Chap 2: Đưa về
Hà Tĩnh Du ngẩn người, cái tên vừa thốt ra khỏi miệng như một cái tát mạnh khiến trái tim cô nhảy loạn lên.
Cái người mà cô mãi không thể nào quên được. Từ lớp mười hai đến đại học xong đi làm đến nay đã tám năm, bạn trai hay bạn gái cô cũng đã đổi qua vài người nhưng chẳng ai cho cô được cảm giác nồng nhiệt và nhiệt huyết tình yêu tuổi trẻ như cô ấy. Có lẽ vì Cố Phàm Tinh là tình đầu của cô, cái gì đầu tiên cũng để lại ấn tượng mạnh mà.
Người phụ nữ kia ngẩng đầu, cô xoa xoa mi tâm để bản thân tỉnh táo một chút. Dưới ánh đèn mờ ấm của nhà vệ sinh khách sạn cao cấp, gương mặt ấy vẫn đẹp đến mức khiến người khác phải nghẹn lời. Vẫn đôi mắt đen sâu thẳm như thể có thể nuốt chửng người khác, sống mũi cao thẳng và môi mỏng khẽ mím lại. Nhưng khác với thiếu nữ năm mười tám, người phụ nữ trước mặt Hà Tĩnh Du bây giờ đã mang theo khí chất của những năm tháng lăn lộn, cùng một chút u uẩn trong đáy mắt.
"Hà Tĩnh Du?"
Cố Phàm Tinh khẽ nhíu mày, cái tên này vừa bật ra liền mang theo đủ loại cảm xúc phức tạp mà cô từng cố quên suốt bao năm. Nhớ nhung, giận dữ, thất vọng... tất cả đan xen như một mớ tơ vò.
Không đợi Hà Tĩnh Du kịp lên tiếng, Cố Phàm Tinh đã nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh vào một góc khuất trong nhà vệ sinh, gần chỗ rửa tay. Giọng cô lạnh đi, nhưng ánh mắt lại hơi ửng đỏ.
"Cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi à?"
Hà Tĩnh Du bất ngờ, nhưng vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt cố hữu, nhếch môi cười nhạt bộ dạng rất vô tội.
"Tôi có biết cô ở đây đâu."
"Hà Tĩnh Du!" Cố Phàm Tinh nghiến răng. Mặc dù đang say nhưng cô vẫn không thể nào đè nén được sự tức giận trong lòng.
Năm đó Hà Tĩnh Du là người đã tỏ tình với cô và cũng chính Hà Tĩnh Du không ngần ngại đá cô khiến cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Cô không nhớ lúc chia tay cô đã nói gì với tôi sao?
Giọng cô nghẹn lại. Trong đôi mắt ấy, không chỉ có tức giận mà còn là nỗi uất ức của một người từng ôm hy vọng, từng chờ đợi, từng bị đá.
Hà Tĩnh Du mím môi. Cô làm sao mà không nhớ chứ.
Năm đó dưới ánh đèn đường ở dưới nhà của họ Cố cô đã lớn giọng nói với Cố Phàm Tinh.
"Sau này đừng để tôi thấy bản mặt của cô."
Đúng vậy, cô đã nói như vậy rồi quay lưng bỏ đi không hề có ý định quay lại nhìn Cố Phàm Tinh năm mười tám tuổi.
Không khí nhà vệ sinh bị câu hỏi của Cố Phàm Tinh làm trở nên đặc quánh. Tiếng nước chảy từ vòi cũng không át được tiếng tim Hà Tĩnh Du đang đập loạn. Cô cụp mắt, giọng nhỏ đi.
"Lúc đó... tôi xin lỗi nhé."
Thật ra thì ngay từ lúc phát ngôn câu đó ra khỏi miệng cô đã hối hận rồi. Biết vậy đã không nói mấy lời nặng nề làm tổn thương cô ấy như vậy. Nhưng khi đó tuổi còn quá trẻ lại coi trọng cái tôi nên không quay lại xin lỗi. Bây giờ biết cô nói thì quá muộn rồi nhưng cô vẫn muốn nói.
"Hừ" Cố Phàm Tinh bóp chặt cổ tay cô hơn, ánh mắt sắc lạnh hừ một tiếng đầy châm biếm.
Cô nghiêng người về phía Hà Tĩnh Du, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Ánh mắt ấy, sau bao năm, vẫn khiến Hà Tĩnh Du run rẩy. Nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà là vì day dứt.
Hà Tĩnh Du mím môi. Cô biết bản thân lúc ấy thật sự hèn nhát. Là cô bỏ chạy, là cô chặn liên lạc, là cô tự ý cắt đứt tất cả. Miệng cô lại tiếp tục thốt ra hai từ.
"Xin lỗi..."
Câu nói như một nhát dao cùn đâm vào lòng Cố Phàm Tinh. Cô buông tay ra, lùi một bước, đôi mắt đỏ hoe.
"Muộn rồi."
Rồi cô xoay người lướt qua Hà Tĩnh Du một cách dứt khoát nhưng chưa bước đi được hai bước, bất chợt cả người choáng váng, một tay ôm bụng dưới. Cơn buồn nôn bất ngờ dâng lên làm Cố Phàm Tinh loạng choạng vịn vào tường, cô lấy tay bụm miệng lại quay lại chạy đến bồn vệ sinh liên tục nôn hết những thứ tối nay ăn ra. Cô thật không muốn cho Hà Tĩnh Du thấy bộ dạng mất tiền đồ của mình lúc này. Bao tử cô vốn không khỏe nhưng vì tiếp khách khó lòng mà không uống rượu. Mỗi lần uống thì người cô đến hình hài con người cũng không không ra.
"Cô ổn không?" Hà Tĩnh Du vội vàng chạy vào vỗ vỗ vào lưng cái người đang nôn thốt nôn tháo kia.
"Đừng chạm vào tôi!" Cố Phàm Tinh nói rồi liền gạt tay Hà Tĩnh Du ra một cách mạnh bạo.
Rồi vẫn chống tay vào lavabon thở dốc, gương mặt vẫn đẹp đến mức chua xót.
Hà Tĩnh Du nhìn Cố Phàm Tinh bằng ánh mắt xót xa. Cô thở dài một tiếng rồi đỡ lấy cô ấy. Cô biết bây giờ mà cô bỏ đi thì cô mới chính là đồ cẩu vô lương tâm. Cho dù là người cũ thì sao. Thấy chết không cứu mới là đồ chó.
"Cô ở đâu? Tôi đưa cô về."
"Không cần." Cố Phàm Tinh bắt đầu giãy giụa nhưng sức của cô vốn không thể nào sánh được với sức lực của người lao động như Hà Tĩnh Du. Cô vùn vần vài ba lần thấy không được chỉ có thể mặc người đưa đi.
Hà Tĩnh Du chỉ là diễn viên tuyến mười tám. Cô vốn không có trợ lý sinh hoạt, chỉ có một người quản lý nghệ sĩ nhưng là quản lý chung chỉ khi có việc mới gặp mặt. Còn lại đều do cô tự lo liệu.
Cô hỏi Cố Phàm Tinh mãi không được địa chỉ liền bất lực nhét cô ấy vào chiếc xe sedan Hồng Kỳ H9 màu hồng ruốc phiên bản rẻ nhất còn phải trả góp thêm sáu năm nữa của mình. Cô nhìn Cố Phàm Tinh nằm dài ở ghế sau liền nói.
"Đừng ói trên xe tôi đó."
Cô khổ lắm. Nên đừng ói vào xe cô. Tiền rửa xe cũng mất một ngày công chứ đùa.
Cố Phàm Tinh thật muốn đưa ngón giữa lên nhưng lúc này rượu đã ngấm khiến cô mắt muốn mở cũng không mở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com