Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ủng Hộ

Khi Hàn Cung Linh đưa hai mẹ con Vũ Nương về đến nhà thì phân phó cho một số thị vệ lẫn ám vệ ở lại, bảo vệ an toàn cho hai mẹ con các nàng. Còn bản thân thì cùng Thảo Hương và tất cả những thị vệ, ám vệ khác trở về khách điếm.
_____________________________

Chỗ Vũ Nương

Vũ Nương biết nương của nàng có lẽ đã khá mệt mỏi hôm nay rồi, nên quyết định dời chuyện của mình lại sang ngày mai sẽ hỏi. Nhưng bà Vũ nhận ra nữ nhi nhà mình có ưu tư, mặc cho bản thân còn mệt mỏi mà quan tâm nữ nhi nhà mình trước

Bà Vũ: " Vũ nhi, con có việc gì phiền lòng sao? Nói ta nghe xem "

Vũ Nương: " Nương, người hôm nay mệt rồi, để ngày mai nữ nhi nói cho nương nghe "

Bà Vũ ánh mắt  lo lắng nhìn nàng: " Vũ nhi, con là con gái ta. Ta lo cho con đến không ngủ được a "

Vũ Nương: " Được rồi, nữ nhi nói cho người a "

Bà Vũ nhẹ giọng, tay vỗ vào ghế bên cạnh mình: " Hảo, mau lại đây ngồi a "

Vũ Nương: " Nương, người xem cảm giác mà mình đối với một người là vui vẻ, ấm áp, an toàn, lo âu, hạnh phúc, đau lòng,... Thì là cảm giác gì thế nương? "

Bà Vũ cười phì trước vẻ đáng yêu của con gái mình. Bà xoa nhẹ đầu của Vũ Nương, ánh mắt dịu dàng, âm giọng nhẹ nhàng đáp

Bà Vũ: " Còn phải tùy tình huống nga. Nếu như lúc người kia quan tâm con thì con thấy thế nào. Hay là người kia bảo vệ con thế nào. Hoặc là người kia phải rời xa con, thậm chí là rời xa mãi mãi. Những lúc ấy con cảm thấy thế nào "

Vũ Nương nhắm mắt lại, trên môi nở nụ cười nói: " Là khi người kia chăm cho con, con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp "

Vũ Nương nói đến đó thì nghĩ đến người kia sẽ rời đi, tim thắt lại, mà đau lòng: " Khi người đó gặp chuyện thì con lại lo lắng. Khi người đó xa con thì thấy nhớ, và nghĩ đến lúc phải chia tay thì... con thấy nơi trái tim thắt lại, cảm giác.. mất mát cùng.. đau lòng. "

Bà Vũ cười với vẻ ngờ nghệch, dáng vẻ thiếu nữ mới biết yêu của nữ nhi nhà mình.

Bà Vũ vừa xoa đầu nữ nhi nhà mình vừa nói: " Đó là yêu a. Vũ nhi nhà ta biết yêu rồi nga "

Vũ Nương nghe xong đỏ mặt, ngượng ngùng nhưng lại cười vui vẻ. Nhưng rồi chợt lo lắng. Bà Vũ như nhận ra nữ nhi mình có biến đổi liền nói thêm

Bà Vũ: " Vũ nhi, tình yêu không phân biệt gì cả. Nó chỉ là đơn giản hai trái tim hướng về nhau. Dù là tuổi tác, giới tính hay gia cảnh. Thậm chí là cả xã hội có ngăn cấm đi nữa, thì tình yêu vẫn sẽ tồn tại, bởi cả hai yêu nhau là đủ. Vũ nhi, nhớ lấy lời ta nói. Dù cho người con yêu là ai, ta vẫn sẽ ở đây ủng hộ con, chỉ cần con được hạnh phúc là nương yên lòng "

Vũ Nương: " Nương, người thật tốt. Con yêu người a "

Bà Vũ: " Vậy, người làm cho con có suy nghĩ đó hẳn là Linh nhi rồi nhỉ? "

Vũ Nương ngạc nhiên hỏi bà Vũ: " Làm sao nương biết ạ? "

Bà Vũ cười vui vẻ đáp: " Nữ nhi ngốc, ta mang con 9 tháng 10 ngày, nuôi con lớn đến chừng này, chẳng nhẽ ta còn không nhận ra "

Vũ Nương: " Vậy.. nương à, người là biết từ khi nào a "

Bà Vũ cười nhẹ, tay xoa đầu Vũ Nương nói: " Ta không chắc, chỉ là khi thấy con đưa Linh nhi về. Ta lại có cảm giác sắp phải gả con ra ngoài a "

Vũ Nương nghe thế thì nhẹ lắc đầu mà nói: " Không thể nào a "

Bà Vũ: " Tại sao lại không nga? "

Vũ Nương: " Là lúc đó có lẽ con còn chưa có thích nàng "

Bà Vũ cười trừ: " Con nghĩ tình yêu dễ nhận biết sao? Haha, mà cứ xem như đó là linh cảm của người mẹ đi nha "

Hai mẹ con trò chuyện vui vẻ hồi lâu, bà Vũ lúc này nghiêm túc hỏi

Bà Vũ: " Vậy Linh nhi đối với con thế nào? "

Vũ Nương nhớ đến người kia, tựa như xuân đến mà vui vẻ đáp: " Nàng có cảm giác giống con a. Nàng nói thế lúc Trương Sinh hắn đến thổ lộ con "

Bà Vũ cười cười, ánh mắt tràn ngập niềm vui, hỏi thêm: " Vậy Linh nhi có nói gì thêm không? "

Vũ Nương nhớ đến một điều quan trọng mà mình cần nói ra, nên nghiêm trang nhìn bà Vũ: " Nương, nàng hỏi con rằng... con có muốn đi cùng nàng không. Và hỏi nương có muốn đi cùng con không? "

Bà Vũ suy nghĩ một lát, rồi nhẹ lắc đầu đáp: " Nương sẽ không đi. Lâu lâu ta vào kinh thành gặp các con, hoặc là các con lâu lâu lại trở về đây thăm ta là được. Nương đã sống ở đây rất lâu, ta cùng có mấy bà bạn khác đến cùng bồi ta. Thật sự luyến tiếc khi rời đi "

Vũ Nương: " Ân, con hiểu rồi. Con sẽ cẩn thận suy nghĩ hơn "

Bà Vũ: " Vũ nhi, ta chắc rằng người hoàng thất cũng sẽ như ta. Dù sao, An Lạc công chúa nổi tiếng do được gia đình sủng ái nga. Hạnh phúc đều do tự con quyết định. Chúng ta chỉ ở một bên vui vẻ chúc phúc cùng ủng hộ các con "

Vũ Nương khóe mắt rưng rưng gật đầu. Nàng ôm chặt lấy nương mình. Thật lâu mới rời đi. Tâm tình nhẹ nhõm, mà tiến vào phòng chìm vào giấc ngủ.
_____________________________

Chỗ Hàn Cung Linh

Thảo Hương đi bên cạnh Hàn Cung Linh, nhìn công chúa nhà mình mà thầm nghĩ này kia. Hàn Cung Linh bên cạnh lúc này nhìn qua, trông Thảo Hương khác mọi khi nên hỏi

Hàn Cung Linh: " Thảo Hương, ngươi có chỗ nào không khỏe sao? Hay đang lo âu việc gì? "

Thảo Hương hồi thần lại, nghe Hàn Cung Linh hỏi thế thì nhẹ lắc đầu đáp

Thảo Hương: " Không có gì đâu thưa công chúa. Thảo Hương chỉ nghĩ Quân Kì kia là một viên quan tốt thôi a "

Hàn Cung Linh: " Ân, hắn không hề su nịnh. Bữa ăn đó chỉ đơn giản là vui vẻ vì gặp được ta. "

Thảo Hương: " Công chúa, chuyện khi trước người nói với Thảo Hương là người đích thực cảm nhận vậy sao? "

Hàn Cung Linh gật đầu, vui vẻ cười mà đáp: " Đúng vậy, hôm trở về nhớ đợi nàng một chút. "

Thảo Hương: " Ân, Thảo Hương đã rõ. Dù công chúa thế nào, Thảo Hương nhất định sẽ ủng hộ người. "

Hàn Cung Linh: " Cảm ơn ngươi, Thảo Hương. Ta đích thực là vô cùng may mắn khi có được một người bạn như ngươi a "

Thảo Hương nghe được từ bạn kia lại vô cùng vui vẻ. Nàng từ nhỏ đã không có bạn, chỉ biết học tập rồi vào cung với những gì mình có. Đạt được Nhất phẩm nha hoàn. Nhưng từ khi được phục vụ cho Hàn Cung Linh, nàng lại nhận được vô vàn cảm xúc vui vẻ, hưởng thụ. Thảo Hương khi bên cạnh Hàn Cung Linh, ban đầu chỉ đơn giản là do chức phận. Nhưng từ từ lại bị tính cách của Hàn Cung Linh thu hút, nàng từng bị bắt nạt trong cung khi trước, nhưng do Hàn Cung Linh đứng ra bênh vực nàng từ đó mới không bị nữa. Và hơn hết, công chúa đối xử với ai cũng như nhau. Không ai hơn ai hay kém ai cả, đều đồng dạng thật lòng mà đối đãi.

Thảo Hương nhớ lại hôm Hàn Cung Linh đến gặp nàng để hỏi rõ cảm xúc của mình khi ấy là gì. Làm Thảo Hương không tránh khỏi bất ngờ, cũng có chút khó tiếp thu. Nhưng Thảo Hương sau đó đã dành thời gian mà tận lực suy nghĩ mới có thể tiếp nhận nó.

Thảo Hương: " Thảo Hương mong công chúa sẽ được hạnh phúc. "

Hàn Cung Linh: " Ân, ta cũng mong là thế. "

Thảo Hương nhận ra trong giọng nói của công chúa nhà mình có chút âu lo mà nói: " Công chúa, người đừng lo âu như thế. Người nhất định sẽ hạnh phúc a, bởi Thảo Hương thấy, tình yêu của người quả thật ban đầu Thảo Hương rất bất ngờ, nhưng sau khi suy nghĩ lại kĩ thì Thảo Hương nhận ra rằng tình yêu chỉ đơn giản là hai con người cùng một cảm xúc và cả hai yêu nhau thôi. Đó là điều mà Thảo Hương đã nhận ra được "

Hàn Cung Linh nhìn Thảo Hương đang hăng say nói rõ lòng mình thì cười nhẹ, một nụ cười mà tất cả những thị vệ, ám vệ, người qua đường, nhất là Thảo Hương ngay bên cạnh nhìn đến trầm mê. Công chúa nhà họ là đẹp nhất, một vẻ đẹp không ai sánh bằng. Công chúa cười thế kia như tiên nữ hạ phạm, cả người chẳng vướng bụi trần mà thoát tục.

Hàn Cung Linh: " Cảm ơn ngươi Thảo Hương. Cảm ơn vì đã ủng hộ ta, nghĩ cho ta đến thế. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com