[1]
17/06/2023
--------------------
Tôi là khánh, tôi không biết nữa bởi tôi được tỉnh dậy với bộ đồ bệnh nhân và nằm trên chiếc giường trắng. Tỉnh dậy với cơn đau nhức ở đầu hình như tôi không nhớ một thứ gì cả, tôi đang cố gắng nhớ lại những gì trong đầu nhưng chính mình cũng không biết tại sao lại như vậy. Tại sao tôi lại ở viện? tôi đã làm gì đến mức phải vào viện? . Nhìn xung quanh, không người thân không bạn bè và không bóng người, phòng ngập mùi thuốc sát trùng giờ tôi chỉ biết nhìn lên trần nhà mà ngẩn ngơ. Đột nhiên có tiếng cửa mở, tôi nghĩ tôi đã ảo giác nhưng không, một giọng nói trầm và mang theo chút hoang mang chợt vang vảng bên tai tôi. Giọng nói ấy khá quen thuộc nhưng cũng rất lạ đối với tôi, tôi quay ra nhìn người đang ngồi bên giường mình. Ồ có vẻ là một cậu trai cao ráo, phải nói như nào nhỉ nhìn cậu ta có vẻ mang kiểu lạnh lùng tự cao tự tại. Người ấy tuy giọng mang chút hoảng hốt nhưng vẻ mặt bình thản đến rợn người, nhưng thật tiếc tôi không biết cậu ta là ai cả.
-----------------
-Cậu là ai vậy?
-...?
-Tôi hình như không có quen cậu liệu chúng ta có quan hệ gì?
-----------------
Cậu trai ấy nhìn có vẻ ngang tuổi tôi, cậu ấy nghe xong câu hỏi của tôi thay vì trả lời thì cậu ấy thay đổi sắc mặt từ vẻ bình thản ban đầu sang gương mặt cảm thấy thú vị khi nhìn thấy món đồ chơi của mình đang nhảy múa trước mặt. Cậu ta đứng dậy và bước về phía bác sĩ đang gần đó, cậu ấy nói chuyện với vị bác sĩ ấy khá lâu, nhưng tôi mang máng nghe được rằng tôi trước đó vị tai nạn khi đang trên đường nên giờ não tôi đang bị mất trí nhớ tạm thời vậy nên việc hồi phục khá lâu. Cậu trai ấy quay lại và ngồi cạnh tôi và giải thích tình hình, cậu ấy nói rằng tôi hiện giờ đang mất trí nhớ tạm nên cần bình phục khá lâu, à cậu ấy tên lâm cái tên khá quen nhưng đầu óc tôi chỉ ong ong mà không lục được suy nghĩ gì về người này. Nhưng cậu ta nói rằng cậu là người yêu của tôi, tôi khá bất ngờ vì một người như vậy tôi có thể yêu được ư? và tôi quen cậu ta bằng cách nào vậy? Cậu ta hình như đoán được bất ngờ trong gương mặt của tôi nên đã nói với tôi rằng tôi quen cậu ta từ hồi cấp 3 nhưng có chút truyện nên tôi đã phải chuyển trường.
Tôi nghe có vẻ hợp lí nên cũng chấp nhận cậu người yêu kì lạ này, chắc là vậy. Nhưng tôi đang cần biết người thân của tôi đang đâu và tại sao lại không có mặt ở đây, tôi ngồi ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ được rằng bố mẹ tôi đã bỏ tôi từ lâu, bố tôi làm ở công trường nhưng vì một tai nạn bí ẩn mà tôi không thể giải thích được mà bố tôi đã bỏ mạng ở đó. Nó đau thương nhưng tôi lại không có cảm xúc gì với ông ta cả tôi nhớ mang máng rằng bên trong ông ta là một kẻ nghiện rượu nhưng đứng trước mặt người khác ông lại đeo lên lớp mặt nạ rằng mình là một người đàn ông yêu thương gia đình nhưng trái ngược là ông đã đánh tôi rất đau, ông ta cầm tất cả đồ vật cứng cáp trong nhà ông sẽ cầm đánh tôi khi ông gặp chuyện bực tức nào đó. Còn mẹ tôi người có thể ngăn cản bố tôi đánh tôi lại không phản ứng gì mà còn ủng hộ việc đánh tôi mạnh hơn nữa, hai người ấy chửi tôi là thằng súc sinh không được tích sự gì. Nhưng sau khi bố tôi chết bà nhân cơ hội đó đã cưới một người đàn ông khác và hai người sau đó chăm sóc một đứa con riêng của người đàn ông ấy, hình như tôi phải gọi người đó bằng anh thì phải và họ bỏ tôi sống một mình vào năm tôi tròn 8 tuổi. Kí ức chỉ dừng lại ở đó và không có gì thêm. Nhưng giờ đây tôi đang cảm thấy người đàn ông tên lâm này có ý đồ trong lòng mình nhưng tôi không biết giải thích sao. Cậu ấy ôm tôi vào lòng và lẩm bẩm một từ gì đó tôi nghe thoảng thoáng được từ "đồ chơi" tôi cảm thấy cấn từ đó nhưng không nghĩ gì nhiều lắm.
-còn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com