...
Bệnh tự kỉ....là gì?... Đã có lúc trong cuộc sống này, bạn tự nói với bản thân rằng mình bị trầm cảm hoặc nghe trên báo đài nói về tự kỉ rồi đúng ko? Nhưng bạn đã bao giờ thực sự xác định rằng, tự kỉ là gì chưa? Nó từ đâu mà có, trầm cảm là gì, tại sao có biết bao mạng người bị cuốn vào nó vậy ?
Bệnh tự kỉ, có thể nói đó là 1 loại bệnh về tâm lí của những con người có tâm hồn ko ổn định, hoặc đối với tôi là: "vỡ nát". trong mắt những người bình thường, tử kỉ là 1 việc sẽ xảy đến với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yêu cầu phải hội tụ những tố chất:
1. Nghèo đói
2.Hoàn cảnh gia đình thảm thương(bố, mẹ,anh,chị,em.... gặp tai nạn, đã mất, Blabla)
3.cuộc sống ko bình thường(khi sinh ra có biến chứng)
4.Bị bạo lực hoặc trải qua chuyện tồi tệ.
Và cứ thế, con người áp đặt những điều ấy lên những người cần sự giúp đỡ từ bóng tối với những câu nói thờ ơ như: "Nhà mày giàu , tự kỉ sao được!"
"Xì, con nhỏ kia lúc nào cũng được điểm tốt, bố mẹ cưng chiều như thế, tự kỉ sao được"
"Mày thôi cái chuyện mày bị trầm cảm đi ko, ngoài kia còn nhiều người khổ hơn mày"
Tôi ko biết, khái niệm trầm cảm và tự kỉ của bạn như thế nào. Đối với tôi, trầm cảm ko phải lúc nào cũng phải nghèo khó, lúc nào cũng phải bị đánh đập. Nó có thể đến với bất cứ ai, chỉ cần họ có 1 tâm hồn nhạy cảm, dễ bị tổn thương và đủ thông minh để nhìn thấy được mặt tối của thế giới này...Những người như vậy chính là mục tiêu của những nỗi cô đơn, họ nghĩ vu vơ mọi lúc mọi nơi, và nghĩ đến những câu nói người ta thường nói với họ và phân tích nó ra, cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Thế nên đôi lúc chỉ là 1 câu nói nhỏ cũng đủ để mình bị tổn thương. Và sự trầm cảm sẽ nuốt chửng họ qua thời gian từ từ cho họ cảm nhận sự đau đớn khi linh hồn mình vỡ nát mà ko thể làm gì... Khi bạn thấy 1 người bố mẹ cưng chiều họ, chưa chắc họ đã hạnh phúc khi hằng ngày họ phải chịu đựng sự đố kị của mọi người ở trường. 1 người thành đạt, sẽ phải chịu đựng ánh nhìn soi mói của mọi xung quanh. và 1 người nhà giàu chưa chắc gia đình họ đã êm đềm.
Đây là 1 căn bệnh chưa có thuốc chữa, và cũng là căn bệnh đầu tiên ko thể được diễn tả qua các câu nói vuông thành sắc cạnh của khoa học. là 1 thứ khó hiểu, và chỉ có những người bị mới hiểu được. Thế nên đừng bao giờ đánh giá 1 ai đơn giản chỉ vì bạn biết duy nhất 1 điều tốt của họ. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết đằng sau 1 cô gái luôn cười hằng ngày là 1 người ko thể khóc được nổi nữa vì đã chẳng còn giọt nào nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com