Chương 1 : Tiểu Lam
Tôi là Tiểu Lam, sinh viên năm nhất ngành Điện ảnh – Nghệ thuật, Đại học Thanh Hạ.
Từng là một cô bé ưa náo nhiệt, hay cười đến mức tưởng như chẳng điều gì có thể làm mình buồn lâu. Nhưng cuộc sống, dường như một bàn tay vô hình, đã nhẹ nhàng mà tàn nhẫn xoay chuyển tất cả – kể từ năm lớp 10.
Hôm đó, căn nhà tôi sống bỗng trở nên chật chội cho ba người. Cha mẹ tôi cãi nhau như thể dồn hết cả những bất đồng âm ỉ suốt bao năm vào một đêm duy nhất. Và rồi, mẹ bỏ đi. Cánh cửa khép lại sau lưng bà cũng khép lại những năm tháng tuổi thơ tôi từng tin là hạnh phúc.
Sau này tôi mới biết, cha đã có người khác từ rất lâu – năm năm trời giấu kín, như một vết rạn vỡ âm thầm chờ ngày vỡ toang. Và cũng không lâu sau đó Mẹ tôi cũng có tổ ấm mới sau hai năm, một người chồng hiền lành, một đứa bé kháu khỉnh – gia đình ba người ấy rạng rỡ như thể chưa từng có bóng dáng tôi trong đời.
Còn cha, không chút ngại ngần, để người phụ nữ kia bước vào căn nhà cũ – nơi từng ngập tràn tiếng cười của mẹ và tôi – rồi sinh ra một cậu bé trắng trẻo, lanh lợi. Căn nhà đó vẫn sáng đèn mỗi tối, vẫn rộn rã tiếng cười... nhưng đã chẳng còn chỗ cho tôi.
Tôi sống như chiếc bóng trong chính tổ ấm mình từng lớn lên. Im lặng, lạc lõng, không biết phải đi đâu để tìm lại chút hơi ấm gọi là "gia đình".
Cho đến khi tôi đậu đại học, khăn gói một mình lên thành phố lớn, bắt đầu cuộc sống mới. Tôi chọn ngành Điện ảnh – có lẽ vì tôi tin, chỉ trong thế giới tưởng tượng mình dựng nên, tôi mới có thể viết lại một đoạn kết khác. Đặt chân vào Đại học Thanh Hạ, tôi dặn lòng phải sống thật rực rỡ – như thể chưa từng có quá khứ nào đủ sức níu giữ tôi lại.
Tôi đã rời xa căn nhà cũ – nơi có tiếng cười mỗi ngày nhưng chẳng dành cho tôi. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thực sự bước ra khỏi vai diễn "người thừa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com