Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ không phải là mối tình đầu của nhau.

Điều này ai cũng biết cả. Tình yêu của bọn họ không phải là kiểu tiểu thuyết dài loằng ngoằng anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, em là người đàn ông đầu tiên của anh, chúng ta cùng nhau trải qua bao thăng trầm cảm xúc rồi được kết thúc bằng một màn happy ending người người chúc tụng.

Một đứa trẻ từ sớm đã được tiếp nhận văn hoá cởi mở, phóng khoáng như Châu Kha Vũ càng không phải nói. Từ tiểu học đã có bạn gái rồi, lên sơ trung rồi cao trung cũng đều có những cô bé xinh đẹp tình nguyện xếp hàng muốn làm người yêu cậu. Châu Kha Vũ rất lý trí, rất rõ ràng, nên suốt những năm tháng tự do bay nhảy đó số người yêu của cậu chỉ tính trên đầu ngón tay.

Châu Kha Vũ không nhớ rõ nữa, cũng quên luôn các cô người yêu cũ đó trông như thế nào.. Nhưng Châu Kha Vũ lại nhớ rất rõ ràng người yêu cũ của Lưu Vũ, một người duy nhất, tên là Trương Hân Nghiêu.

.

Trương Hân Nghiêu là người yêu đầu tiên của Lưu Vũ, là mối tình đầu ngọt ngào của anh. Bắt đầu yêu nhau từ năm Lưu Vũ 18 tuổi, cứ như vậy êm đềm hạnh phúc ở bên nhau cho tới tận khi cả hai tham gia Sáng tạo doanh.

Châu Kha Vũ vẫn nhớ lúc biết tin bọn họ chia tay là trong buổi kỉ niệm 1 năm INTO1 thành đoàn. Sau buổi fanmeeting 11 người kéo nhau về kí túc xá, ăn uống hăng say. Đến giữa chừng nhờ sự lôi kéo nhiệt tình của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, 11 người lại ngồi quanh một cái bàn, chơi "True or Dare".

Nhờ vậy mà mọi người biết Lưu Vũ đã chia tay với Trương Hân Nghiêu được 1 năm rồi, biết luôn Châu Kha Vũ cũng đã đơn phương Lưu Vũ được tròn 1 năm. Anh em trong nhóm liền ý vị thâm trường liếc Châu Kha Vũ một cái, Trương Gia Nguyên đè thấp giọng xuống, trêu chọc: "Kha Vũ Nhi, cơ hội của anh tới rồi kìa~"

Lúc đó đầu óc Châu Kha Vũ trống rỗng, nhưng trong tiềm thức cũng đã rõ ràng đây chính là cơ hội tuyệt vời của cậu. Để bắt lấy Lưu Vũ, để biến những ảo tưởng hằng đêm trở thành sự thực. Sau một khoảng thời gian dài nỗ lực, cộng thêm sự giúp sức tri kỉ của những người anh em ưa hóng hớt trong nhóm, Châu Kha Vũ đã được đích thân Lưu Chương - dù không tình nguyện lắm, cầm Lưu Vũ trao vào tay cậu. Với một khuôn mặt nghiêm trọng đến không thể nghiêm trọng hơn, Lưu Chương nói: "Mày thử đối xử không tốt với nó xem?!"

Dĩ nhiên Châu Kha Vũ không dám, cậu cũng không đời nào nỡ đối xử không tốt với anh. Lưu Vũ là đầu quả tim cậu, yêu thương còn sợ không đủ chứ đừng nói là bắt nạt.

Yêu nhau được một năm, trong một lần "tình cờ" Châu Kha Vũ biết được nguyên nhân khiến Lưu Vũ và tình đầu Trương Hân Nghiêu chia tay.. Là bọn họ tình nguyện đặt sự nghiệp mới chớm nở lên trên tất cả, kể cả mối tình sâu đậm đẹp như tranh. Vậy thì trách ai được, có trách thì chỉ trách tại thời điểm ấy không ai trong hai người họ có đủ khả năng để nắm giữ tất cả, tình yêu và sự nghiệp, chỉ được chọn một.

Châu Kha Vũ nghe xong liền vô tội nhả ra một câu: "Được rồi, Trương Hân Nghiêu. Câu chuyện cảm động này tôi ghi nhận, nhưng biết sao được, chúng tôi lại rất an ổn yêu nhau, còn định mấy năm nữa mời mọi người đến dự lễ cưới của chúng tôi ở Mỹ. Vậy nên Trương "sự nghiệp" anh chết tâm đi, đừng cố liên hệ gì với người yêu tôi."

Nói xong liền dứt khoát cúp máy, block thẳng tay trên mọi mặt trận rồi mới hài lòng trả điện thoại lại cho Lưu Vũ.

Sau đó cũng không thấy Trương Hân Nghiêu liên hệ lại nữa, Châu Kha Vũ tưởng anh ta là người thức thời, biết khó mà lui, cậu liền quẳng chuyện này ra sau đầu. Ai mà ngờ được, lần này Lưu Vũ đi công tác về không biết thế nào lại vô ý thổi một ngụm gió xuân vào mảnh vườn cằn cỗi của Trương Hân Nghiêu.. Không những để Châu Kha Vũ cậu biết được, còn mẹ nó lên cả hotseach, ảnh ọt rõ ràng muốn chối cũng không được.

.

Điện thoại của Lưu Vũ đã bị tắt chuông từ lâu, chốc chốc lại lóe lên thông báo cuộc gọi và tin nhắn.

Quản lý của Châu Kha Vũ nói bên Trương Hân Nghiêu làm căng, đòi kiện những người tung tin thất thiệt, đồng thời khẳng định lại mối quan hệ giữa Trương Hân Nghiêu và Lưu Vũ là bạn bè thân thiết, lâu ngày gặp lại ôm nhau một cái là chuyện bình thường..

Chuyện bình thường.. trẻ con ba tuổi mới tin.

Dù cho thật sự không có chuyện gì đi chăng nữa, nhìn đống ảnh chụp mờ mờ ảo ảo, hai cái bóng lập lờ dính cùng một chỗ là trong đầu đã nảy số tạch tạch rồi.

Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, nhìn Lưu Vũ vẫn còn trầm trầm ngủ bên cạnh thật không biết làm sao. Không thể cứ cãi nhau mãi được, thậm chí cậu với Lưu Vũ chỉ mới làm hòa cách đây mấy tiếng. Nếu bọn họ tiếp tục mâu thuẫn, Châu Kha Vũ sẽ thực sự thua cuộc, mọi sự cũng không thể vãn hồi.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bước xuống giường.. Bây giờ cậu cần bình tĩnh lại, bình tĩnh để đối phó với mọi việc. Lưu Vũ là ai cơ chứ, anh yêu cậu, anh rất tin tưởng cậu, Trương Hân Nghiêu sẽ chẳng thể làm gì cả, hắn ta chỉ là một người bạn cũ, người quen cũ của bọn họ.. Đúng, hắn ta chẳng là gì cả..

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Châu Kha Vũ bước vào phòng tắm. Cậu phải hạ hỏa, phải bình tĩnh..

"..."

"Con mẹ nó, thằng khốn Trương Hân Nghiêu.."

.

Châu Kha Vũ vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm gì đấy như thôi miên chính mình.

Lưu Vũ nhìn thấy cậu, nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, tiến tới kéo cậu ngồi xuống giường, lau tóc cho cậu.

Hai người chẳng nói với nhau câu nào. Lưu Vũ tự nhiên lau tóc cho Châu Kha Vũ, thỉnh thoảng luồn tay vào mái tóc ẩm ướt xoa đầu cho cậu. Châu Kha Vũ ngồi yên để cho Lưu Vũ làm, cái áo phông của cậu vẫn lỏng lẻo tròng trên người anh, rung rinh theo từng cái nhấc tay của anh.

".. Em phải gọi anh dậy chứ.. Anh Tô Kiệt vừa gọi mắng anh xong."

Châu Kha Vũ nhắm hờ mắt lại, cố làm cho giọng mình trở nên thật tự nhiên: "Anh đang ngủ mà, em không nỡ gọi anh dậy.. Với lại-"

"Anh.." - Lưu Vũ vội vàng ngắt lời cậu, trong giọng nói đã có chút gấp gáp rồi.

Châu Kha Vũ thở ra, vuốt lại tóc mái ẩm ướt lòa xòa trước mặt. Cậu kéo Lưu Vũ lại, để anh khóa ngồi trong lòng mình.

Mặt đối mặt, Châu Kha Vũ mỉm cười vòng tay ôm lấy eo anh, khuôn mặt tiến tới gần đụng mũi vào mũi anh. Cậu nói:

"Lưu Vũ, em không giận đâu.."

Tim Lưu Vũ thấy hẫng đi một nhịp, miệng mở ra muốn giải thích thật nhiều với Châu Kha Vũ nhưng đụng phải đôi con ngươi đen láy của cậu thì liền im lặng, một câu cũng không nói ra được.

Biểu hiện này của Châu Kha Vũ, không phải là quá bình tĩnh rồi đi?

Châu Kha Vũ đã từng là một bình giấm chua di động danh xứng với thực, đặc biệt khi sự việc có liên quan đến tiền nhiệm của Lưu Vũ - Trương Hân Nghiêu thì cái vị "chua" của Châu Kha Vũ lại càng nồng, càng đậm đặc, càng khó dỗ. Nhưng nó lại làm Lưu Vũ yên tâm, rằng mối quan hệ của bọn họ ngày càng được vun đắp bởi thật nhiều yêu thương và quan tâm. Có yêu mới có ghen, có yêu mới có thấp thỏm không yên lòng.

Lưu Vũ cứng đờ trong giây lát, đến khi mái đầu ẩm ướt của Châu Kha Vũ không hài lòng dụi dụi vào vai anh, đôi môi mỏng của cậu miết lên những dấu hôn nhàn nhạt đọng lại ở hõm cổ, Lưu Vũ mới giật mình tỉnh lại.

Anh thở ra, chống đỡ một tâm tình không mấy vui vẻ, tiếp tục lau tóc cho cậu.

Châu Kha Vũ vẫn vùi mặt vào cổ anh, nghe giọng anh đều đều giải thích, rằng hôm đó gặp lại mấy người trong doanh, vui vẻ đi ăn uống với nhau. Trương Hân Nghiêu uống say lại ở cùng khách sạn với anh nên anh đưa anh ta về.

Em đừng hiểu lầm, Lưu Vũ đã nói thế, rồi im lặng đợi phản ứng của Châu Kha Vũ.

.

Châu Kha Vũ bất chợt hôn lên, một tay cuốn lấy eo nhỏ rã rời, một tay đỡ gáy ghì chặt lấy anh. Đôi môi vẫn còn chưa hết sưng lại lần nữa bị cắn mút mạnh bạo, Lưu Vũ thở dốc nghĩ Châu Kha Vũ có phải muốn ăn luôn anh vào bụng hay không. Đầu lưỡi anh tê rần, hai tay đang ôm lấy đầu Châu Kha Vũ cũng thấy run run..

Nhưng thật may, không phải Châu Kha Vũ muốn ăn luôn Lưu Vũ vào bụng, cậu chỉ đang phát tiết kích động thôi.

Châu Kha Vũ nặng nhọc dứt ra, chưa thoả mãn mà còn dùng môi miết nhẹ lên viên châu đỏ au trên môi anh. Nghe từng hơi thở của anh phả lên mặt, hương đào mật thoang thoảng nơi đầu mũi. Châu Kha Vũ xoay người đè Lưu Vũ xuống giường, tìm đến sau gáy anh, bất thình lình cắn mạnh xuống.

"..A.. Châu Kha Vũ em làm gì?"

Sau gáy như lửa đốt, Lưu Vũ kêu lên, nước mắt sinh lý trào ra, thấm vào mái tóc chưa kịp khô của Châu Kha Vũ. Đau..

Châu Kha Vũ làm như không nghe thấy, hôn liếm lên vết cắn đã ứ máu. Nhẹ nhàng, say mê, như thể người vừa nhẫn tâm cắn xuống một cú kia không phải là cậu vậy.

Một lúc sau, hài lòng khi thấy dấu vết không thể che giấu kia in hằn lên vùng gáy nõn nà, là chiếm hữu, là nổi bật. Châu Kha Vũ mới nói: Yên tâm đi Lưu Vũ, em sẽ không bao giờ hiểu lầm anh đâu vì em yêu anh, em tin tưởng anh.

Lưu Vũ không đáp, hai tay anh vẫn ôm chặt lấy Châu Kha Vũ.

Có thật là em yêu anh không, có thật là em tin tưởng anh không..

Châu Kha Vũ, là em không tin anh.

.

.

Tối đó Châu Kha Vũ tiếp tục mạnh mẽ "giày vò" Lưu Vũ thêm một trận nữa. Sau khi uể oải ăn hết một bát cháo nhỏ cùng ly sữa bị Châu Kha Vũ sống chết ép uống thì Lưu Vũ liền ngủ một mạch đến 9 giờ sáng hôm sau. Châu Kha Vũ dậy đi làm từ bao giờ cũng không biết.

Mọi chuyện lại diễn ra bình thường như bao ngày. Lịch trình của hai bọn họ có chút loạn, chỉ có thể gặp nhau khi công việc kết thúc và trời đã về khuya.

Những dòng tin nhắn gián đoạn thỉnh thoảng mới được hồi đáp một lần. Vài lần tranh thủ video call cũng chỉ nhàn nhạt hỏi đáp vài câu.

Không ai giận ai, không ai trách ai, cũng không ai chịu chia sẻ với ai..

Tinh thần Châu Kha Vũ vẫn cứ căng thẳng. Mấy lần tranh thủ về sớm để đi đến "Hạnh ngộ" nhưng đều phải thất vọng quay xe về. Tiệm tạp hoá nhỏ đóng cửa mấy ngày nay, dây đèn giăng trước cửa im lìm, từ chối hết thảy sự liên kết với bên ngoài..

Châu Kha Vũ lại càng không dám manh động, cũng không dám đến gần tiếp xúc với Lưu Vũ. Cậu sợ rằng trong một giây bất cẩn kích động, cậu sẽ không biết nặng nhẹ mà phát rồ lên với Lưu Vũ mất. Châu Kha Vũ hiểu rằng mình có bao nhiêu ỷ lại vào anh, hiểu rằng chỉ cần lỡ chân sa vào cơn ghen mù quáng là mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng Lưu Vũ thì không nghĩ như thế. Anh thở dài nhìn cuộc gọi còn chưa được 1 phút đã bị Châu Kha Vũ vội vàng kiếm cớ chạy mất. Trông bình thường vậy thôi chứ thực ra Lưu Vũ biết rằng giữa bọn họ bỗng dưng xuất hiện một tấm chắn lúc nào không hay. Châu Kha Vũ nhìn như lúc nào cũng có tâm sự, Lưu Vũ đã từng gặng hỏi nhiều lần, sử dụng hết các chiêu thức từ mè nheo làm nũng đến giận dỗi đe doạ cũng không cạy được miệng Châu Kha Vũ.

Chán nản, Lưu Vũ đã suýt thì nháo một trận lớn với cậu. Lúc đó Châu Kha Vũ bảo sao, cậu bảo: Lưu Vũ, đừng nháo. Em sẽ kể cho anh nghe, mọi chuyện, chỉ là không phải bây giờ..

Không phải bây giờ, vậy thì bao giờ? Bây giờ không nguyện ý tin tưởng, sau này mới muộn màng giải thích dỗ dành thì có ích gì?

Lưu Vũ thở dài, hạ quyết tâm gọi một cuộc điện thoại.

"Anh, anh có ở Bắc Kinh không?"

"Ừm, tối nay muốn nhờ anh giúp một việc.. Có được không?"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com