi tháng sẽ có buổi meeting một lần, tổ chức trò chơi và gặp mặt các thành viên clb. Tôi và con Ánh bên ban media nên chỉ có viết bài bằng Tiếng Anh rồi đăng lên, bang host thì đứng trụ trì cuộc meeting và nói bằng Tiếng Anh (đương nhiên là quá khó với tôi).
Ngoài ra còn hai ban khác nữa là art và cái gì đấy tôi quên rồi. Và mỗi tháng phải đóng quỹ clb 20k nữa, hơi bất ngờ nhưng mà không đóng thì không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com