Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...

yeonjun thở dài ngán ngẩm khi trước mắt là xấp tài liệu chất đống trên bàn làm việc, ý là, anh đã về nhà rồi, nhưng mà nhiều quá nên phải ôm về làm cho xong.

hạn thì còn có mấy hôm, rõ ràng cấp trên muốn làm khó anh.

"tự nhiên cái hết mực là sao"

anh vứt xuống sàn, lực mạnh đến mức cây bút vỡ ra thành vài mảnh nhỏ. yeonjun không quan tâm mà đẩy cửa phòng bước ra ngoài. dù gì cũng đã lâu rồi chưa mua mới, hết là chuyện đương nhiên, nhưng bực ở đây là...

"oát đờ phắc"

có cái gì đó húc anh văng thẳng vào cửa hàng tiện lợi.

gục ngã trước cửa thiên đường.

"ý! là! đường! rộng! mà..." nói thật là yeonjun điên lắm rồi đấy nhé, nhưng trước mặt anh bây giờ là một cậu nhóc xem chừng kém anh vài tuổi gập người 90 độ chỉ để nói ra lời xin lỗi thành tâm nhất, vậy cũng coi như chấp nhận được đi. kế bên chân cậu ta là con chó alaska trắng to tổ bố, nó ngồi thôi đã cao ngang đùi rồi.

con chó nghiêng đầu, vẫy đuôi như mừng chủ. cậu chàng cũng cất tiếng ngay lập tức. "xin lỗi anh! nó nghe mùi đồ ăn là nháo như vậy í, mong anh thứ lỗi"

"à à không sao.."

yeonjun vừa đưa tay lên định xua xua ý bảo là không có gì đâu, thế mà cậu ta nắm lấy tay anh kéo một phát đứng dậy luôn. ừ biết là có lòng rồi nhưng mà đừng có dùng lực như vậy được không.

"cậu gấp lắm hả? a lô à?" anh hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, ngước mắt nhìn người đối diện, anh vừa bị ngã, tay đau mà còn gặp thêm cái này nữa thì có mà khỏi cầm bút. "sao đẹp trai mà không nhẹ nhàng gì hết vậy nhờ?"

"xin lỗi, em tưởng.."

"tưởng cái gì?"

tưởng đàn ông con trai thì sẽ nặng lắm nên phải dùng lực mới kéo lên nổi á hả? may cho cậu ta là anh không phải yeonjun sau 10 giờ tối, không thì anh đã khóc um lên rồi.

cậu nên trả lời thế nào để người này không phật ý đây?

tự nhiên cái bị câm ngang.

"tôi mặc kệ cậu" yeonjun nhún vai không muốn hiểu thêm, anh quay lưng bỏ cậu ta lại phía sau, người gì được mỗi cái mã, chả biết hỏi thăm ai.

đến đây rồi thì anh sẽ mua thêm bánh với vài bịch kẹo.

"còn thiếu gì nữa không ta, thôi chắc đủ rồi mà"

đằng sau lưng là tiếng chạy xồng xộc của người và chó càng lúc càng lớn, anh ngoảnh mặt, né sang một bên khi tiếng hét của cậu trai lúc nãy vang lên thất thanh, "tránh ra, tránh ra anh ơi"

"ồn ào dễ sợ, có hai đứa mà cỡ đó"

"cậu làm gì mà nó điên loạn thế" anh thong dong bước tới, trong miệng ngậm một viên kẹo sắp tan hết. chắc là cậu ta không đuổi theo con chó kịp ấy mà.

dễ gì mà kịp.

"em chả biết, hình như lần này nó muốn đi chơi cho biết đây đó hay sao í" cậu trai nhỏ vuốt tóc, chạy tưng tưng nãy giờ tóc cũng rối hết vài chỗ, nhìn xuống chân xem nãy giờ cứ lạnh lạnh kiểu gì, hoá ra là thắng gấp tới mức đôi dép lê trượt thẳng lên cổ chân.

"ồ. nó chạy về với cậu kìa"

ở phía xa, con chó alaska chạy nhào về phía cả hai đang đứng, có lẽ là nó nhắm cái mặt anh mà lao vào.

"ê ê chủ của mày bên này cơ mà!"

cuối cùng cặp kiếm nhật của anh cũng phát huy tác dụng. anh dồn hết lực nhảy lên, hai chân dang ra và cái miệng lẩm nhẩm cầu nguyện sao cho mình không đáp đất một cách nhục nhã là được.

anh cau mày liếc cậu, "cậu có thật sự biết giữ nó không đấy"

"anh ơi anh nhìn này"

con chó chỉ là quá thích anh thôi mà.

alaska gác mỏ lên đôi dép trên chân anh, nằm ngoan ngước mắt nhìn.

"nó không cắn đâu, con này nó không biết cắn. ý em là nó không cắn người đẹp, nó chỉ cắn người xấu thôi"

người có ý xấu á hả.

coi như anh chấp nhận đi, được khen thì ai chả thích, nhờ.

"tôi thấy cậu lạ lạ, bộ mới chuyển đến hả"

cậu ta gật gật, "một tuần ạ"

"tên gì đấy"

"anh có thể gọi em là beomgyu"

"vậy không thể là gì?"

"tên của anh"

"yeonjun hả?" anh đã trả lời ngay mà không nghĩ ngợi gì.

và đó là cách để trai trẻ biết được tên anh mà chẳng cần phải hỏi câu nào.

"anh yeonjun cũng ở gần đây mà phải không" beomgyu cười, cậu ta có giọng trầm, nhưng nó cũng không khó nghe đến mấy.

"căn chung cư ở kia"

"em cũng ở đấy á"

bắt đầu có một xíu chủ đề để nói rồi.

"thế tầng mấy đấy"

"tầng một ạ!"

"thích nhỉ"

yeonjun sẽ không kể câu chuyện của mình, cho đến khi có người chủ động hỏi anh về nó.

cậu bạn đi bên cạnh anh, cảm nhận được một tí hương thơm nhẹ trên người anh, áo ba lỗ trắng và quần ống rộng khá nịnh mắt.

đẹp thì khen một tiếng.

"sao cậu cứ đi theo tôi vậy"

"anh cũng ở tầng một ạ"

"không, ngay ở trên" thế là beomgyu đã theo anh về đến tận cửa, và cậu biết được rằng chỉ cần lên lầu thôi là đến nơi rồi.

"anh yeonjun ít nói thế ạ"

"cậu có thể chủ động mà" anh cười mỉm, "vậy nhé" rồi đóng cửa lại, "khoan đã anh yeonjun!"

"cậu không sợ đau à, sao lại chặn cửa thế này" yeonjun mở toang cửa ra, trên mặt anh rõ ràng đã có chút hoảng hốt, anh khoanh tay, tỏ ra vẻ bực dọc.

"kết bạn kakaotalk với em đi"

được lắm, cậu này khá.

...

"xong rồi đó, anh vào nhá"

"em sẽ nhắn tin cho anh"

"nếu cậu muốn" anh nháy mắt, để lại khoé môi cong cho trai trẻ.

cửa đóng.

còn tim cậu thì lạc một nhịp, trên má từ lúc nào đã giăng nhạt một vệt hồng.

...

beomgyu chưa làm quen được nhiều người, là kiểu sẽ chờ mấy người hướng ngoại tới và hốt mình đi ấy, vậy mà may mắn làm sao lại gặp được anh, thế là có bạn.

cậu cho alaska ăn no, "nhờ vào mày hết đó"

hình như là, thích anh rồi.

thay quần áo, ăn uống xong beomgyu mới thảnh thơi ngã lưng lên giường, tìm điện thoại xem có thông báo tin nhắn nào mới hay không, và như mọi lần, không có bất kì tin nhắn nào được gửi tới.

lowkey thế thì chịu thôi.

không đăng tải gì lên trang cá nhân, nhìn chả khác gì cái acc clone, vậy mà anh yeonjun vẫn chịu kết bạn mới hay chứ.

ai mà không tò mò về người bạn mới của mình đâu nào, thế nên là bây giờ cậu bạn đã stalk trang cá nhân của anh được 10 phút rồi.

yeonjun xinh, còn mintchoco thì màu xanh.

anh yeonjun anh yeonjun

beomgyu gửi tin nhắn đi, sau hai phút, một tiếng thông báo vang lên, cậu đã lập tức phản hồi.

"đây là ai?"

là beomgyu đây ạ!

và lại chờ thêm ba phút nữa anh ta mới trả lời.

"cậu nhắn nhanh quá
chờ tôi với, được không"

được luôn
sáng mai anh rảnh không í

"
sao vậy"

đi ăn sáng với em ná

"được"

6h30 được hong anh

"đúng giờ không đấy"

chắc chắn
nhân tiện thì
tối ngon giấc

cậu cũng vậy nhá

yeonjun đang mong chờ gì điều gì thế? à, chắc có lẽ là làm cho xong cái mớ này đi thôi, cái thứ mà làm lưng anh đau, mắt anh mỏi ấy.

bên đây beomgyu đã vào giấc từ lâu rồi, và cũng đã đặt báo thức luôn rồi.

...

đùng đùng, cái tiếng báo thức chó má lại vang lên.

đau tim thì có đấy, nhưng mà hiệu quả phải biết nhề.

con chó ngậm trong miệng quả cà rốt bông, nhả ra rồi ủi ủi cái tay cậu. nó đói rồi. "ừ dậy để cho bíp ăn ná" beomgyu xoa đầu nó, lật chăn loạng choạng đi tìm túi thức ăn của bíp. cho nó ăn xong còn 30 phút để chuẩn bị.

ok không phải chuyện khó.

yeonjun mở cửa bước ra. sơ mi quần tây gọn gàng, thêm cả cái cặp da công sở đeo bên vai càng làm beomgyu khó mà rời mắt.

"đúng giờ đấy, vậy giờ đi ăn nhé"

beomgyu không nói, cậu gật đầu một cái với nụ cười trên môi.

"anh ơi ... hôm qua bíp húc anh văng xa thế, chắc giờ vẫn còn đau lắm"

"nó tên bíp hả" yeonjun chỉ để ý tên của chú alaska hôm qua, "cũng dễ thương ha"

kệ nó đi anh, quan tâm em thôi được rồi.

"mà này, tôi khoẻ như trâu à. cậu không cần lo"

thế lo ve được không.

beomgyu chạy hệ điều hành chậm, cậu nghệt mặt ra ngắm người trước mặt, tới mức mà anh phải gõ lên bàn đến đau cả tay, "beomgyu, beomgyu?"

"trên đầu tôi dính cái gì à"

ý là yeonjun bắt gặp ánh mắt của cô bạn bàn bên, hình như cô ấy đang nghĩ là sao trông hai người cứ gay gay thế nào í.

không có mà.

"ăn đi, nguội đấy"

người đẹp, màu giọng cũng đẹp.

"bữa này em mời anh nhá"

"tại sao"

"muốn bù cho anh, bíp thúi làm anh đau"

"được rồi, vậy còn cốc cacao này là sao đây"

"uống cho ấm bụng nhé, anh thích mà"

"sao cậu biết"

beomgyu nên trả lời thế nào?

"à à.."

"đây là tiệm của cậu à?" cho đến khi anh lái sang chuyện khác.

chính xác luôn!

"sao anh biết vậy"

"giờ thì chẳng"

[...]

yeonjun đã đến nơi làm việc rồi, và lại vùi đầu vào nó đến hết ngày, nhưng bắt đầu có một sự khác biệt nhỏ xảy ra sau đó.

cậu ấy đợi anh, với chú alaska trắng hôm qua.

"em dẫn bíp đi dạo, sẵn đón anh luôn"

con chó trắng nom dễ thương hết sức, còn beomgyu thì bình thường.

"cảm ơn vì ngày hôm nay nhé, beomgyu" yeonjun cười, tươi hơn hôm trước, anh đã vén tóc ra sau tai khi gió chợt thổi mạnh, "tóc anh rối rồi kìa"

anh có thể tự làm được. nhưng từ khi câu vừa dứt, tay cậu đã len vào tóc anh, vuốt vuốt. yeonjun chưa kịp đáp, chỉ đứng trước mặt cậu với đôi mắt ngước lên không chút dao động, "với ai cậu cũng thế này à?"

"hửm" beomgyu nghiêng nhẹ người tới phía anh, mắt tròn xoe mang ý cười, "mỗi anh thôi"

...

tim anh đập nhanh hơn, thôi thôi, đừng có mà nói chuyện với anh như thế.

quấu quấu

con chó sủa vào mặt beomgyu, vì nó thấy anh nhắm mắt, nhăn mày lại một xíu như né tránh. chắc nó nghĩ papa nó là người xấu, nên nó sủa.

chỉ thế thôi, không có ngoại lệ.

"nó sủa cả cậu kìa"

"ui thế thì thành người xấu mất tiêu" beomgyu chu môi, hai đầu ngón trỏ vỗ vỗ vào nhau mấy cái, "nó chưa từng như vậy bao giờ í, chắc nó thích anh rồi"

"thế cậu có vậy không"

yeonjun bật cười, "haha tôi chỉ đùa thôi"

trước khi beomgyu kịp trả lời, và đúng lúc vành tai cậu trai nhỏ đỏ lên trông thấy.

nhưng anh có quan tâm đâu.

[...]

hơn ba tuần, đủ để anh quen với việc mỗi ngày đều có một người hiện diện trong cuộc sống của mình.

trở thành khách quen của tiệm cà phê mới mở gần một tháng nay, nán lại lâu hơn vào những hôm cuối tuần, và hầu như chỉ gọi cacao hoặc cà phê sữa.

beomgyu sẽ ngồi với anh cho đến khi anh xong việc.

từ trước đến nay, yeonjun chưa bao giờ ra ngoài hay đi dạo nhiều đến vậy.

mọi lần đều có beomgyu đi bên cạnh, cùng với alaska vẫy đuôi dụi dụi như thể anh mới là chủ của nó. yeonjun sẽ cười, vuốt ve nó, và để cho một ai đó rơi vào lưới tình sâu hơn mà chính anh cũng chẳng nhận ra là mình lại đặc biệt với người ta đến thế.

[...]

hôm nay tâm trạng anh không được tốt.

đồng nghiệp vừa làm vỡ chiếc cốc trắng của anh. cô ấy tò mò vì trông nó khá đẹp, cầm lên và trượt tay làm nó rơi xuống. cái cốc văng lên đúng một lần rồi nứt ra thành miếng to nhỏ, mấy mảnh vỡ sượt qua tay anh làm xước cả cổ tay, rướm máu.

anh còn chưa kịp mắng, cô nàng đã xanh mặt xỉu cái đùng. đúng lúc hết giờ làm việc.

yeonjun lúc đó kiểu ???????

hoá ra cô ấy chỉ bị hạ đường huyết thôi, và may thay là trong túi yeonjun lúc nào cũng có kẹo.

bữa tối đầu tiên anh ngồi lại quán của cậu. anh không nựng bíp mặc cho nó cứ cạ cạ má vào chân, anh còn chẳng nhìn cậu lấy một cái.

beomgyu đã mong muốn anh đến đây với cậu khi thấy anh chẳng có tí biểu cảm gì trên mặt, nửa chữ anh cũng không buồn nói làm cậu chàng cuống hết cả lên.

một cái bánh tiramisu dâu.

"em nghĩ anh sẽ thích" beomgyu đưa tới một muỗng bánh vừa phải với nụ cười quen thuộc trên môi. yeonjun nhìn cậu, rồi lại nhìn xung quanh. trong tiệm không còn đông khách mấy vì tối lắm rồi, bàn của hai người ở góc, anh còn ngồi quay lưng với người ta, chắc là không ai để ý đâu.

thế là anh hé miệng, ăn một xíu bánh để xem có hợp khẩu vị hay không.

"anh ơi ngon không" beomgyu hỏi, nôn nao thấy rõ.

yeonjun không trả lời, chỉ gật nhẹ một cái.

"vậy anh ăn ngoan nhá, đợi em chút"

anh chớp mắt nhìn beomgyu chạy đi, chắc là gấp, nhưng cũng không quá bận tâm.

bánh ngon, dâu ngọt, và hình như ... tâm trạng cũng được kéo lên rồi.

bíp ngồi bên cạnh chân anh, chỉ nghiêng đầu qua rồi nghiêng đầu lại khi thấy anh cũng nhìn nó, hơn nữa là không sủa để đòi ăn.

beomgyu quay lại với một hộp sơ cứu.

anh không hiểu vì sao cậu ấy lại biết được chuyện này.

"anh yeonjun, đưa em tay trái của anh một lúc"

tay của beomgyu ấm, làm cẩn thận, nhẹ và chậm rãi. cuối cùng mới dán miếng băng cá nhân lên tay anh, "xong rồi ạ"

lúc nãy đứng trước cổng công ty anh, cậu có chạm vào cổ tay yeonjun. thấy anh nhíu mày, ống tay áo vest che mất khó mà nhìn được vết thương trông ra sao, là cậu biết ý buông chậm ra để anh không đau thêm rồi.

"em có thể nghe anh nói không"

và yeonjun chỉ im lặng nhìn cậu.

khoảng hai phút.

lâu đối với người dễ mất kiên nhẫn.

beomgyu thì không.

"cốc vỡ"

"đau không" beomgyu giữ cổ tay nhỏ trong lòng bàn tay, ngón cái khẽ xoa lên miếng băng cá nhân.

"một chút"

yeonjun nhìn xuống cái tay đau. anh chỉ nói nhỏ, vì anh hết năng lượng rồi.

"sao không nói với em"

"nghĩ cậu không thấy"

anh mặc sơ mi đen.

"lúc nãy sơ cứu, máu vẫn còn chảy"

"anh," beomgyu gọi anh, nhìn vào mắt anh, "có em ở đây mà"

đừng để trong lòng một mình như thế.

...

một chiếc tiramisu chocolate, beomgyu đã mua nó sau khi nghe yeonjun nói muốn thử một vị khác. "tay anh đang đau, em cầm cho nhé"

"cậu đừng thanh toán cho tôi nữa được không"

"em muốn"

"nhưng tôi ăn mà"

"không có gì to tát cả"

beomgyu kéo anh ra ngoài, nắm lấy bên không bị đau, và lực thì vẫn nhẹ thôi, vì sợ người lại cau mày.

...

"bánh của anh"

yeonjun vừa cầm lên, rồi chợt khựng lại. cậu ta vuốt vuốt gò má rồi nói gì đó mà anh không nghe rõ.

có hay chăng là do tiếng gió, hay là một cảm xúc nào đó chợt sinh sôi?

beomgyu muốn nán lại lâu hơn, nhưng tối rồi, đứng ngoài này lâu anh dễ bị cảm.

và mi cũng chẳng còn dính trên gò má mềm.

"về cẩn thận"

beomgyu gật đầu, cười khẽ thôi, cho tới khi yeonjun đóng cửa phòng mới chịu về.

vì muốn ngắm người lâu hơn một chút.

...

alaska thấy beomgyu về, nó không thèm mừng nữa.

"sao vậy bíp"

con chó ôm củ cà rốt bông mà ngủ, nó giả bộ đấy, hai cái tai nó vẫn vểnh lên để nghe ngóng.

"cho ăn ná"

một người một chó nhìn nhau.

bíp tỉnh rồi.

ăn uống no nê rồi nó ngoảnh mông về ổ, không thèm quấn như mọi hôm. ông bô quải hết sức, tự dưng nó chảnh vậy, chả biết bị làm sao.

...

yeonjun cất tiramisu vào tủ lạnh, cởi vest ngoài treo lên. anh ngồi xuống giường, xắn tay áo đến khuỷu tay.

vì sao từ lúc tan làm đến giờ không còn đau?

anh không muốn tìm câu trả lời.

lại loay hoay làm việc đến nửa đêm.

[...]

gặp nhau nhiều hơn.

nghĩ về nhau nhiều hơn.

"jjunie"

từ bao giờ vậy?

yeonjun tự hỏi, có nên mua một ly cà phê không đường không nhỉ?

dạo này anh buồn ngủ liên tục. bất cứ lúc nào, nhất là lúc ở cạnh beomgyu.

"một ly cà phê sữa nh---"

"khoan đã" yeonjun cắt ngang.

"cà phê đen đá ấy"

beomgyu nhìn anh, gương mặt đúng kiểu khó hiểu. "anh chắc chắn chưa đấy"

"chắc mà"

bây giờ beomgyu phải gọi thêm một ly cà phê muối. vì biết rõ là anh sẽ không chịu nổi vị đắng của cà phê đen.

thêm hai tiramisu như cũ.

cà phê đen đá thay thành cà phê muối.

chỉ vừa mới vơi đi đúng một ngụm.

sao lại như thế, rõ ràng beomgyu uống trông ngon lắm mà. yeonjun đã quan sát mấy tháng nay, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để thử.

và giờ thì lại thành ra như này?

laptop, tài liệu, và cây bút hết mực.

"beomgyu"

"sao thế"

yeonjun nói lí nhí, "bút hết mực rồi"

"chờ em một lúc" rồi cậu chạy đi, hai phút sau quay lại với một cây bút mới, cùng loại với cái yeonjun đang dùng.

câu cửa miệng của yeonjun là beomgyu.

cậu trông quán, hút vài ngụm từ ly cà phê đen đá của yeonjun.

hơi ngọt.

à, beomgyu đã bảo nhân viên cho thêm đường, nhiều hơn một xíu so với thường ngày.

"aa nào jjunie"

yeonjun bận, nên quên mất bánh vẫn còn y nguyên.

hé miệng, một muỗng bánh nhỏ, vài phút một lần.

"xong rồi" anh gập laptop, miếng bánh cuối cùng được đưa tới, lần này yeonjun không ăn nổi nữa.

thì vào bụng beomgyu thôi.

...

yeonjun hai tay ôm túi laptop vào người, đứng nép vào beomgyu khi đang chờ cậu mua kẹo bông với bản tài liệu che trên đầu, vì như thế nắng sẽ không chạm tới.

yeonjun sẽ say nắng mất.

nếu không như thế.

anh nhìn beomgyu, rồi nhìn xuống sấp tài liệu của mình trên tay cậu. giờ thì để anh cầm cho nhé.

beomgyu một tay cầm kẹo, một tay xé kẹo cho anh.

"cậu cũng ăn đi chứ"

"anh thích mà"

"nhưng tôi đã ăn hết một nửa rồi"

beomgyu không nghe, vì cậu mua cho anh mà.

"cầm giúp tôi cái này đi"

cả hai đổi với nhau, mấy lúc này thì cậu ta ngoan lắm.

vì laptop với tài liệu nặng hơn kẹo bông đấy thôi.

yeonjun xé miếng to, đưa cho cậu. còn bảo "cậu mà không ăn, tôi không đi với cậu nữa"

tất nhiên là có tác dụng.

"em không----"

không ăn hết trong một lần chứ gì.

"cứ ăn bao nhiêu vừa miệng thôi"

phần còn lại anh ăn cho, không phải lo.

...

"bíp đâu rồi beomgyu"

"vẫn ở nhà í"

"nhớ bíp"

ghé nhà em đi.

"bíp ơi, yeonjun đây"

bíp đang ngủ, mấy nay bíp chán ăn, bíp ốm rồi.

alaska mệt mỏi mở mắt, dụi dụi vào lòng bàn tay anh, "cậu đưa bíp đi thú y chưa"

"rồi í, mà hình như nó nhớ anh thì phải"

"có chắc không đấy"

"chắc chắn"

hay là cậu?

yeonjun đến nhà cậu thường xuyên hơn.

bíp quấn anh hơn, bíp thích được anh vuốt ve bộ lông trắng thơm sạch sẽ của mình. bíp biết là nhờ bíp nên ông bô mới được gặp anh nhiều hơn nên mỗi khi bíp nhớ là bíp lại đòi gặp anh cho bằng được.

tất nhiên là beomgyu lúc nào cũng sẵn lòng với điều đó, hoàn toàn đồng ý với sự phiền phức đáng yêu của thằng con trai mình nuôi bao năm. có ích phết nhỉ, tưởng chỉ biết ăn ngủ rồi phá thôi chứ.

"bíp đòi gặp anh này"

beomgyu gọi cho anh trước khi đến nhà anh, điều này lặp lại đã được một thời gian rồi.

"cậu dẫn bíp qua đi, hôm nay tôi hơi đau chân"

cái gì?

tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, yeonjun nhíu mày bước ra đón, cửa vừa mở là cậu đã xông vào.

beomgyu bế anh lên, làm yeonjun giật mình nắm chặt áo cậu. "thả tôi xuống, tôi không cần đâu mà"

"lâu chưa"

"một tiếng"

yeonjun ngồi trên ghế, vành tai đỏ lựng.

"nhà trơn ha" beomgyu hỏi, anh gật đầu. cậu ta không nói không rằng mà tự tiện kéo ống quần anh lên.

"tới mức này?"

"vụng mà"

"sao không nói với em sớm hơn"

"sợ cậu lo"

"như này không lo à" beomgyu xót chết được, chân đẹp chân xinh giờ chẳng chạy nhảy được rồi đây này.

anh chỉ im lặng thôi, vì anh biết mình sai rồi.

không khí trong phòng đặc quánh lại, hai người chỉ ngồi cách nhau một khoảng đủ để một đứa trẻ chen vào, nhưng chẳng hiểu sao bấy nhiêu đó cũng làm lòng anh trở nên phức tạp.

yeonjun nắm chặt gấu quần ngang gối, anh suy nghĩ một lúc rồi mới đi đến quyết định cuối cùng. lần này anh phải chủ động thôi.

anh đã nhích một chút, chỉ một chút thôi, về phía beomgyu.

cho đến khi chỉ còn một gang tay.

"beom ơi, xoa cho anh với"

anh gác chân lên đùi cậu, da anh mềm, mắt ngước long lanh, môi xinh hé ra, nói nhỏ "đừng giận mà, sẽ không thế nữa"

bắt gặp ánh mắt đó, beomgyu có muốn lờ đi cũng đến là khó. cậu chàng run run chạm lên đùi anh, vẫn lý trí mà giữ im lặng lắm.

"xuống một xíu đi"

yeonjun có nói gì đi nữa thì beomgyu cũng hệt như bị thôi miên mà làm theo răm rắp.

"lúc nãy, đau ở đây này" anh nắm lấy tay cậu đặt lên eo, cái eo nhỏ như chẳng có tí mỡ nào của anh ấy, rõ ràng là vẫn còn rất đau.

"va phải cạnh bàn í"

dây lý trí đứt phăng.

"a, nhẹ thôi"

một tay miết lên eo, một tay chống bên hông. yeonjun hơi ngã người ra vì khoảng cách giữa hai người đang bị rút ngắn một cách nhanh chóng.

beomgyu đỡ lưng anh lại, cơ thể cả hai gần nhau đến mức nghe rõ từng nhịp thở, hương thơm trên tóc, và sữa tắm thơm mùi phấn em bé trên người anh.

tay trắng xinh siết chặt vai áo cậu.

"beom, gần quá"

beomgyu không đáp lại, rõ ràng là đang nhìn vào mặt anh, nhưng khó mà chạm mắt vì yeonjun đã cố hết sức rồi.

cố để giao tiếp bằng mắt, nhưng người nào có hay.

yeonjun nhận ra một điều rằng bây giờ beomgyu đang không hề tỉnh táo một chút nào, thế nên anh chỉ cho phép nụ hôn rơi lên khoé môi mà thôi. và chỉ cần lệch một chút nữa, có lẽ hương dâu ngọt trên áng môi ấy đã vương vấn nơi đầu môi người.

nếu ai đó ở bên cạnh mang lại cho mình cảm giác an toàn, thì những cơn buồn ngủ sẽ đến với mình sớm hơn.

beomgyu là một trong số đó.

đôi mắt của cậu rõ là đang buồn ngủ, mà yeonjun thì lại thấy nó tình hết sức bằng một cách nào đó, giờ cũng đã nhắm chặt lại.

beomgyu giật mình vì tiếng alaska sủa quấu quấu.

nãy giờ là mơ à.

cậu bạn không khỏi hụt hẫng.

"dậy rồi à," yeonjun đang đóng cửa, lưng quay về phía cậu trai đang ngồi ngơ ngẩn trên sofa "cậu không chịu dậy nên tôi mới đành dẫn bíp lên đây"

beomgyu, với mái tóc rối và một vết đỏ mờ trên cổ, thẫn thờ với mọi thứ đang diễn ra, cho đến khi bị tiếng gọi vọng ra từ phòng bếp của yeonjun đánh thức một lần nữa.

"vào ăn tối nào"

...

yeonjun nấu ăn ngon.

ngồi đối diện nhau.

yeonjun gắp đồ ăn cho beomgyu.

yeonjun, không dám thừa nhận những gì mà mình đã làm.

nên mới đền bù bằng một bữa ăn tối.

[...]

dạo này anh tăng ca đến tối, mệt thì có đấy, nhưng nghĩ đến lúc tan làm có người chờ thì tự nhiên khoẻ hơn hẳn.

"ui lạnh quá"

beomgyu mở áo măng tô để anh rúc vào trước khi lấy khăn choàng cổ ra cho anh.

"dạo này nhiệt độ thấp, anh cứ quên thế này sẽ cảm mất"

"có em mà"

...

nhà gần công ty nên cứ đi bộ thôi, mặc dù lạnh cóng cả tay. nhưng sao đâu, vì có beomgyu rồi.

"em thơm xẹp má hết rồi" yeonjun đẩy cậu ra, phụng phịu gỡ khăn choàng cổ dúi vào tay cậu, "giữ đi, mai anh lại quên cho đấy"

"yêu thế" beomgyu mân mê gò má xinh, "thơm má thôi thì môi sẽ ghen mất"

"đây lại chả"

[...]

"cho em thơm tí má tí môi với nào"

yeonjun lắc lắc đầu, ôm bó hoa tulip to tướng bằng kẽm nhung trước cửa nhà.

"cứ bướng thế thôi í"

"điên hả, người ta nhìn mình kìa"

"không định mời em vào nhà à"

yeonjun lại lắc đầu chứ chả thèm nói.

thế mà cũng dỗi. yeonjun nghệt mặt ra khi thấy beomgyu quay đi, nhưng anh đã nhanh chóng kéo cậu ta vào trong nhà.

"sao chẳng ở lại với người ta" anh đóng cửa, giọng giận dỗi thấy rõ.

"giờ thì em ở đây rồi, không chạy mất đâu nhé" cậu bạn trai cười hề hề.

đặt bó hoa lên bàn trước khi nó bị biến dạng. "để đây xíu nhé, không ôm tí lại hỏng"

beomgyu chủ động thấp xuống một chút, để chạm đôi môi của người mình thương.

yeonjun không phải làm gì cả, chỉ cần cho phép beomgyu yêu anh thôi.

...

anh thấy son dưỡng của mình lem trên môi beomgyu, chỉ cười tươi lau đi "beom vụng quá"

"để người ta biết là em hôn anh rồi"

...

"cút! tôi đuổi đấy!"

yeonjun vẫn như thế, anh vẫn hay ăn hiếp beomgyu lắm, vì anh biết cậu ấy nuông chiều mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com