3.
"Vậy nên đối tượng kết hôn của Taehyun là Beomgyu hyung hả?" Huening Kai, người bạn thân nhất kiêm bạn cùng phòng của Kang Taehyun, đã rất ngạc nhiên khi nghe tin này.
"Sao cậu bất ngờ thế, tụi tớ trông không hợp nhau hả?"
"Cũng không hẳn, ít nhất xét về nhan sắc thì hai người là cặp đôi đẹp nhất Hogwarts rồi."
"Nhưng nói sao nhỉ, tớ vẫn thấy hơi bất ngờ. Dù sao cậu với Beomgyu hyung trông như sống ở hai thế giới khác nhau ấy. Hồi nghỉ hè tớ cũng có nghe phong thanh chuyện gia đình hai cậu muốn thông gia, nhưng tớ luôn nghĩ người đó sẽ là Yeonjun hyung cơ. Nhưng suy cho cùng cả hai cậu đều là người thừa kế, nếu đính hôn thật thì giấy tờ tài sản chắc chắn sẽ phức tạp lắm."
"Cũng phải."
Thực ra, ngay từ năm thứ ba, Kang Taehyun đã cảm nắng vị hôn phu không cùng thế giới của cậu rồi.
Lý do phải lòng Choi Beomgyu cũng rất đơn giản. Có lẽ chính vì hai người quá khác biệt.
Sợi chỉ vàng của Ba Nữ thần Số phận đã buộc vào ngón áp út của hai đứa trẻ hoàn toàn trái ngược.
Bởi vậy, một đứa trẻ mặc áo lễ phục màu trắng may đo tinh xảo, nơ cổ thắt chỉn chu, mái tóc ngắn màu nâu mềm mại được cố định nếp cẩn thận bằng keo vuốt tóc, đứng đón khách cùng cha mẹ trước đài phun nước với vẻ trang nghiêm đài các như một hoàng tử... sẽ không thể rời mắt khỏi cậu thiếu niên tóc dài đang hút thuốc lá của Muggle bên lan can chạm khắc ở ban công tầng hai. Buổi dạ vũ còn chưa chính thức bắt đầu mà cà vạt của anh đã không cánh mà bay, hai chiếc cúc áo trên cùng của sơ mi luôn mở phanh, mái tóc dài màu đen tựa như thành viên ban nhạc rock, ở trường lại là tên quậy phá nổi danh của nhà Gryffindor - một Choi Beomgyu như thế hệt như một chiếc nam châm cứ hút lấy Kang Taehyun. Kang Taehyun không kìm được mà đẩy tung cửa sân thượng. Bọt sủi champagne, hương ngọt ngào của trà bánh, những vảy vàng nhỏ li ti lơ lửng trên sàn nhảy, chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng năm màu, chú chim bạc hót lên những giai điệu động lòng người... tất cả những xa hoa nhộn nhịp đều bị khóa lại ở phía bên kia cửa.
Trong mắt cậu chỉ còn lại tuyết rơi dày đặc trắng xoá trời, cùng một Choi Beomgyu mặc bộ lễ phục màu đen mỏng manh, nhẹ nhàng như lông vũ và lạnh lẽo tựa tuyết đầu mùa.
"Beomgyu hyung không vào trong nhảy à?"
Choi Beomgyu dập tắt điếu thuốc, lắc đầu ra vẻ nghiêm trọng rồi vỗ vai Kang Taehyun như dỗ dành một đứa trẻ:
"Bây giờ anh mà vô đó, chắc chắn sẽ bị đám phụ nữ điên cuồng như Cây khoai ma phanh thây đấy."
"Vậy cái này cho anh nè," Kang Taehyun đưa cho anh một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một đốm lửa màu xanh lam đáng yêu. "Anh mặc áo mỏng quá, sẽ bị cảm lạnh đấy."
"Còn Taehyun thì sao? Là chủ nhà mà cứ ở ngoài với anh mãi thế này có sao không?" Choi Beomgyu cầm lấy chiếc lọ, còn Kang Taehyun thì nhận ra bàn tay anh lớn hơn tay mình một cỡ.
"Beomgyu hyung cũng là khách mà, em đang tiếp một vị khách rất quan trọng đấy thôi."
Ngay từ khi mới bước vào tuổi dậy thì, Kang Taehyun đã nhận thức được rằng: Nếu đã sinh ra trong gia tộc thuần huyết, chuyện kết hôn sẽ không có quyền tự quyết.
Nên xét từ góc độ thực tế, trước khi xác định đối tượng kết hôn thì không được phép rung động với bất kỳ ai.
Thế nhưng trận tuyết đêm đó quá lớn, lại quá đỗi xinh đẹp, nên mối tình đầu đã đến một cách không thể tránh khỏi.
Kẻ theo chủ nghĩa thực tế kiên định đã không quay đầu mà bước vào con đường lệch hướng: Dù sao cũng chỉ là một mối tình đơn phương bí mật, dù biết trước sẽ chẳng có kết quả gì nhưng vẫn không kiềm được lòng mà trao đi chân thành, như vậy chắc là có thể được tha thứ chứ?
Sau khi xác định rõ tình cảm của mình, cách cậu tương tác với Choi Beomgyu vẫn phẳng lặng như nước hồ thu trước đây: Vẫn là mối quan hệ xã giao cho dù thỉnh thoảng có gặp riêng, tương tác cũng chỉ dừng lại ở lời hỏi thăm. Sau năm thứ năm, Choi Beomgyu bắt đầu dùng đủ mọi lý do để trốn tránh các dịp gặp mặt của giới thuần huyết, còn Kang Taehyun cũng không bao giờ chủ động hỏi về anh, chỉ lặng lẽ nghe ngóng mỗi khi người lớn bàn tán về những hành vi nổi loạn của anh.
Trời sập cũng không ai ngờ, người mà cậu đơn phương giờ thực sự trở thành hôn phu của cậu.
Không những vậy, vị hôn phu nổi tiếng là ngang ngược, chưa bao giờ chịu mặc đồ chỉnh tề trong các dịp trọng đại của cậu thậm chí còn mặc một bộ lễ phục phối cùng sơ mi cổ cánh én và nơ trắng xuất hiện ngay trước cửa nhà cậu vào Đêm Giáng sinh.
Chị gái đứng bên cạnh huých vai cậu em trai, nhìn cậu với vẻ thích thú: "Lãng tử hoàn lương rồi kìa, xem ra Choi Beomgyu rất thích em đấy."
Kang Taehyun như thể bị một quả Bludger đang di chuyển với tốc độ cao đập vào đầu, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, cho đến khi Choi Beomgyu bước tới hôn nhẹ lên má cậu.
"Buổi tối tốt lành, hôn phu nhỏ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com